3. Kì Lạ
Đến sáng hôm sau từ lúc mặt trời chưa ló dạng tôi đã thức giấc đi cùng ông đến nông trại....
" Ông nuôi thêm cừu sao? "
" Đúng là nhớ giỏi đó, ông có nuôi thêm heo nữa con đoán xem ông trồng thêm gì nữa "
" Ông trồng nhiều như vậy, nhìn mấy cây nhỏ đang nẩy mầm con đoán làm sao? "
" Đúng là dở ẹt, đi vào đây đi "
Tôi gót bước theo sau mang đôi ủng đi có chút khiến tôi không quen, trang bị thêm vài cái nhìn tôi có khác gì một anh nông dân chính hiệu.
" Ông vừa mua thêm 2 lứa nữa sao? "
" Dù sao ở đây cũng thuận lợi đất rộng ông cũng phải biết cách, sữa bán ra cũng không ít, với cho bà con gần đây lấy thảo ấy mà "
" Nhiều như vậy lúc ra đồng để trong chúng khó lắm đó ông ạ "
" Lo gì có người lo cả giờ có thêm con thì ông lo gì nữa "
" Con về đây để nghỉ ngơi và thư giãn "
" Cách thư giãn tốt nhất là đi chăn bò, cừu à ông còn đàn gà nữa, giàn cả chua cũng sắp ra trái phải chăm tốt. Bắp cũng đến mùa thu hoạch, 2 tuần nữa gặt lúa rồi, còn chưa tính rau cải nữa. Còn vườn... "
" Thương lượng đi con làm ông sẽ chia nhiêu cho con "
" Để ta nghĩ mỗi mùa như vậy thu về cũng không ít vì là cháu ông cũng không tiếc chi bằng 100% ta chia ông 90% cháu 10% vậy thì hơi ít ha thôi ta tăng lên miếng 10,1 cháu thấy sao? "
" Bởi ai đến đây mua có qua lại ông đâu, cháu làm không công cho cháu đủ ba bữa là được "
" Bởi về đây đẹp trai bao nhiêu cũng không bằng ông mày, nói chứ không khéo tìm được đứa ưng rồi sao? "
" Con xin ông mấy cô ở đây chăm có chăm, đẹp người cũng nhưng không phải kiểu người con thích "
" Ui nói trước bước không qua "
Ông nhướng mày nhìn tôi rồi dẫn tôi đến vườn quýt, mới năm ngoái trái vẫn chưa bao nhiêu mà giờ thì cây nào cũng len lỏi từng trái nhiều thật, ông tôi chăm làm lắm nên giàu nhất vùng này.
Ông cũng không tiếc gì mà cứ có gì cũng chia bà con, năm ngoái về tôi phải đem quà biếu từ đầu đến cuối làng cơ mà cái nhà của cô gái hôm qua chuyển đến vùng này sao nhỉ?
Đi cũng gần tới trưa nắng lên cao quá đầu tôi và ông lặng bước đi về, vừa đến nhà tôi thấy bà đang nói chuyện với ai đó sao lại giống người hôm qua thế kia?
Ông tôi bỗng lên tiếng
" Yun Hee qua à, đợi ông một lát nãy ra ngoải ông có bẻ vài trái cà chua to mới chín mọng. "
" Dạ con cảm ơn ông, mà khi nào ông cần người làm có gì bảo con nha "
" Đây ông cũng định nói tầm cuối tháng này đây, nói chứ chắc mùa này mệt con rồi "
" Dạ không sao đâu ạ "
" Yun Hee mai nhớ qua đây bà đưa cho vài bộ quần áo mới nhé, cả năm cứ mặc lại máy cái váy cũ sờn này thương con quá "
" Dạ được rồi bà ạ, con cũng quen rồi ạ"
" Về lấy thuốc thoa lên nhé để lau nhiễm trùng có sẹo là không đẹp nữa đâu "
" Dạ con cảm ơn ông bà con về đây ạ"
" Ừm về cẩn thận con nhé mai đến nhé bà đợi "
Người con gái với giọng nói nhỏ nhưng loáng thoáng tôi vẫn nghe được chất giọng đó, vẫn là cái váy đó cái mũ đó nhưng không tài nào tôi thấy nổi khuôn mặt kia.
Lặng quay lưng rời đi tôi nhìn theo cô gái cứ cuối mặt để đi, lướt một cách nhanh chóng qua tôi có chút cảm giác quen thuộc là tôi đã gặp ở đâu?
" JungKook trưa nắng con còn định đứng đó đến khi nào? Vào nhà đi bà và Ha Na làm xong bữa trưa cho hai ông cháu rồi đấy "
" Dạ "
Tôi nhìn theo hướng đó người cũng khuất bóng tôi cũng vào nhà, bữa trưa đầy đủ món của nơi thôn quê không thiếu gì cả nào cá nào thịt, rau củ nhà trồng lo gì những hóa chất, tôi cũng đành hỏi lại
" Có gái đó là ai mà sao từ hôm con gặp cứ cuối mặt..."
" Con bé Yun Hee ấy mà ở cuối con đường bên phải khi rẻ sang nhà ta.
Chắc ở cái nơi này được mỗi con bé đẹp người, tốt tính, nhân hậu "
" Cũng tội ông nhỉ phải chi năm đó ba con bé không bị nạn thì giờ chắc con bé sướng nhất làng này.
Sống với hai con người không ra gì người bài bạc, người rượu chè suốt ngày đánh con bé chưa tính bắt con bé bỏ học để nuôi chúng nó. "
" Cũng là lý do tôi trả tiền công cho con bé cao hơn mà vẫn mất trắng, có hôm nó uất định tự tử cũng may tôi thấy kịp, đời này còn định dập nó bao nhiêu nữa, mấy đứa bằng tuổi con bé ăn học có cuộc sống tốt riêng nó phải làm lụng vất vả. Nhìn lại người làm công toàn trai riêng có con bé là con gái..."
Tôi vừa ăn vừa nghe cuộc trò chuyện về cô gái tên Yun Hee kì lạ nhưng có vẻ cuộc đời này không mấy tốt với cô bé đó nhưng mãi là mình đã gặp cô bé đó ở đâu? Cái tên quen quá đi mất hay là mình đang nghĩ viễn vong?
Chiều hôm đó tôi mình đi dạo quanh con đường thôn đi mãi tới một cánh đồng trải vàng của màu cỏ cháy.
Lặng nhìn ngắm con suối đang chảy nơi đây khung cảnh cũng có thay đổi nhiều ngày bé tôi hay đến đây chơi cùng với một người nhưng nhớ mãi cũng không ra là ai.
Sắn ống quần lại tảng gần đó để ngồi ngăm chân xuống làn nước trong veo mát lạnh, ngắm chiều tà dần dần lui đi sau những đám mây ngã màu.
Đầu tôi bỗng có một giọng nói như vang lại quanh đây...
" Nước không sâu đâu anh chỉ cần đứng lên là được... Anh nắm lấy tay em nè..."
Gió chiều lua khua tán lá xào xạc cũng xua tan giọng nói đó mất, tôi cũng đờ người nhìn dòng nước này rồi im lặng.
Khi các vì sao vẫn tỏa sáng thay nhau nhìn ngắm khung cảnh nơi đây, ánh mặt trời vẫn ló dạng ban mai rồi xua đi cho đêm đen đến. Chỉ cần còn hơi thở này con vẫn tin chắc rằng ba vẫn còn sống và con sẽ tự giải thoát mình khỏi nơi này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top