Bệnh


- Bob: Ê đanh đá không sao chứ???_ Quay lưng ngắm mây cỏ hoa lá chứ không thèm nhìn mặt Bin
- Bin: Khụ...khụ không sao
- Bob: Ngày thường hung dữ lắm mà. Sao hôm nay lại bị người khác ăn hiếp vậy, trước mặt trùm trường tôi còn cãi tay đôi vậy mà không đấu lại tên kia sao???
- Bin: Cơ bản... Là vì tôi không sợ cậu còn người khác thì .....

Chưa nói hết câu thì đầu Hanbin choáng váng, tất cả tối sầm lại, hơi thở của cậu cũng nhanh hơn trước, người cậu nóng hẳn lên

- Bob: Thì sao????

Không nghe thấy tiếng trả lời, anh lập tức quay người lại. Trước mặt anh là cậu, cậu đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Chạy vội tới đỡ cậu dậy, anh cảm nhận được hơi nóng trong người. Lấy tay đưa lên trán

" Chết tiệc cậu ta bị sốt,vậy còn không chịu ở nhà. Hồi sáng đã thấy nghi ngờ rồi. Nhưng cậu ta cứ nói là không sao, không sao" anh thầm rủa rồi bế cậu chạy nhanh đến phòng y tế.

- Cậu ta bị cảm hơi bị nặng đó, cô đã tiêm thuốc cho cậu ấy rồi, em chăm sóc cậu ấy đến chiều mà không có mà không hạ sốt thì phải đưa vô bang viện đấy
- Bob: Dạ, em cảm ơn cô

Nói rồi cô y tá bỏ đi để 2 con người ấy ở lại. Jiwon nhìn Hanbin đang ngủ say, anh tự hỏi sao con người ấy lại ngâu si đến như vậy. Ánh nắng chiếu vào phòng vài tia nắng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nó không quá chói chang và gay gắt chỉ là vài tia nắng nhẹ. Jiwon vẫn ngồi đó ngắm cậu, mái tóc màu hạt dẻ làn da trắng đôi môi mở hờ màu cherry hơi thở đều đều như một thiên thần đang ngủ say vậy.

" Rầm"

Cửa phòng y tế mở ra là cặp vợ chồng bọn nó Yun Hường và Chan Ú

- Bob: Aishhh tụi bây nhỏ tiếng xíu được không
- Yun: Ngồi xuống đây nè vợ _ Yunhyeong đỡ Chanwoo ngồi xuống giường bên cạnh
- Bob: Chanwoo mày bị sao vậy
- Chan: Đau bụng
- Bob: Yun tụi bây chưa 18 mà
- Yun: Bậy cha....
- Chan: Mày điên quá Jiwon mày nghỉ tao có thai hả....
- Bob: Ai biết mày nói đau bụng ai biết mày bị gì. Tối ngày hai bây đeo nhau như Sam ai biết có xảy ra gì không
- Yun: Cái đầu của mày có vấn đề thiệt rồi. Chanwoo bị trúng thực chứ bầu bì gì ở đây_ *nói nhỏ* _ Hôn còn chưa cho tao hôn nữa mà làm ăn được gì
- Chan: Tui nghe hết rồi nha
- Yun: À....thầy Kim kêu mày lên lớp học kìa, bảo Chanwoo ở lại đây có gì chăm sóc Hanbin rồi tiết sau thầy trống tiết thầy chở 2 đứa nó về luôn
- Bob: *nhìn Bin* Ừm cũng được... Còn mày ????
- Yun: Tao cũng muốn ở lại lắm nhưng không được....
-Bob: Vậy thôi tao với mày đi lên
- Yun: Anh đi nha Chan
- Chan: Ừm bye bye
- Yun: Tối anh qua thăm...
- Chan: Ừm...

Nói rồi cả hai đi lên lớp....

Ra tiết 15p giữa tiết 3 và tiết 4...

- Jinan: June _ Jinhwan tìm kiếm dáng người thân thuộc trong cái lớp lộn xộn. Bắt gặp được cậu trong tư thế uể oải mặt gục xuống bàn
- June: Anh.... À thầy Kim _ Junhoe nghe giọng quen thuộc thì từ từ ngồi dậy vẫn giữ cái mặt lạnh lùng tiến đến chỗ Jinhwan đứng
- Jinan: Chiều nay anh có 4 tiết phải chở Hanbin đến bệnh viện khám bệnh. Em nói Jiwon 2 đứa tự về nhà, chiều anh sẽ nấu cơm chuộc lỗi cho nha....
- June: Được rồi, em biết rồi _ Junhoe buồn xuống nhưng không để lộ ra mặt, cậu thuộc dạng con người có tính kiềm chế rất cao, nhưng trường hợp thấy người của mình (Jinhwan) thân mật quá mức với ai thì cậu sẽ không giữ được bình tĩnh
- Jinan: Được rồi em vô lớp đi, anh đi đây
........

Lấy xe ra, Chanwoo một tay vẫn còn ôm cái bụng đau của mình một tay giữ Hanbin để cậu không bị ngã. Hanbin vẫn còn đang ngủ đầu dựa vào vai của Chanwoo.

- Jinan: Em đỡ Hanbin ra phía sau ngồi đi

Sau khi lên xe Jinhwan chở 2 đứa một mạch đến bệnh viện, vì hai đứa trong người không khỏe với lại cũng không nguy hiểm gì lắm nên anh chạy với mức độ "vừa phải" nhưng cũng khiến cho Chanwoo khiếp sợ. Khám bệnh xong xui, Hanbin không sao về nhà nghỉ bệnh uống hết 7 liều thuốc của bác sĩ thì có thể khỏe mạnh mà đi đấu võ mồm với Jiwon, còn Chanwoo do sáng ăn nhiều quá nên không tiêu dẫn đến đau bụng sau khi bác sĩ cho uống thuốc thì đỡ đau rồi. Jinhwan đưa cả 2 về nhà, ghé qua nhà Chanwoo rồi vòng qua siêu thị mua đồ nấu cơm và nấu cháo cho Hanbin...

- Jinan: Chanwoo nè, em hình như có người yêu rồi hả _ Jinhwan vừa lái xe vừa hỏi cậu nhóc ngồi sau
- Chanwoo: Hả... Dạ đúng rồi, anh Yunhyeong đó thầy_ Cậu đỏ mặt vì câu hỏi của anh.
- Jinan: Quen nhau như vậy chắc vui lắm nhỉ.... Được bao lâu rồi
- Chan: Dạ tuần sau là kỉ niệm 1 năm của tụi em.
- Jinan: Kể cho thầy nghe thêm đi
- Chan: Dạ? ? Thì lúc trước em và Yunhyeong học chung một lớp, lúc đầu em cứ nghĩ anh ấy không thích em, ghét em nữa nhưng thật ra mỗi hành động của em anh ấy đều để ý tới. Em nhớ có lần có người tỏ tình với em trước mặt anh ấy, không nói không rằng anh ấy nắm lấy cổ tên đó và nói.
" - Yun: Tao nói cho mày biết, em ấy là người của tao, dám đụng đến em ấy coi như mày chán sống rồi"

- Jinan: Coi bộ lúc trước cậu ta cũng hung dữ thật
- Chan: Anh ấy chỉ làm vậy với người nào đến gần em thôi. À mà sao thầy hỏi vậy???
- Jinan: À không thầy muốn hỏi thử ấy mà. Hình như Thầy thích một người rồi
.
.
.
.
.
.
------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top