Lỗi lầm


" Jinhwan... Jinhwan anh thấy Sao rồi???"
Chanwoo bây giờ đang thay Jihyunk chăm sóc Jinhwan. Cậu thấy anh cử động không khỏi hốt hoảng mà đỡ anh dậy

"Chan???Chanwoo là em Sao???  Bật đèn lên đi sao tối thế??" Jinhwan dùng tay mò mẫm lung tung, anh vớ tay nắm được lấy tay Chanwoo

"Anh Jinhwan... Thật sự anh không thấy gì sao???"

"Chanwoo em nói gì thế??? Mau bật đèn lên đi"

"Jinhwan...."

"Chanwoo em khóc sao??? Có chuyện gì???"

"Jinhwan...mắt của anh....tạm thời không thể thấy được."

"Mắt của anh....không thể ... Nhìn thấy sao???"

"Anh Jinhwan không sao đâu. Donghyuk...Donghyuk nhất định sẽ có cách mà"

"Không cần đâu Chanwoo, có những thứ, có những người ta không nên thấy sẽ tốt hơn em à"

"Ý anh là???"

"JINHWAN" Hanbin nước mắt nước mũi tèm lem chạy vào hết ngắm nghía đến xoa nắn tay của anh

"Hanbin đừng khóc. Anh không sao"

"Thực sự là có chuyện gì vậy???"

"Không có gì đâu"

Jinhwan ở lại bệnh viện được 2 tuần thì bác sĩ cho về. Cậu được dọn đến nhà của Chanwoo và Yunhyeong để sống vì Junhoe hiện giờ hắn không muốn gặp cậu. Hắn cũng có đau lòng về việc cậu gặp tai nạn nhưng hắn tuyệt nhiên không cho mọi người biết. Hắn không bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình trong việc này


"Jinhwan, anh chờ em chút anh lên lầu lấy giấy tờ của anh rồi em sẽ đưa anh về"

"Nhưng mà Chanwoo chúng ta đang ở Koo Gia đúng không??? Junhoe em ấy..."

"Không sao. Lão Đại đi vắng rồi tuần sau mới về"

"Đi vắng??? Em ấy đi đâu???"

"Đi Mĩ"

"Ừ. Em mau lấy đi rồi về."

"Đợi em một lát"

Chanwoo tức tốc chạy lên lầu, cậu tìm lục hết những thứ thuộc về Jinhwan bỏ vào vali. Là 2 ngày trước Junhoe hắn lại lên cơn điên, hắn tức giận mà nói rằng không muốn thấy một chút dấu vết gì của Jinhwan trong căn nhà này cả, hắn đập bể mọi thứ, vứt đi những tập tài liệu quan trọng và cả hình anh và hắn. Hắn lật tung cả căn phòng. Mọi người không ai dám đến gần hắn nửa bước, nhìn vậy nhưng họ biết rằng hắn đang rất nhớ anh, hắn đang tức điên lên vì không thể tìm được anh vì Jinhwan đang được bọn họ giấu rất kĩ.

Jinhwan ngồi đợi khoảng 15p bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân, anh hơi sợ sệt nhưng nghĩ lại Chanwoo nói Junhoe đã đi Mĩ nên anh cũng cố gắng bình tĩnh

"Xin lỗi, tôi đợi Chanwoo. Mong đừng nói lại với Junhoe"  anh thuận theo hướng và cúi gầm mặt xin lỗi. Anh thật không ngờ người đứng trước mặt anh là Junhoe. Hắn nhìn anh đôi mắt tỏ vẻ đau buồn, đôi mắt hắn cay cay, hắn định tiến lại gần ôm lấy cái người hắn yêu nhưng....không thể.

