#1

- Bài hát "Kiếp sau"-Đào Bá Lộc sẽ rất thích hợp để nghe trong lúc bạn đọc thưởng thức đoản văn dưới đây -

     Khuôn mặt của cậu an tĩnh tựa như đang ngủ, phải, cậu ngủ, giấc ngủ ngàn thu. Cậu rời xa thế giới này, cậu ra đi khi đang nằm trong vòng tay ấm áp của cô. Ngẫm lại có phải rất trái ngang không? Cậu cố gắng bấy lâu cũng chỉ mong bản thân có thể cảm nhận hơi ấm của cô, được cô nhìn ra tình cảm của cậu mà thật lòng ở bên cậu. Cậu đuổi theo cô lâu nay, mấy lần cô ngoảnh lại để nhìn thấy cậu ở phía sau? Thế mà khi cậu vĩnh viễn rời đi, cậu lại rời đi trong hơi ấm của cô, điều mà những tưởng cả đời này cậu chỉ có được trong giấc mơ. Ông trời thật biết trêu người. Để đến khi con người ta trở nên vô tri vô giác mới để họ có được thứ họ cần, thế có ích gì?

Cô ôm chặt cậu trong vòng tay của mình, để người cậu ngả vào lòng mình cùng ngồi trên sofa, cô nghiêng đầu tựa chặt trên đỉnh đầu của cậu. Cô hướng về phía cửa sổ, ngoài kia mặt trời đã bắt đầu gác lại một ngày làm việc vất vả, nó toả sáng lần cuối để mau chóng tìm chốn nghỉ ngơi ngay phía dưới chân trời. Ánh sáng chập chờn của buổi chiều tà soi vào gương mặt của cậu, đây là lần cuối ánh mặt trời soi rọi gương mặt ấy, sau này,...
Ánh mắt của cô chăm chú nhìn về phía hoàng hôn, rồi lại cúi mặt nghĩ ngợi, rồi hình như thấu điều gì, khoé miệng cô khẽ hé:
- Lisa, hôm nay hoàng hôn không còn đẹp như ngày cậu còn ở đây. Trông mặt trời thật mệt mỏi, dường như nó rất muốn rất muốn được nghỉ ngơi và chẳng còn buồn thức dậy vào ngày mai. Cậu nói xem, có phải cậu cũng như thế?...Lisa, cậu vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi nhé...nếu có kiếp sau, nếu chúng ta còn gặp lại, đừng khờ dại mãi ở phía sau đuổi theo tớ như cậu đã từng nữa nhé...kiếp sau, đổi lại đi, tớ sẽ đến tìm cậu, hãy để tớ là người lầm đường lạc bước trong tình yêu, hãy để tớ đau khổ và vất vả như cậu đã từng,...

Sống mũi của cô cay, trong kẻ mắt đã ngấn lệ, nhưng cô không thể khóc, cô không cho phép mình khóc, đến lúc này, cô phải là chỗ dựa cho Lisa, cô phải mạnh mẽ, cô không thể là cô gái mong manh, hay mè nheo như trước được nữa...Vì bây giờ, đã không còn một Lisa ôn nhu, khoan dung ở bên cô, cô không còn ai để dựa dẫm, để tự tin cho rằng lúc nào cũng có người ở phía sau che chở. Cô quay mặt sang một bên, ngẩng cao đầu rồi nhắm chặt mắt, cắn chặt môi...

Giọng cô cứ khàn khàn, như rất khó khăn để thoát ra nỗi nghẹn nào mà thốt thành tiếng:
- Hẹn cậu ở kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở Úc nhé, một nước Úc với những tự do và hạnh phúc...ở nơi đó, dù chúng ta là ai, dù chúng ta có làm gì, chúng ta vẫn sẽ là một đôi thật hạnh phúc...mong rằng chuyện mình đẹp hơn trong kiếp sau...giờ thì cậu hãy ngủ thật bình yên nhé, Lisa, tớ...tớ xin lỗi, yêu cậu, my girl".

Mặt trời dần mất hút, nó trả lại màn đêm cho thành phố, trong phòng bệnh vẫn là bóng dáng nhỏ nhoi của hai người con gái ấy, không gian yên tĩnh và tịch mịch, thoáng chốc lại có tiếng cô khẽ khàng thốt lên "Lisa ah, Lisa ah, Lisa ah..." Cô gọi không phải để mong nghe cậu đáp lại, càng không phải cố đánh thức cậu khỏi giấc ngủ ngàn thu, có lẽ chỉ đơn giản để tâm can và trí lực ghi nhớ cái tên ấy, ghi nhớ người con gái đã vì cô mà bỏ quên chính mình, để đến lúc cậu buông xuôi thì cô vẫn còn nhẫn tâm bỏ mặc cậu với cô đơn...Nếu có kiếp sau, chắc rằng cô sẽ không cho phép bản thân mình làm cậu đau như kiếp này nữa, cô sẽ tự nguyện gánh lấy đau khổ, để bù đắp cho những bất hạnh của Lisa, để chuộc tội cho sự vô tâm, cho những gì mà cô đã nhẫn tâm gây ra cho người con gái đã và sẽ mãi yêu thương cô...

- Jen -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: