7. Có chút gì đó

" Đi về thôi, nếu ông bà không tìm thấy anh họ sẽ lo lắm đấy "

" Được đi về thôi "

Tôi đứng lên thật nhanh để lấy cây đèn dầu rồi đi đến bên đưa cho cô ấy.
Tôi chần chừ một chút khi nhìn đôi chân kia...

" Cô leo lên lưng tôi đi, chân cô bị thương như thế đi như vậy không tốt đâu "

" Hả?... À không sao đâu, tôi quen rồi nên là không cần đâu "

" Cô lên đi tôi không làm gì cô đâu đừng lo, trời cũng tối đường đầy đá và những thứ sắt nhọn. Nếu như vậy có ngày cô chặt bỏ cái chân là vừa..."

" T..ôi cảm ơn "

Tôi rụt rè đến gần bên để người con trai đó cỗng mình, cảm giác được nhấc lên khi hòa mình vào hướng gió cao này, tôi có chút vui mà nhớ về ông ấy...

" Nếu tôi có nặng anh có thể bỏ tôi xuống cũng được "

" Đừng lo tôi khỏe lắm có gì mà nặng chứ? Sau cô đi ra ngoài không mang theo dép chứ "

" Tôi chỉ có một đôi giày cũ để mang, khi đi đâu đó không cần thiết tôi sẽ đi chân không "

Tôi im lặng nhìn về phía trước sau đó câu nói đó, mùi hương từ mái tóc cứ kéo lấy tôi. Nhẹ nhàng và dịu biết bao.

Tôi bỗng ngã người ra sau khiến cho cô ấy bất ngờ

" Ahhh "

" Hahahaa "

Tôi giật mình vì tưởng mình sẽ ngã bỗng tiếng cười vang lên tôi cũng thế mà cười

" Ha ha ha "

" Sao cô lại cười chứ? "

" Tại tôi thấy anh cười "

" Lúc này tôi đã đùa cô đấy ai ngờ... Nhưng lúc nãy cô cười không giống cười lắm đâu "

" Kệ tôi "

Tôi mỉm cười sau câu nói đó, người con trai này thật tốt và gần gũi quá cảm giác thật thân thuộc

Dưới con đường đêm đen, hàng cỏ lao hay cánh đồng xào xạt. Ánh đèn lập lòe hình ảnh hai con người trong ánh đèn đi về phía trước...

" Cô vào đi tôi có mang theo đèn, hẹn gặp lại "

Dưới ánh đèn cô ấy vãy tay với tôi rồi chạy đi.... Liệu tôi có thể làm bạn với em không?

Tôi vui vẻ chạy về nhà, thật nhẹ nhàng để trở về phòng tôi nằm xuống giường. Dòng tin nhắn hiện lên

- " Anh đâu rồi JungKook em nhớ anh quá đi "

- " Khi nào mày về vậy? Con bé đá mày giờ nó đang tìm mày đó "

- " Êy ở đó xem em nào xinh thì hốt hoặc giới thiệu cho tao. Con nhỏ kia nó cứ tìm mày đó "

- " Con ở đó đừng phiền ông bà quá đó, nhớ xem gì thì làm phụ ông bà.

Chắc tầm tháng sau mẹ đi du lịch với bạn còn ba mày thì chắc đi đâu đó với mấy ông bạn. "

Tôi nhìn thời gian đã là 2:00PM tôi bước đến cửa sổ nhìn về ngôi nhà mái đỏ kia.
Cởi phăng cái áo kia nằm lên giường mà nghĩ ngợi về lúc nãy, tôi liền với chiếc áo mà ngửi....

_____________________

Thổi tắc ánh đèn tôi nằm trên chiếc giường cũ được lót bằng rơm trải lên một miếng vải dày đã cũ. Tôi nhìn lên trên nghĩ ngợi rồi nhắm nghiền đôi mắt để đưa mình vào giấc ngủ...

