Vĩnh viễn không thể
- Đến rồi sao?
- Xin lỗi, tôi quên mang dù rồi.
- Không sao, khụ khụ khụ... Có dù hay không cũng không khiến tôi khá lên được đâu.
- Có thể vẫn kịp....
- Bỏ đi.
Itachi run rẩy hướng bàn tay phải về phía Kisame. Itachi muốn dùng sức lực cuối cùng để chạm vào Kisame. Cả bàn tay còn vương máu của cậu áp vào mặt hắn. Lạ thật, Kisame trước nay mang tính nước trong người nhưng cậu luôn cảm thấy hắn vô cùng ấm áp. Đến mức thứ duy nhất khiến cậu lưu luyến thế gian này chỉ là hơi ấm của hắn. Khuôn mặt của Kisame lúc nào cũng treo cái nụ cười kiêu ngạo đáng ghét. Itachi cho rằng tính cách hắn từ xưa đã luôn tự cao như thế. Kisame được mệnh danh là "Vĩ thú không đuôi" cơ mà. Hắn có quyền kiêu ngạo với sức mạnh của chính mình. Vậy mà nhìn xem, lúc này lại chẳng thấy cái nụ cười thường trực đáng ghét đó. Itachi có chút tò mò:
- Sao thế? Sao anh lại không cười nữa rồi?
- Cười?
Itachi lại dùng sức miết đến khuôn miệng Kisame. Cái khuôn miệng trước đây luôn kéo lên kèm một vẻ mặt cực kì đắc ý.
- Ừ, cái nụ cười tự cao của anh đấy.
- Cậu nghĩ tại sao tôi lại cười như thế?
- Vì... tính cách anh đã luôn như vậy... không phải sao?
Tôi không biết trước đây như thế nào nhưng tôi khá chắc tôi không phải là kẻ hay cười như thế. Nhưng cậu nói đúng một điều. Tôi đúng là rất tự cao.
- Ha..
Itachi bật cười. Nhưng ít nhất đối với Kisame, Itachi có thể hiểu cho thái độ đó của hắn.
- Sức mạnh của anh cũng đáng để ...
- Không phải điều đó.
- Hửm?
- Không phải sức mạnh. Tôi tự cao vì tôi có cậu. Uchiha Itachi là bạn đồng hành của tôi. Vì có cậu, tôi có quyền tự cao với cái thế gian đầy rẫy nhưng kẻ yếu ớt và ngu ngốc này.
Itachi bất ngờ với câu trả lời của Kisame. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Kisame sẽ nghĩ về cậu như vậy, chưa bao giờ cho rằng chính mình là lí do cho nụ cười dương dương tự đắc của hắn ta. Vậy bây giờ thì sao, hắn không cười vì cậu sẽ không đồng hành cùng hắn nữa sao? Nghĩ đến vậy chính Itachi cũng không nén được chút tiếc nuối trong lòng. Cậu lại phẩy đi giọt nước đang chực rơi trên khoé mắt hắn, là mưa hay...
- Thật sự ... không thể...sao?
Không thể... cái gì không thể? Sinh mạng này không thể? Hay chúng ta không thể? Itachi chỉ mỉm cười, cậu chớp nhẹ mắt. Kisame không mang theo dù cho cậu nhưng từ khi hắn ta xuất hiện, cậu không cảm thấy một giọt mưa nào rơi trên người nữa. Nhưng một cách nào đó mắt cậu cứ nhoè đi mãi, cậu không thể nhìn rõ hắn. Kisame chẳng nhỏ bé gì nhưng Itachi không cách nào để nhìn rõ hắn, cậu muốn ghi nhớ sâu sắc dáng hình hắn, sâu sắc giấu sâu trong miền kí ức, làm hành trang đến nơi suối vàng.
Thấy cậu chớp mắt quá nhanh quá mạnh, Kisame vội vuốt ve mi mắt nóng rực của cậu. Hắn luôn thích khi Itachi nói rằng tay hắn rất ấm nhưng lúc này hắn chỉ ước rằng tay hắn thật lạnh để an ủi đôi mắt của cậu. Bất giác hắn sợ hãi. Kisame chưa từng sợ, bất kể điều gì, thậm chí là cái chết. Nhưng chỉ khi đồng hành cùng Itachi, đoá hoa nỗi sợ không tên trong lòng hắn chớm nụ và ngày càng nở rộ, đến độ đoá hoa đó đã kéo đến đóng rễ trong tim khiến trái tim hắn đã từ lâu không đập theo ý muốn của chính mình, mỗi khi nghĩ đến Itachi. Ngay lúc này cũng vậy, trái tim hắn đập ngày một mạnh lên, đến mức hắn thấy bực mình. Chỉ là đồng đội chết thôi mà? Hắn chẳng phải đã trải qua điều này rồi sao? Itachi, đồng đội của hắn, đang hấp hối. Kẻ đã cùng hắn chiến đấu, cùng hắn trải qua những tháng ngày tanh tưởi mùi máu, kẻ cùng hắn chia sẻ bữa ăn giấc ngủ. Sẽ chết. Nhưng tại sao lần này hắn không bình tĩnh như trước, lần này hắn sắp phát điên lên rồi.
Itachi cảm nhận ngón tay của Kisame vuốt ve đôi mắt của mình, mọi cơn đau đớn cậu đã từ lâu không còn cảm nhận được gì thế nhưng cậu vẫn cảm giác được những xúc cảm vô cùng rõ rệt trên từng đầu ngón tay của hắn. Cậu tham lam muốn cảm nhận lâu một chút nhưng có vẻ như thời gian không cho phép. Itachi biết, tử thần đang đợi cậu, ông ta không còn kiên nhẫn để đợi thêm nữa rồi. Itachi mở mắt một lần nữa, xem nào, Hoshigaki Kisame, "Vĩ thú không đuôi", khát máu, hiếu thắng, trung thành và dịu dàng, rất biết nghe lời. Itachi nhắm nghiền đôi mắt mình lại. Kisame vội rụt tay lại, sợ rằng mình miết quá lâu lại khiến đôi mắt cậu thêm đau. Thế nhưng lần này cậu lại chẳng mở mắt nữa. Kisame muốn gọi tên cậu nhưng đồng thời cũng không muốn. Hắn sợ gọi tên cậu rồi nhưng cậu lại không trả lời. Vô hình xác nhận với hắn một điều gì đó mà thâm tâm hắn ngàn lần không muốn công nhận.
Hắn cứ vậy im lặng thật lâu.
Trời mưa mỗi lúc một lớn. Sức khoẻ cậu vốn không tốt, không thể để cậu dầm mưa quá lâu, hắn đứng dậy. Từ phía sau, giọng nói của Obito vọng lại:
- Kisame, xác của Itachi sẽ...
Kisame không trả lời, hắn ôm chặt xác của Itachi trên tay và biết mất trong làn mưa. Obito chỉ nhìn theo và thở dài. Hắn từng bước tiến đến chỗ Sasuke, thầm nghĩ "Để ngươi đi cùng với Itachi, rốt cuộc là đúng hay sai chứ?"
Trời mưa rất lớn, tiếng sấm đùng đoàng ngoài cửa sổ nhưng đó không phải là lí do khiến Tsunade tỉnh giấc. Bà cảm nhận đuợc một ai đó đã đến đây, trong căn phòng của bà. Thế nhưng kẻ này không mang chút cảm giác đáng sợ nào mà trái lại, trái lại rất...
- Xin lỗi nếu làm phiền giấc ngủ của bà.
Tsunade vạn phần kinh ngạc nhưng không hoảng sợ, bà nhanh chóng kéo lại tinh thần và sẵn sàng để chiến đấu nên cũng không ngại đáp trả:
- Nghe câu xin lỗi từ một thành viên Akastuki như ngươi thật khiến ta bất ngờ đấy Kisame.
Tsunade nhìn về phía dây kéo đèn, bên ngoài tối trời mà sấm chớp lại quá lớn khó mà xác định hắn đi cùng bao nhiêu tên, hơn nữa Akatsuki không đi một mình nên chắc chắn phải có 3 người trong căn phòng này kể cả bà. Thế nhưng Tsunade lại không cảm nhận được sự hiện diện của kẻ còn lại, nếu vậy ít nhất một chút ánh đèn dù chỉ thoáng qua cũng sẽ giúp bà xác định được tình hình. Tuy nhiên, chưa đợi bà ra tay, Kisame đã kéo dây đèn vừa nói:
- Mặc kệ bà nghĩ gì nhưng tôi mong rằng cái danh Ninja y thuật giỏi nhất không phải chỉ là hư danh.
Ánh đèn vừa mở, ánh mắt Tsunade nhíu lại vì chưa kịp làm quen với ánh sáng, khi đã xác định chỉ có Kisame mà không còn ai khác, bà chưa hết thắc mắc thì đã kinh ngạc nhìn sang chiếc bàn lớn gần đó đang đặt một người. Không, một xác người. Tsunade đã xác nhận điều đó khi đến gần kiểm chứng. Mà điều làm bà kinh ngạc hơn nữa là người này không phải ai xa lạ mà là Uchiha Itachi. Chưa đợi Tsunade đặt câu hỏi, Kisame đã nhanh chóng giải thích, như thể thời gian đang chảy qua kẽ tay hắn nhanh như cát bụi.
