4. Trò chuyện

Lại bắt đầu một ngày mới ở nơi đây, buổi sáng tinh mơi sương vẫn còn đọng trên phiến lá của cây cối nơi đây.

Về đây tôi thành nông dân chính hiệu, tôi đang lóng ngóng tưới vườn rau của ông...

" Kookie à con đi như thế rau ông nát hết cả sao? Đã có cái mương ở dưới con không đi lên trên đó đi làm gì? "

" Cho nó nhanh ông ạ "

" Thôi mày vào đây đi lát nữa rau đó có nước cho mấy con vịt nó ăn thôi con, vào đây cho heo ăn đi để ông làm "

" Dạ "

Tôi trả lời lại rồi chạy nhanh vào trong giúp ông cho heo ăn

" Con vào dọn cái khu đó đi sau đó xịt nước lại cho sạch, sau đó thì đổ thức ăn vào, sau đó ra tắm heo rồi lùa chúng vào trong kẻo để nó ra thì hư hết "

" Dạ con nhớ rồi ạ "

Tôi bắt đầu sắn tay áo lên để làm việc công việc ở đây có chút... Nhưng chí ích là vui và mệt, đẹp trai rạng ngời như tôi vẫn phải đi làm mấy việc này đấy nhưng cũng chả sao.

Làm xong cũng mất nửa buổi, con mệt hơn cả tập gym nữa ông đúng là khỏe thật.

" Con làm xong rồi ông "

" Nhanh vậy con sang phía bên kia lùa đàn gà ra khu đó để tụi nó ăn "

" Còn cừu với bò thì sao ông? "

" À ông chăm chúng lúc sáng giờ thì để nó ở đó lúc, chiều dẫn ra đồng..."

" Để con làm cho "

" Hả ờ con muốn làm hả vậy có gì nữa ông chỉ cho giờ lo lùa gà ra với xem mướp với dưa leo có trái nào to hái vào cho ông "

" Tuân lệnh thưa ông chủ "

Ông chỉ cười rồi quay lại làm việc của mình, tôi làm việc này cũng quen nên ít lóng ngóng như việc trèo lên luống để tưới rau.

Ấy thế thấm thoát đã trưa người tôi đã thấm đẫm mồ hôi giờ thì tôi cùng ông về nhà, trưa về uống một ly nước mát thì quá đã ăn.
Sau khi thay đồ ăn trưa xong tôi cũng đánh một giấc đến gần chiều nhìn cũng muộn đã 3:00 chiều mất rồi, liếc nhìn khung trời nắng cũng dịu bớt đi.

Tôi đi rửa mặt rồi mặc cái áo sơ mi cũ khoác ngoài, của năm ngoái tôi còn để. Vác cái giá tranh để đi ra ngoài vì tôi bảo muốn chăn đàn cừu và bò giúp ông, nghĩ đến việc ngồi không cũng chả vui đành giết thời gian bằng việc vẽ tranh này vậy, cảnh đẹp chỉ ngắm cũng tiếc.

Vì đường đến đồng cũng không xa mà tôi thông thả lắm

" JungKook con ra đó đưa này cho Yun Hee giúp bà, hôm nay con bé lại không đến này là thuốc để xoa vết thương bà sợ hôm qua đưa ít quá "

" À JungKook con đưa này cho Yun Hee giúp ông, còn này là ít sữa bên trái của con bé này của con cho hai đứa. "

" Dạ vâng ạ, vậy con đi ông bà nhé "

Tôi cuối đầu rồi mang đống đồ này đi ra khỏi nhà, lúc đầu tôi nghĩ chắc có mình không ngờ có cô gái tên Yun Hee đó. Dù sao thì cũng có cơ hội bắt chuyện ấy mà, đi mãi cũng đến nơi riêng ở đây cánh đồng xanh mát thật nhìn phía dưới dãy sườn dốc là đàn bò và cừu đàn ăn cỏ cảnh đẹp thật.

Liếc mắt một chút thì cũng thấy cô gái ấy đang ngồi phía trên sườn mái tóc phản phất dưới cơn gió chiều, giờ thì có thể thấy rõ được mái tóc đen lấy duy có khuôn mặt thì không thể.

Cái mũ kia nằm yên bên cạnh cô ấy, tôi cũng nhìn một chút thẩn thờ với cảnh đẹp liền để đồ xuống mà vẽ ngay, khung cảnh này không thể chối bỏ là rất đẹp, đẹp lắm....