"Junhoe...đợi em với " tiếng giày cao gót chói tay vang vọng trong căn phòng lớn. Nữ nhân chạy vào miệng hớt ha hớt hả gọi tên

"Jun....Junhoe" Anh lắp bắp nói. Anh sợ, kể từ ngày anh bị hắn cưỡng bức thì anh chính thức sợ hắn, anh rất sợ. Anh nghĩ sẽ không bao giờ dám đứng trước mặt hắn

"Anh Junhoe.... Ai đây???" Nữ nhân ngó nhìn thân thể cậu rồi nhếch miệng cười đầy khinh bỉ

"Anh không quen" Hắn mở miệng nói, lời nói như xác muối vào trái tim đang rỉ máu của cậu. 3 từ "ANH KHÔNG QUEN" thể thì tình cảm đó giờ giữa anh và hắn là gì cơ chứ. Là tình hờ hay là tình một đêm. Tuy mắt anh không nhìn thấy nhưng chắc anh sẽ tưởng tượng được nụ cười khinh bỉ của hắn cho mình. Anh đã quá đâu khổ rồi. 1 chữ cũng được, 2 chữ cũng được, bất kì lời nào từ môi hắn nói ra đều làm giọng nước mắt của anh cứ thế mà chảy dài ...

"Ể...anh không quen vậy có thể tự tiện ra vào Koo Gia sao??? Hay hắn là người hầu. Mà không phải mắt hắn không nhìn thấy thì phải. Tên kia, ngươi là ai"

" Tôi....tôi"

"Anh ấy là bạn của tôi. Tiểu Nghi cô nương không vấn đề gì chứ ???" Chanwoo vừa bước xuống lầu thì đã thấy Jinhwan đứng đó tay chân run rẫy nước mắt chảy dài làm cậu không khỏi đau lòng

" À thì ra là bạn của Chanwoo ca ca"

" Em mau thay đổi cách ăn nói đi. Du học bên Trung có 7 năm mà cứ ca ca hoài. Gọi là hyunh đấy" Chanwoo đùa với cô gái và nắm lấy tay Jinhwan kéo vào sau lưng cậu.

" Giới thiệu với em đây là Jinhwan. Anh ấy là bạn của anh. ..... Jinhwan đây là Tiểu Nghi cô ấy là..."

" chào anh, em là vợ sắp cưới của Junhoe"

"Xin....chào"

"Anh à.... Jinhwan ca ca khóc hả"

"À....không có. Chỉ là... "

"Anh ấy tâm lí ngược ấy. Vui hay buồn đều khóc hết"

"À"

"Tán ngẫu đủ rồi đi thôi" Junhoe từ lúc bước vào thì đã nhìn Jinhwan không chớp mắt. Hắn nhìn cậu xem xét hết tất cả vết thương trên người cậu kể cả đôi mắt không thể nhìn thấy và những giọt nước mắt đau đớn của anh. Lúc Tiểu Nghi giới thiệu mình là vợ sắp cưới của hắn, hắn cũng để ý đến cậu, thật không ngờ thứ hắn không muốn nhìn thấy cũng đã thấy, tuy miệng cậu cười như chúc phúc nhưng một giọt nước mắt thật nhanh rơi xuống gương mặt của cậu. Tim hắn cũng như giọt nước mắt ấy cả 2 đều rơi xuống.

" Đi thôi Jinhwan em đưa anh về"

" À Chanwoo ca ca. 2 người ở đâu vậy em muốn đến thăm 2 người " Chanwoo nhìn cô gái rồi quay qua nhìn Junhoe đang nhìn chằm chằm vào Jinhwan

"Không cần đâu, Jinhwan đang chịu một đả kích lớn, em không nên làm phiền anh ấy"

"Vâng"

Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi Koo Gia

" Anh làm gì nhìn anh ta hoài vậy???"

" Liên quan gì đến em"

"Anh ta là Kim Jinhwan"

"...."

"Anh đừng có nghĩ đến việc trở lại với anh ấy. Koo Junhoe em mới là vợ của anh. Nó không xứng đáng với anh"

CHÁT. Năm ngón tay in hằng lên má của ả đàn bà đó. Cái tát so với cái 2 cái tát của Jinhwan nó nặng hơn nhiều

" Tôi nói cho cô biết, cô chỉ do cha mẹ cô đính ước với cha tôi. Tôi muốn lấy ai không cần cô quản. Em ấy có tên cho cô gọi, em ấy không xứng với tôi thì cả đời cả kiếp hay cả vạn thế kỉ đi nữa thì cô cũng không xứng với tôi đâu."


Nhiều lúc tui cũng muốn up chap mới lắm nhưng nhìn lượt view với vote thấy nản 😢😢😢

Cho tui động lực không thì....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top