12. Bệnh
" Chẳng phải em nhỏ hơn tôi 8 tuổi gọi như vậy không đúng sao? "
" Chỉ là nó khiến tôi hơi thấy lạ "
" Em cũng thay đổi cách xưng hô đi đó"
Tôi nhìn lấy bầu trời vẫn cứ rơi những giọt mưa xuống dưới bãi cỏ xanh mướt con gió lùa qua khiến tôi có chút rùng mình
" Tôi nghĩ mình cần đi về nếu không em sẽ bệnh đó "
Vẫn là tiếng huýt sáo ấy đàn bò nhanh chạy đến chúng tôi, em ấy như một chỉ huy vậy đi theo sau chúng nhìn lấy vẫn thấy em cuối mặt
" Sao em lại cởi nó ra? "
" Đường này trời mưa đất sẽ dính vào khiến nó dơ mất "
Em vẫn từng bước đi mặc kệ dưới chân là gì
" Mau lại đây tôi cỗng em cho, lúc nãy tôi thấy chân em có vết thương khá to nếu đi như vậy không khéo bị nhiễm trùng mất "
" Không sao đâu "
" Nhanh lên nếu không tôi sẽ ẵm em đấy "
Lại là lần thứ hai tôi được anh cỗng tôi cầm chiếc ô che lấy cho cả hai...
" Anh có vẻ thích cỗng người khác "
" Chắc em là người đầu tiên "
Tôi có chút ngượng, cơn mưa vẫn rơi như thế trời cũng dần sáng không còn tối nữa nhưng giờ chắc cũng đã về chiều rồi, chiếc ô được tôi hạ xuống vương mình cho cơn mưa
" Dù sao cũng ướt rồi vậy thì mình đi như thế này đi "
" Nếu tôi bệnh em phải chăm tôi đấy "
Tôi chỉ nghe thấy tiếng cười rồi im lặng, đúng thật hòa mình vào cơn mưa thích thật
" Ahhhhhhhhh thích quá đi "
" Em thích trời mưa vậy sao? "
" Đúng vậy trời mưa rồi có phải là những điều mình buồn dưới mưa sẽ trôi đi sao? "
Tôi chỉ nghe thấy tiếng cười mãn nguyện, tôi cũng thấy vui lây. Tôi bỗng xoay người vài vòng
" Hahhahah coi chừng té đó, anh mà té là tôi cũng sẽ ngã theo "
" Không phải em đang rất vui sao? "
" Đúng vậy nhưng sẽ chóng mặt lắm....Ơ anh phải đi nhanh chúng ta bị đàn bò bỏ lại rồi kìa "
Tôi liền chạy thật nhanh có lẽ đây là khoảng thời gian vui nhất sau nhiều năm về đây cơn mưa vẫn rơi, tôi và em cháo tạm biệt nhau chiếc ô màu trắng kia tặng em cho sau này
" Tôi về nhé "
" Về cẩn thận đấy nhóc "
Tôi chạy thật nhanh về nhà người ướt sũng bị bà mắng một trận còn ông lại cười cho tôi nhưng tôi chỉ biết hiện tại rất vui
" Con lo đi tắm đi đó bệnh rồi lại nằm một chỗ cái thằng bé này "
" Dạ "
Cả đêm hôm đó tôi vui đến nỗi mất ngủ luôn mất, tôi cứ nhìn về ngôi nhà mái đỏ kia mãi
Yun Hee.....
