Cảnh 3


Những tiếng ồn hỗn loạn từ khắp nơi dội vào màng nhĩ của Quan Sơn, đánh thức cậu khỏi giấc mơ kì lạ. Cậu uể oải ngóc đầu dậy nhìn quanh lớp. Phải, tóc đỏ đang ngủ gục trong lớp giờ ra chơi.

Ngày đầu năm, cậu đã chọn cho mình nơi cuối lớp, vì thế toàn cảnh trong căn phòng học này giờ đây đều được thu cả vào mắt cậu.

Có cặp bạn gái đang nói chuyện to nhỏ, cười tít mắt với nhau. Có đám con trai ồn ào đang chăm chú vô quyển tạp chí nào đó. Có những tiếng cười đùa, cũng có lời đôi co, cãi vã. Nhưng, tất cả những âm thanh ấy dù có hoà quyện với nhau, gắn kết với nhau cũng chỉ tựa như một dòng nước tinh khiết, hững hờ trôi trong lòng tóc đỏ. Ánh mắt cậu gắn chặt vào thân ảnh cao cao quen thuộc nơi cửa lớp. Tất cả hình ảnh của đám bạn dần mờ đi, chỉ có dáng hình của ai đó vẫn mãi tồn đọng trong mắt Quan Sơn. Cậu ngẩn ngơ.

Xung quanh hắn là đám con gái ngại ngùng cưới nói vui vẻ. Hắn đáp lại sự dè dặt ấy bằng những nụ cười rực rỡ tưng bừng. Chốc chốc lại lấy tay xoa mái tóc đen mượt.

Cứ vậy, cậu nhìn hắn, nhưng lần này, hắn không nhìn cậu. Với cậu dường như cả vũ trụ rộng lớn này chỉ còn hai người họ. Quan Sơn cứ ngây ngốc như thế. Cậu hít một hơi dài, nhẹ thôi, không khí bình yên căng phồng trong lòng ngực, cậu nhắm mắt, cảm tưởng chúng luồn lách qua mọi cơ quan trong cơ thể, thấm vào từng tế bào. Rồi cậu mở mắt, hắn vẫn ở đấy. Thật tốt. Sự hiện diện của hắn khiến lòng tóc đỏ nhẹ bẫng đầy bình yên, bình yên như bầu trời xanh ngắt ngoài kia...

"...A long, lonely time
And time goes by so slowly
And time can do so much
Are you still mine?..."*

Quan Sơn lại lười biếng trở về với giấc ngủ của mình, một giấc ngủ không có vòng tay của hắn.



# # #
[còn tiếp.]

*song: Unchained Melody

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top