- Cứu người ... sống lại?
Tsunade đi hết bàng hoàng này đến bàng hoàng khác. Kisame - một thành viên của Akatsuki đưa Itachi - kẻ đã chết trong cuộc chiến với Sasuke đến đây và yêu cầu bà cứu anh ta?
- Ngươi có biết mình đang nói gì không đấy Kisame?
Tsunade nhìn vào mắt Kisame. Hắn không nói đùa càng không thách thức bà. Hắn đúng nghĩa chỉ là đang yêu cầu bà. Yêu cầu? Hắn còn không cho bà cơ hội để từ chối sao? Kisame hoàn toàn nghiêm túc với lời hắn nói. Tsunade nuốt ực. Kisame - hắn nổi tiếng là kẻ tàn bạo, khát máu như thế nào, bà không phải là chưa từng nghe đến. Nhưng một Kisame đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nói ra những lời chưa ai từng nghĩ đến thế này thì đúng là bà chưa từng nghe. Kisame muốn Tsunade cứu Itachi. Bà lục tung trong đầu bất cứ nhẫn thuật mà bà biết, tất cả kiến thức từ trước đến giờ nhưng không bất cứ một kiến thức nào là đem người chết trở về. Nếu có thể hẳn bà đã không để mất đi những người mà bà yêu thương nhất.
- Itachi.... cậu ta đã chết rồi.
Rầm!
Tsunade giật mình bởi tiếng đập thanh đao Samehada xuống đất. Kisame tức giận như thể ai vừa chọc vào vảy ngược của hắn vậy. Thế nhưng âm thanh đó khiến Tsunade bình tĩnh hơn hẳn, bà suy nghĩ một lúc lại nhỏ nhẹ nói với hắn, như thể tâm sự với hắn, chia sẻ cùng hắn:
- Kisame, ta hiểu những điều ngươi đang làm. Nếu ngươi đưa cậu ta đến sớm một chút, ta sẵn sàng dùng hết sức mình để cứu cậu ta. Cho dù cậu ta có là tội phạm nhưng chúng ta truy nã để bắt cậu ta đền tội, không phải dồn cậu ta vào đường chết. Thế nhưng Itachi mà ngươi mang đến đây...
- Bà còn chưa xem kĩ tình trạng cậu ta mà. Bà không cần lo, chỉ cần bà làm cho cậu ta tỉnh lại, dù là gì thì ta cũng sẽ trả công xứng đáng. Dù là tội phạm nhưng ta vẫn là một nhẫn giả, lời ta nói ra quyết không thay đổi...
- Kisame!
....
- Nếu có thể làm cho người chết sống lại ngươi nghĩ ta không làm sao? Ngươi nghĩ ta có thể đứng nhìn từng người mà ta yêu thương nằm xuống sao?
- Đó là người đã chết. Itachi vẫn chưa chết.
Đến lúc này người muốn phát điên lại là Tsunade. Bà lớn tiếng:
- Kisame! Ngươi rốt cuộc là không hiểu hay không muốn hiểu? Với người đã chết, ta còn cần xác nhận cái gì mới biết là đã chết hay không chứ? Ngươi chẳng phải là tin tưởng ta nên mới đưa cậu ta đến đây để yêu cầu ta giúp đỡ sao? Vậy tại sao ngươi lại không tin lời ta nói chứ?
....
Đùng. Tiếng sấm kéo theo một khoảng lặng sau đó, Tsunade dường như cũng xúc động với chính lời nói của mình. Bà nhìn Kisame thật lâu, dường như muốn nhìn cho ra suy nghĩ của hắn thế nhưng những gì bà thấy chỉ là nỗi bàng hoàng và đau đớn ngày càng dâng cao. Khuôn mặt Kisame chẳng thay đổi dù chỉ một chút nhưng ánh mắt hắn lại rải đầy tang tóc. Bà lại nhẹ giọng:
- Ta hiểu cảm giác của ngươi Kisame nhưng.... đừng mang cậu ta đi khắp nơi cầu xin sự sống nữa. Cứu người chỉ dùng cho người còn có thể cứu còn Itachi... chôn cất cậu ta thật tốt là cách duy nhất ngươi nên làm và phải làm lúc này.
Không một tiếng trả lời, một lúc sau tiếng gõ cửa vang đến, là Shizune sợ rằng mưa lớn sẽ lạnh nên mang thêm chăn đến cho bà. Tsunade tuy rằng không có ý chiến đấu với Kisame lúc này nhưng có thêm sự xuất hiện của người khác không chắc chắn Kisame sẽ không ra tay. Tsunade vội lên tiếng "Đừng vào" thì quay lại đã không thấy Kisame và cả... Itachi đâu cả. Cả hai đã biến mất nhưng dấu máu còn để lại trên bàn chứng minh rằng bà không nằm mơ. Thế nhưng trong chốc lát bà nghe được lời của Kisame, tuy nhỏ nhưng rõ ràng:
- Hai tiếng xin lỗi là cậu ta đã dặn ta như thế.
