Cảnh 4
Nắng. Vàng. Cửa sổ rộng mở. Chơi vơi. Cúi xuống. Mạc Quan Sơn thấy người nọ đang hướng lên nhìn hắn mà dang rộng vòng tay mỉm cười. Có phải Hạ Thiên của cậu không? Cậu cũng chẳng rõ, bao phủ người nọ là một quầng sáng vàng chói loá, kì lạ mà cũng đẹp đẽ vô cùng. Song cậu có thể cảm được đó chính là Hạ Thiên. Hắn đang nói gì đấy, đôi môi mỏng mấp máy, song tất cả những gì cậu nghe được là tiếng gió ù ù bên tai, gió tấp vào mặt cậu, luồng vào trong áo cậu, ôm ấp, vỗ về rồi bỗng chốc, Quan Sơn cảm giác như mình chẳng còn trọng lượng. Cậu nhẹ nhàng bay lên, làn gió như những bàn tay vững chắc nâng cậu lên khỏi mặt đất. Tiếng gõ cửa. Dồn dập, vội vã. Dồn dập, vội vã. Dồn dập, vội vã. Cửa bị phá. Bà phù thuỷ. Mụ ta đang gào thét, đôi mắt lồ lộ của mụ ngân ngấn nước, thứ chất lỏng mặt chát ấy rơi lã chã trên gương mặt mụ: "Không, không, không được đi!". Mụ chực chạy tới bên cậu, song dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang níu, đang ghị người mụ ta lại. Hai bàn tay xương xẩu, gân guốc của mụ bưng lấy gương mặt dần biến dị, méo mó. Với những gì diễn ra trước mắt, Quan Sơn chẳng hiểu gì cả, gió cứ nâng cậu lơ lửng rồi cứ thế đưa cậu ra khỏi toà nhà, hình ảnh mụ phù thuỷ khô héo, úa tàn trong đau đớn dần thu nhỏ lại trước mắt cậu. Quan Sơn nhìn xuống liền bắt gặp nụ cười toả nắng, rạng rỡ của người kia, hắn vẫn duy trì tư thế dang rộng tay như thể đang đợi chờ để ôm cậu vào lòng.
- Mạc Quan Sơn, Mạc Quan Sơn, Mạc Quan Sơn..- Hắn lặp đi lặp lại tên cậu như đang ngâm nga một khúc ru. Hắn lại cười, nắng vàng dịu dàng đổ trên mái tóc đen loà xoà trước mặt, trên vai, bao bọc xung quanh hắn. Cả người hắn như được nhuộm thêm một tầng ánh sáng, kì diệu mà cũng đẹp đẽ vô cùng. Hạ Thiên chìa một tay trước mặt cậu, Quan Sơn theo quán tính liền nắm lấy bàn tay thân thương, yêu dấu ngày nào. Lập tức hắn kéo cậu chạy thật nhanh. Họ rời xa toà lâu đài, rời xa kiếp sống tù túng, họ chạy băng băng trên đồng cỏ xanh, lướt qua nào những vườn cây rợp hoa lá, họ cứ thế cùng nhau chạy mãi chạy mãi dưới vòm trời xanh bao la, bát ngát.
Chẳng bao lâu, hai người cũng dừng lại. Trước mắt họ là biển cả mênh mông, kì vĩ. Đứng trước khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, Quan Sơn chợt cảm thấy mình lẻ loi, nhỏ bé. Cậu vô thức nép mình vào người nọ hòng tìm kiếm sự bảo vệ, chở che. Hạ Thiên bỗng chốc vòng tay ôm khít lấy cậu trong lòng, hắn lại ngâm nga tên cậu. Giọng nói trầm ấm ấy như hoà quyện với mây xanh, với gió lộng rót vào tai cậu một điệp khúc nhịp nhàng, êm ái. Cái mùi mằn mặn của biển cả len lỏi vào trong lòng cậu, say sưa, dai dẳng không dứt. Hai người họ liền ngồi xuống bình yên bên nhau, mặc cho sóng biển đang ầm ầm vỗ bờ. Quan Sơn thấy gì đấy, ở nơi cuối chân trời, cậu thấy chính họ đang sóng vai cùng nhau cất bước trên con đường đời trải dài tít tắp. Cậu trai tóc đỏ lại cảm thấy muốn ngủ. Cậu nhắm nghiềng mắt, đầu ngả lên vai Hạ Thiên và cứ thế chìm vào mộng biển khi tay vẫn còn siết chặt lấy tay hắn.
Vậy là chúng ta vẫn còn có nhau.
# # #
[còn tiếp.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top