Đã 2 ngày nay chẳng thấy em đâu tôi hỏi ông mới biết em bị bệnh sau hôm đó cũng nghe bảo là dượng và mẹ em đã về, chiều hôm đó tôi đã tự mình vào bếp nấu cháo cho em
" Con đem cái này sang cho con bé nữa có gì con xem nó đỡ chưa nhé "
" Dạ "
" Con cũng coi chừng hai cái người kia cứ bảo là bạn là được"
" Dạ "
Trời hôm nay cũng nặng trĩu như vậy ảm đạm một màu, tôi đi thật nhanh đến ngôi nhà kia
" Ông để tôi yên đi "
" Mẹ nó con khốn khiếp "
Tiếng cãi nhau to đến nỗi tôi nghe thấy lo sợ liền chạy nhanh vào, trước mắt tôi cánh cửa mở to Min Young núp sau cây cột nhỏ mà khóc, một người đàn bà ung dung ăn cơm, còn Yun Hee người bầm tím ngồi dưới đất trước người đàn ông kia đầy mùi rượu nồng nặc
" Cái thằng này mày là ai? "
Tôi chạy đến đỡ em dậy, sắc mặt không tốt chút nào người đều nóng ran
" Anh JungKook "
Nhóc Min Young mếu máo chạy đến chỗ tôi
" Yun Hee em có sao không? "
" Thằng này mày là ai? Né ra coi mẹ nó còn con nhỏ này đưa tiền cho tao coi, con mẹ nó "
Ông ta đẩy tôi sang để đánh Yun Hee thì ra đây là điều mà Yun Hee phải chịu lấy sao? Nó đáng sợ hơn tôi tưởng....
" A...n..h..Jungk..ook "
Tiếng ngã xuống đất tôi nghe rõ
" Con mẹ nó mày dám đánh tao thằng này chán sống rồi, mày muốn tao đập chết con mẹ mày không? "
" Ông đánh tôi đi tôi không chắc ông sẽ không sao đâu? Muốn tiền thì tự đi làm lấy nhìn xem ông có ra cái gì đâu chứ?"
" Mẹ thằng chó "
" Muốn tiền chứ gì? Đây cầm lấy mà biến khỏi đây "
Tôi móc lấy tiền trong túi mà vứt xuống đất, tôi chỉ thấy người đàn bà kia chạy đến thật nhanh còn ông ta cũng dần tỉnh táo
" Cậu là bạn có bé sao? "
" Đúng "
" Tốt quá giờ tôi với ông ấy có việc phải đi cậu lo con bé giúp tôi "
Bà ta hớn hở gom lấy rồi kéo ông kia ra khỏi nhà
" Cảm ơn cậu nha "
Tôi quay lại nhìn Yun Hee
" Đ.ồ n..gốc sao an..h lại đưa tiền c..ho họ? "
" Em lo cho mình đi, Min Young phòng chị em ở đâu? "
" Phòng ở, chị ấy ở sau cái nhà bên cạnh cái nhà từng nuôi cừu ạ "
Tôi có chút bất ngờ rồi ẵm em ấy đi sang bên đó
" Min Young lấy mấy túi đó mang sang cho anh "
Tôi bước đến nhìn lấy chiếc giường cũ khiến tôi bất ngờ có chút chạnh lòng nhìn lấy rồi đặt em xuống giường
" Em đi nấu nước rồi mang đến cho anh nhé "
" Dạ "
Tôi nhìn xung quanh tối đen không một bóng đèn sáng, tôi chạy lên phía nhà trước tìm ngọn đèn nhỏ đem đến
Tôi dùng thêm ánh đèn pin điện thoại mà soi sáng vết thương kia
Tôi sờ trán em mà hỏi han
" Yun Hee em ổn chứ? Nói gì đi "
Tôi tìm lấy tìm thứ kia
" A đây rồi "
Tôi đặt chiếc điện thoại lên một góc có thể soi sáng mà tìm vết bầm để thoa thuốc cho em, cứ một lần chạm sẽ khiến em giật tay nó rất đau tôi cảm nhận được nó
" Em ráng chịu một chút nếu đau em bấu vào ngươi tôi "
" Anh ơi nước đây ạ "
" Nhà em có khăn nhỏ không? "
" Dạ có ạ "
" Mang đến giúp anh "
" Dạ "
Tôi liền lấy thao nước nhúng chiếc khăn nhỏ vào làn nước ấm sau đó đắp lên vầng trán nhỏ của em.
Gương mặt nhợt nhạt, cơ thể run lên
Tôi thì thào
" Em lạnh sao? "
Chiếc mền nhỏ cũ mỏng manh được tôi kéo lên đem một chút ấm áp đến cho em nhưng cũng không đủ được, cởi chiếc áo khoác bên ngoài tôi đấp thêm vào cho em mà xoa lấy lòng bàn tay
" Em còn lạnh không? "
Không tiếng đáp trả chỉ thấy đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, hơi thở có chút nặng trĩu nhưng bàn tay của em siết chặt hơn bao giờ hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top