Untitled 4
NA NHẤT DẠ
Na nhất khắc,
ngã thăng khởi phong mã,
bất vi khất phúc,
chích vi thủ hậu nhĩ đích đáo lai;
Na nhất thiên,
bế mục tại kinh điện đích hương vụ trung,
mạch nhiên thính kiến nhĩ tụng kinh đích chân ngôn;
Na nhất nguyệt,
ngã chuyển động sở hữu đích kinh đồng,
bất vi siêu độ,
chích vi xúc mạc nhĩ đích chỉ tiêm;
Na nhất niên,
ngã khái trường đầu bồ bặc tại sơn lộ,
bất vi cận kiến,
chích vi thiếp trứ nhĩ đích ôn noãn;
Na nhất thế,
ngã chuyển sơn chuyển thủy chuyển phật tháp nha,
bất vi tu lai thế,
chích vi đồ trung dữ nhĩ tương kiến.
Thiên không trung khiết bạch đích tiên hạc,
thỉnh tương nhĩ đích song sí tá ngã
Ngã bất vãng viễn xử khứ phi, chích đáo lý đường tựu hồi
Chích thị, tại na nhất dạ
Ngã vong khước liễu sở hữu, phao khước liễu tín ngưỡng, xá khí liễu luân hồi
Chích vi,
na tằng tại phật tiền khốc khấp đích mân côi,
tảo kỷ thất khứ cựu nhật đích quang trạch.
(Tsangyang Gyatso)
Dịch thơ:
Một đêm đó
Khoảnh khắc đó, ta giương cao cờ phong mã ,
không vì cầu phúc,
chỉ vì ngóng đợi người xuất hiện
Một ngày đó,
ta nhắm mắt đắm chìm trong làn khói điện thờ,
bất chợt nghe thấy tiếng tụng kinh của người
Một tháng đó,
ta xoay chuyển tất cả bánh xe cầu nguyện,
không vì siêu thoát,
chỉ vì chạm được ngón tay người
Một năm đó,
ta dập đầu quỳ rạp trên đường núi,
không vì gặp mặt,
chỉ vì kề cận hơi ấm của người
Một đời đó,
ta qua sông qua núi qua tháp Phật,
không vì tu luyện cho kiếp sau,
chỉ vì giữa đường gặp lại người
Hỡi cánh hạc tinh khôi trên bầu trời,
hãy cho ta mượn đôi cánh của ngươi
Không để bay đến những miền xa lạ,
chỉ để trở lại từ Litang
Nhưng trong đêm đó
Ta bỏ quên hết thảy,
vứt bỏ tín ngưỡng, không cần cả luân hồi
Bởi lẽ đóa hồng nỉ non trước Phật kia đã sớm mất đi vầng hào quang trong dĩ vãng.
(Thương Ương Gia Mục Thố)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top