Ánh nắng chiều dần tắt, đàn cừu và bò cũng dần no nê với phần ăn hôm nay mà đứng đó nhìn về phía xa trước mắt. Bầy chim đậu trên cành cây cổ thụ phía xa cứ ríu rít tiếng hót của mình.
Tôi lặng nhìn ngắm bầu trời cứ chuyển sắc đi mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời cao, mùi cỏ xanh của cánh đồng nơi đây thơm thật gió chiều mát như muốn ru con người ta ngủ trong giấc mơ chiều này.

Tôi ngã người ra phía sau để hưởng thụ cảm giác này, một hình ảnh mờ phía sau dần rõ khiến tôi có chút bất giác ngồi dậy cầm lấy chiếc mũ đội lên. Tiếng bước chân gấp gáp đến khiến tôi có chút lo...

" Ừm tôi làm cô sợ sao?"

" Anh là ai vậy? Sao lại ở đây? "

Khi thấy tôi bước đến cô gái đó né tránh mà cuối gầm mặt hỏi

" À tôi nhớ anh rồi anh là cháu trai của ông, sao hôm nay anh lại đến đây? "

" Tại tôi muốn giúp ông không ngờ là đã có cô, dù sao tôi cũng muốn đến đây để ngắm cảnh à có chút đồ ông với bà tôi gửi cô "

Nói rồi tôi chạy lại phía kia để lấy đồ đưa cho cô gái đó, tôi để bên cạnh cô một cách rụt rè.

" Ít đồ ăn với váy mà bà may cho cô, có thuốc để thoa với vết thương bà sợ không đủ nên đưa thêm "

Tôi chần chừ rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn phía xa cầm chai sữa đưa sang bên cạnh cho cô ấy

" Sữa ông bảo tôi đưa cô uống đi, trong vỏ còn 4 chai nữa "

" Tôi cảm ơn, làm phiền anh chuyển lời tôi cảm ơn đến họ "

"... Cô tên Yun Hee sao? "

" Đúng vây, anh là Jungkook? "

" Cô biết tên tôi sao? "

" Ông bà có nói về anh nên tôi biết "

" Cô sống cuối thôn sao? "

" Ừm "

" Vậy cô có thích... Làm việc không? "

" Hả? "

Tôi đang hỏi cái gì vậy chứ?

" Có vì tôi có thể kiếm tiền, tại sao anh phải làm những việc này nó không hợp với người như anh "

Tôi gãi đầu cười trừ mà nói

" Nhìn tôi như vậy chứ thật ra tôi làm tốt hơn cô nghĩ, à mà sao đó giờ tôi không thấy cô. Cô mới chuyển đến sao?"

" ... Không tôi ở đây lâu rồi, chắc lúc đó tôi chỉ quanh quẩn nơi đây có khi là làm việc ở đầu làng "

" Năm nào tôi cũng về đây là lần đầu tôi gặp cô "

" Tôi sống ở đây lâu hơn anh "

Tôi quay lại nhìn cô gái đó mái tóc bím vẫn có vài sợi phất phơ chiếc mũ tròn vành gần như che hết cả gương mặt ấy, chỉ thấy được khuôn miệng nhỏ với vết thương đỏ

Tôi định hỏi rằng

" Sao cô lúc nào cũng đội mũ thế? "

Cô gái đó đứng dậy huýt sáo thật to về phía dưới sườn như kêu gọi, sau đó trả lời rằng

" Đó là chuyện của tôi, giờ thì đi về. Nếu anh còn ở đây thì tôi không chắc có thứ gì đâu "

Tôi ngước nhìn rồi đứng lên để thu dọn đồ, tôi như chờ đợi khi thấy đàn cừu và bò đến tôi có chút sợ mà né.
Cô gái kia bước đến

" Chúng hiền lắm "

Tôi bước đi bên cạnh cô gái đó, cô ấy cao nữa cũng thiếu một cái đầu là bằng tôi có lẽ là thế.
Đôi chân trần từng bước đi, tôi nhìn về phía đó mà suy nghĩ rồi cũng đến nơi

" Anh về nhà đi, cảm ơn vì đã nói chuyện với tôi "

" Hay để tôi giúp cô rồi đưa cô và nhà "

" Đừng lo tôi tự đi được với anh không rành nơi đây đâu "

Tiếng nói khuất dần tôi lặng nhìn một chút sau đó rời đi về đến nhà nhìn, nhìn lại thành quả hôm nay thật không phí.
Tôi lặng nhìn về phía cửa sổ con đường mòn dẫn lối về ngôi nhà cuối con đường này. Ngôi nhà mái đỏ, hình bóng cô gái bước dần về đến đó có chút gì thật lạ nhưng hình bóng đó cứ quen thuộc biết bao cuối cùng tôi và cô đã từng gặp nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top