iii.
buổi chiều đầu hè năm đó,
em đã gặp chàng.
em vẫn nhớ như in những đợt nắng dần tàn, đọng lại trên mái tóc rũ rượi của em một mùi cháy, với những chuyển động nặng nhọc vì lười nhác ấy. và mỗi khi em đảo mắt, lại thấy chàng bên cạnh, khẽ vân vê từng lọn tóc của em. em đã thấy trong đáy mắt chàng có vô vàn màu nắng nhuộm, hệt như những ánh sáng đỏ rực đổ vào khung cửa phòng em mỗi lúc chiều tà.
em chợt nhận ra mọi khung cảnh trong cuộc đời em đều có hình bóng của chàng.
em nhớ về từng bước chân hai ta nhịp nhàng trên phố, với sự lạnh lẽo như cắt da cắt thịt vào đợt giữa đông. và em sẽ nép vào vai chàng, nũng nịu.
em nhớ về những tương tư của chàng khi chàng lơ đễnh chống cằm, mắt chàng hướng về nơi nào đó, xa.
hay em nhớ những trang giấy khô cong với nét mực nguệch ngoạc hẵng còn dở dang, mà em đã lãng quên, để nó dần chết trong kí ức, cũ kĩ và phủ đầy bụi bặm.
hay những ngày trời quang đãng cuối thu, những làn gió len lỏi ném vào từng khe nứt của trí nhớ, làm dậy lên vài kỉ niệm mà em lưu giữ mãi. nó dài lan man, mà cứ dài mãi, chẳng cho em một giây nào để quên. mỗi lúc nghĩ về nó, em lại nhớ ra, và vỡ lẽ điều gì đó.
những lần em gần như bị nhấn chìm vào biển đen sâu thăm thẳm, chỉ vỏn vẹn một tia hửng nắng kéo em về thực tại, nơi mà chàng đợi em ở đó.
mọi điều về chàng đều đã lắng đọng vào tâm can của em, chúng sẽ chỉ có thể mờ đi, chứ chẳng cho phép em được quên. từ mơ hồ huyền ảo, lại mọc lên những tăm tối bủa vây mà đến lúc nào đó, những ý nghĩ ấy sẽ chẳng còn tốt đẹp. rồi đây, mọi thứ sẽ chìm trong hoang tàn cô quạnh, và nước mắt sẽ lại lăn dài trên gò má cả hai ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top