" Sao nay chăm chỉ vậy con? "

" Ông hỏi kì vậy? Cũng gần đến mùa nên con phụ ông thôi "

" Thật không đấy? Hay là..."

" Con chào ông ạ "

" Yun Hee đến rồi sao? "

Tôi liền nghe thế mà nhìn lấy thấy cô ấy bước đi đôi môi có chút mỉm cười.
Đi trước là Yun Hee, phía sau là vài người con gái và trai tôi chỉ nghe thấy họ nói gì đó mà nhìn tôi rồi cười

" Nhìn gì thế? "

" Dạ con có nhìn gì đâu ông, con đang luyện mắt "

" Chỉ ông với mắt ông dạo này yếu quá"

" Thật là con đi vào vườn quýt nha, con xem phụ được gì thì phụ mọi người "

Nói rồi tôi đi thật nhanh vào đó để tìm lấy cô ấy, nhìn thì nơi đây thật rộng trải dài cứ cách khoảng là có vài người làm việc. Suy nghĩ làm thế này mà giàu chắc tôi ở đây mãi, cứ mỗi khoảng lại có một chụm người làm cùng nhau chỉ riêng phía xa có một cô gái riêng lẻ ấy chắc là cô ấy rồi tôi chạy đến thật nhanh....

" Bây làm ở đây đi tao qua phụ Yun Hee để em ấy làm một mình không được "

" Được rồi nữa xong tao qua phụ em ấy cùng "

" Êy tên đó là ai mà vào đây vậy đến trước mày luôn kìa, hôm nay mất cơ hội rồi. Coi bộ cũng đẹp trai đó... "

_________

" Sao anh ở đây vậy? "

" T...ôi xem có phụ được gì cho mọi người không thấy cô một mình nên đến phụ "

Tôi gãi đầu ngượng ngùng mà nói chuyện

" Anh mang cái này qua bên đó giúp tôi đi "

" Được "

- " Nhìn kia anh ấy mạnh quá đi mang cùng lúc hai cái luôn "

- " Không những thế còn đẹp trai nữa"

- " Cháu của chủ vườn mà, đẹp trai quá tao không biết..."

- " Thôi đi má, mày định yêu hết con trai làng này à? "

- " Anh ấy khác..."

- " Tao nghe bảo thằng này cháu của chủ vườn ở thành phố về chơi "

" Về chơi à nhìn như công tử không biết làm được gì, thôi kệ đi làm tiếp "

Tôi nhìn anh đang đứng nghe những điều đó mà ra hiệu về phía mình

" Anh kệ họ đi, họ là vậy nên đừng ngạc nhiên quá "

" Không đâu tôi không quan tâm họ. Đây để tôi làm giúp cho "

" Anh cũng giỏi quá ha "

" Tôi mà "

Tôi với tay lấy chiếc nón của cô ấy
" Cho tôi mượn chút nha "

Tôi nhìn cô ấy có chút hoảng nhưng có lẽ bộ dạng như khỉ đột của tôi khiến cô ấy vui hơn nhiều. Cô ấy mỉm cười gật đầu...

- " Coi bộ nó thân với Yun Hee nhỉ? "

- " Ừ Yun Hee có cho ai lấy nón bao giờ mà nó thì được "

- " Thôi im đi, Lee Song nó nổi điên đó "

Tôi vui vẻ phủi tay mà đội lại chiếc nón trên đầu cho cô ấy sau đó giúp họ một chút rồi tôi rời đi.

" Con lấy gì đó JungKook? "

" Một chút đồ của con thôi ạ, bà cho con lấy ít sữa nha "

" Ừ con lấy mấy chai ở dưới đó "

" Dạ, con cảm ơn bà "

Tôi chạy thật nhanh như gió ra ngoài nông trại mà thở lên xuống.

" Ôi đem sữa ra cho ông à? "

Tôi chạy như gió vụt qua ông như gió đến chỗ Yun Hee

" Cũng ổn thôi chắc là nó không thấy mình hoặc... Thằng cháu chết tiệt, nhưng nó lại chỗ của Yun Hee mà? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top