Tsunade đi đến bên cửa sổ, chỉ đêm nay có rất nhiều điều bà sẽ cần suy nghĩ, thật tâm bà cũng mong muốn Kisame sẽ cân nhắc lời nói của bà, chôn cất cho Itachi.
Obito đặt ly trà xuống, hắn vẫn thắc mắc Kisame có thể đưa Itachi đi đâu được chứ? Thế nhưng sau khi Kisame đưa Itachi quay về, hắn nhận ra sự khác biệt hoàn toàn của Kisame. Thậm chí hắn còn không nhận ra Kisame trước đây mà hắn biết. Như thể đã có gì đó tan vỡ bên trong Kisame vậy. Kisame lướt qua cái nhìn chằm chặp của Obito, thông báo cho Obito ý của hắn, mặc kệ Obito có đồng ý hay không:
- Việc của Itachi, tự ta lo liệu.
Việc của Itachi? Việc gì chứ?
Kisame gội đầu cho Itachi, dùng loại hoa mà cậu thích khi còn sống, ngâm với tóc. Cởi quần áo cho Ita và lau sạch cơ thể cho cậu. Kisame đã từng nhìn thấy cơ thể của Itachi một lần, khi đó hắn không biết Itachi tắm rửa để gột sạch mùi tanh của máu. Hắn có chút giật mình thế nhưng lại như thể không làm điều sai trái, hắn chỉ nép mình và dán mắt vào cảnh tượng trước mặt. Cơ thể gầy gò của Itachi, hắn phần nào đoán được chỉ qua vài lần đụng chạm qua lớp áo choàng. Thế nhưng giờ đây cơ thể đó lại khiến cả người hắn nóng rực, cùng là đàn ông, có thứ gì mà hắn chưa thấy chứ thế nhưng chỉ những gì thuộc về Itachi mới có thể khiển hắn đứng ngồi không yên. Giờ đây Kisame nhìn rất rõ cơ thể của Itachi, từng đường nét trên cơ thể của cậu đều hiện rõ mồn một trong ánh mắt của hắn. Nhưng cảm xúc mà Kisame nên cảm nhận lúc này là như thế nào đây? Nếu hắn hứng tình với một xác chết có quá điên rồ không? Nhưng trước mặt hắn là Uchiha Itachi, là người mà hắn nguyện dùng cả sinh mạng để bảo vệ. Kisame vốn không có tiêu chuẩn với cái đẹp, chưa bao giờ nhìn nhận nó một cách nghiêm túc thế nhưng mọi thứ đều thay đổi kể từ khi Uchiha Itachi xuất hiện. Kisame bắt đầu nhìn nhận về cái đẹp và tiêu chuẩn của nó. Hắn thấy gầy không đẹp nhưng Itachi dù gầy gò vẫn xinh đẹp. Hắn thích trời mưa nhưng Itachi hay dầm mưa vì mặc cảm tội lỗi của bản thân khiến hắn cũng không thích trời mưa. Hắn chưa bao giờ thấy mình sai nhưng Itachi nhăn mày thì hắn sẽ thay đổi ý kiến. Tất cả mọi thứ của hắn đều thay đổi vì Itachi. Nguyên tắc của hắn, thế giới của hắn và trái tim của hắn. Từng chút một đều vì Itachi mà thay đổi.
Sau khi mặc cho Itachi chiếc áo choàng đỏ, hoàn thành tất cả mọi thứ tươm tất,. Kisame lặng lẽ nhìn người trước mặt. Itachi vĩnh viễn sẽ không mở mắt ra nhìn hắn nữa, vĩnh viễn sẽ không nghe lời hắn mà trú mưa, vĩnh viễn không mở to đôi mắt khi thấy bánh dango mà hắn mua. Uchiha Itachi đã chết và chỉ còn lại Hoshigaki Kisame. Không, Uchiha Itachi đã chết và Hoshigaki Kisame cũng không còn tồn tại nữa.
Obito ngửa đầu ra sau, thở dài. Hắn đã ngầm quan sát tất cả. Đó là công việc của hắn, hắn phải nắm rõ mọi việc nếu muốn kế hoạch của hắn nhất nhất thành công. Thế nhưng Kisame và Itachi, bọn họ đã nằm ngoài kế hoạch của hắn. Hắn biết điều đó vì trước khi rời đi, hắn đã thấy Kisame cúi xuống rất gần khuôn mặt của Itachi, rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top