2. Cuộc gặp gỡ
" Nay coi bộ cháu ông lớn hẳn rồi nhỉ? Đẹp trai mà còn cao ráo nữa, về đây không khéo mấy đứa con gái lại kéo đến nhà ông để ngắm mày mất "
" Ông thật là cháu ông đẹp là chuyện đương nhiên rồi, con gái xếp hàng dài để đợi cháu đó "
" Giống ông khi xưa thôi... Vẻ mặt đó là gì ông đây tự tin là mình khi xưa rất đẹp trai "
" Thôi chúng ta về ông nhỉ để bà lại đợi nữa, nhưng mà xe đâu ông nhỉ? "
" Ông vì muốn mang nhiều kỉ niệm khi ngày còn bé với con nên mang hẳn chiếc xe ngựa này để rước mày về "
Tôi không biết nói gì hết mà cười trừ cầm đồ đạt bò lên xe ngựa mà theo ông về.
Tôi ngồi phía sau con xe này khoảng trống là bao la ông tôi thì cưỡi ngựa nhìn thật oai, nhìn chung ông vẫn còn khỏe mạnh lắm.
Ngồi trên con xe ngựa đường đá gồ ghề cứ lướt đi đám cỏ vàng nắng thật đẹp cho chiều ở vùng quê này, nhìn đàn chim bay về nhà mà lòng thấy vui hẳn ở thành phố ồn ào bao nhiêu ở đây bình yên đến lạ.
Tiếng chim bìm bịp cứ kêu trên ngọn cây phía xa, ở đây ít người thật xưa ở đây ít nhà theo trí nhớ tôi là vậy còn giờ thì nhà cửa cũng nhiều hơn rồi.
Khỏi phải nói tôi chắc rằng nhà ông tôi là giàu nhất vùng rồi, ba tôi cho người xây hẳn cái nhà xịn nhất cho ông bà ấy mà.
Cứ đến những kì nghỉ tôi lại về quê ông bà chơi như thói quen à vẫn chưa giới thiệu nhỉ tôi là Jungkook 25 tuổi. Hiện tại thì tôi vẫn đang làm những công việc tự do chụp ảnh, vẽ tranh và tôi có một quán coffee nhỏ cho riêng mình những công việc này cũng giúp tôi kiếm số tiền không ít.
Thật ra thì phải làm việc ở cái nơi mà thương trường như chiến trường nhưng bằng cách từ chối khéo léo mà tôi đã không phải vào chỗ đó nghĩ lại còn sợ. Ở đây bình yên thật không khí cũng mát mẻ mùi hương dịu của mùa lúa thơm mát lòng người.
Chiếc xe ngựa cứ lăn bánh mãi, ông tôi nghêu ngao hát ca khúc của mình tôi nhìn lên phía trước xem còn bao xa, chiếc xe cứ đi phía trước hình như có người bỗng chiếc xe đi nhanh hơn về phía trước rồi lại dừng lại trước người đó.
" Yun Hee sao giờ con còn ở đây thế? Thằng đó lại đánh con sao? "
" Còn chào ông, tại còn thấy ở nhà buồn quá nên con ra đây để hít thở "
" Cũng thuận đường về nhà con lên xe đi về cùng ông, đi xa lâu lắm "
" Dạ thôi ạ, phiền ông lắm "
" Phiền gì lên xe mau đi kẻo muộn đó con về trễ lại bị mắng nữa "
" Dạ vậy con cảm ơn ông ạ "
Người phía trước là con gái chắc cũng chạp 20 nhỉ tôi không thấy rõ mặt, chiếc mũ màu vàng được đan bằng len nhìn nó thật cũ nó đã che mất khuôn mặt người đó.
Người đó chầm chậm bước lên và ngồi đối diện tôi ngày thường tôi nói nhiều bao nhiêu thì hôm nay tôi bỗng tắt tiếng.
" Đi thôi nào "
Tiếng của ông vang lên kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ, lâu lâu tôi lại lén nhìn người trước mặt nhưng không thể thấy rõ mặt người này chỉ có hai bím tóc thắt dài phía trước, chiếc váy trắng bạc màu bị bẩn và vết khâu chen nhau. Chiếc giày bằng vải cũ sắp hỏng mất rồi tôi nhìn một chút lại nheo mày suy nghĩ.
Được một lúc chiếc xe dừng lại trước ngã rẽ
" Con cảm ơn ông con về đây ạ "
" Về cẩn thận con nhé "
Tôi giờ mới ngước nhìn, cô gái đó chạy thật nhanh về phía con đường nhỏ phía xa lạ một căn nhà mái đỏ với đầy rơm rạ chất đầy.
Chiếc xe rẽ lối về nhà ông tôi mãi suy nghĩ cho đến nhà ông, giờ mới về hiện tại chiếc cổng được mở sẵn như chào đón chúng tôi, đến trước sân nhà tôi liền nhảy xuống khỏi xe.
Bà từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy tôi mà vỗ vỗ vào lưng tôi.
" Bà ơi cho con thở "
" Nhớ con quá đi mất, đi có mệt không để bà chuẩn bị nước cho con tắm nha"
" Dạ không sao đâu ạ, để con mang đồ vào nữa "
" Đây để bà kêu con bé giúp việc ra mang vào, Ha Na ra mang đồ vào giúp cậu "
" Dạ "
Tiếng từ trong nhà vọng ra rồi có một cô bé tay chân luống cuống lấy đồ tôi mang vào, cứ vụng về thật.
" Em mang giúp anh cái này là được "
" Dạ "
" Cái thằng này về quê thiếu gì cây cối để cầm mang theo hẳn mấy cái cây này"
Ông tôi nói khi nhìn thấy cái giá vẽ của tôi, tôi chỉ biết lắc đầu mà cười.
Sau đó tôi vào nhà ngồi xuống ghế trong bếp uống miếng nước vì tôi sắp chết khô rồi.
Vừa thấy ông tôi hỏi
" Người hỏi nãy là ai vậy ạ? "
" Con đang hỏi Yun Hee à, con bé là Yun Hee đó. Nó từng cứu ông một mạng đó, hiền lành tốt bụng mà còn xinh đẹp nữa. Tiếc là số phận lại không tốt, thôi con mang mấy cái cây này lên phòng đi, rồi tắm xuống ăn cơm nữa "
" Dạ "
Tôi mãi với dòng suy nghĩ lên đến phòng tôi liền ngã người nằm xuống giường nhìn ra cửa sổ bầu trời dần sầm tối, tôi ngồi dậy bước đến nhìn ra đó.
Kia chẳng phải là ngôi nhà mái đỏ kia sao ở đây cũng có thể nhìn thấy được, tôi chăm chú nhìn có người bước ra nhìn kỉ là cô gái lúc nãy tôi cố nhìn để thấy khuôn mặt người đó nhưng vô ích.
Tôi nhìn một lúc rồi quay lại cầm điện thoại nhìn đã là 6:15PM, lòng tôi có chút khó tả đây là cảm giác gì thế?
" Yun Hee sao nghe lại quen thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top