Dominate


Jinhwan tỉnh giấc cậu thấy mình đang nằm trong lòng hắn, hắn đang vuốt lọn tóc của anh, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt anh. Trên người anh chỉ có một chiếc áo sơ mi, là áo của hắn vì cơ thể hắn cao to nên chiếc áo sơ mi khá dài, nhìn lại thân thể mình toàn là vết đỏ. Hai người nhìn nhau hồi lâu thì nghe tiếng ho khẽ của người ở phía kia.

"Đây là phòng tôi. Đừng có tình tứ quá mức như vậy chứ!!!! "
"Donghyuk??? Sao tôi lại"
"Khổ người yêu anh quá Jinhwan ạ. Mới 6h sáng đã bế anh qua đây, bắt tôi xét nghiệm lại một lần nữa và tôi phải điều trị thuốc cho anh đây này"

Anh ngước mắt lên nhìn hắn, vẫn y như ánh mắt lúc nãy, phải nói là hắn chưa từng rời mắt khỏi anh.

"Đây uống đi. Nó không thể giải hết nhưng nó có thể kìm cơn nghiện lại, còn việc muốn khỏi hoàn toàn thì cần có thời gian"

Donghyuk đưa lọ thuốc màu đỏ cho anh, anh nhìn một lúc rồi quay sang nhìn hắn. Hắn vẫn giữ gương mặt lạnh, anh vội uống nhanh trước khi hắn dùng miệng uy mình.

"Chuẩn bị đồ, chúng ta đến Trung Phi"
"Là cuộc thi bắn súng??? Lần này cậu đề cử Chanwoo à???"

Hắn gật đầu không nói gì trực tiếp bế cậu về phòng. Tự tay thay đồ cho cậu rồi hắn thay đồ cho mình, trực thăng đã đợi dưới sân, dưới sảnh là Donghyuk Chanwoo và Yunhyeong họ đã chuẩn bị sẵn sàng . Hắn và anh bước xuống bọn họ liền lên trực thăng và bay thẳng đến Trung Phi.

"Xin chào Koo Lão Đại" Trực thăng hạ cánh trên sân thượng một tòa nhà to lớn,đây có lẽ là một cuộc họp lớn vì có rất nhiều trực thăng lớn ở đây, đặc biệt là Hồng Gia. Người đàn ông cúi đầu chào rồi dẫn họ vào một căn phòng sang trọng, được cách âm đây là cuộc họp quan trọng của giới Hắc bang nên không một thông tin bảo mật nào được lọt ra ngoài.

"Koo Lão Đại, Hồng Lão Đại  các vị cũng biết lí do chúng ta có mặt ở đây là gì???
Địa bàn Trung Phi hiện giờ cũng chưa có người trực tiếp quản lí. Tôi muốn tổ chức một cuộc thi bắn súng, người chiến thắng sẽ giành được quyền tiếp quản địa bàn nơi đây. Hai vị Lão Đại có ý kiến gì không ạ??"

"Tôi trước giờ nghe nói Trung Phi là nơi dễ làm ăn. Có được nơi này như hổ mọc thêm cánh đúng chứ Koo Lão Đại"
" Tôi không nghĩ đây là nơi cho những thứ hàng trắng đâu Hồng Lão Đại"
"Hàng trắng??? Ý ngài là " hắn vừa nói vừa giơ túi bột màu trắng quăng đến trước mặt Junhoe. Hắn vẫn không đảo mắt tới túi bột hay những thứ khác nhưng hắn cảm nhận được con người bên cạnh hắn đang run lên bần bật.

Jinhwan đang kiềm chế cơn nghiện của mình, khi cậu bước vào và đứng được 30p thì cơ thể bắt đầu cảm thấy khó chịu, mặt dù trong phòng tận 18 độ mà anh vẫn cảm thấy nóng như lửa đốt, tay chân bủn rủn, trán đầy mồ hôi. Khi thấy Hồng Lão Đại đưa bịch thuốc, anh cơ hồ muốn chộp lấy và sử dụng chúng nhưng anh lại nhớ lời của Junhoe "Koo Gia không chứa những người sử dụng thuốc" Tay anh chưa chạm tới bịch thuốc đôi mắt lại nhìn về phía hắn. Đôi mắt sắc lẹm hắn nhìn anh, anh lặp tức kéo hắn lại hôn vào môi hắn. Anh chỉ định chạm nhẹ rồi buông ra nhưng không ngờ hắn lại dùng tay ấn đầu anh, hắn dùng lưỡi tách môi anh ra, hai người hôn nhau một hồi lâu khi cơ thể anh trở lại bình thường thì hắn mới bỏ anh ra.

"Koo Lão Đại, anh thật có bản lĩnh,cơn nghiện do thuốc của tôi mà anh cũng có cách khắc chế "
"Tôi đồng ý về cuộc thi tháng sau tôi sẽ đưa người qua"

Nói rồi hắn ôm anh mà bỏ đi. Đoàng. Tiếng súng chợt phát ra trên khẩu súng của Chanwoo, viên đạn trượt sang người Hòng Lão Đại cắm vào tim một người đàn ông đứng sau ông ta. Người của Hồng Gia lập tức tiến tới, Junhoe tiếp tục bước đi, người của Hồng Gia đứng ngoài lập tức chặn lại.

"Woa... Koo Lão Đại người của anh giỏi thật. Khoảng cách 500m mà có thể nhắm chuẩn như vậy. Trung Phi này có lẽ tôi giành không nổi nhỉ??? "

Hắn vẫn không nói gì, Hồng Gia hất tay cho bọn thuộc hạ lui xuống

"Hồng Gia cẩn thận tôi muốn tự tay giết chết ông chứ không phải người khác "



"Junhoe em xin.... "
"Em làm tốt lắm. Biết tự khắc chế bản thân"
"Em.... "
" Ngoan ngủ đi"
Hắn ôm anh vào lòng, đầu hắn tựa vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim hắn. Chiếc trực thăng  cất cánh quay về Hàn Quốc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top