11. Mưa
Tôi nhìn lấy bầu trời giờ cũng chắc đã 6h sáng hơn rồi mà cứ ảm đạm biết bao, cơn gió sáng bất chợt thoảng qua để lại hơi lạnh bao trùm xung quanh tôi rùng mình rồi xoa tay đi vào nhà
" Min Young em mau lên chị có để đồ ăn vào cặp cho em nhớ ăn đấy nhé "
" Dạ, em đi nha chị "
Tiếng gõ cửa làm tôi chợt tỉnh giấc miệng nói vọng ra
" Ai vậy? "
" Đã 7h rồi con định ngủ đến bao giờ chứ JungKook? "
" Còn sớm mà bà trời vẫn chưa sáng hẳn sao mà 7h được "
" Con mau dậy xuống nhà ăn sáng đi đấy "
Tôi nhướng để mở đôi mắt tìm cái điện thoại để xem.... Là 7:15 rồi tôi bừng tỉnh nhìn ra cửa sổ
" Sao trời với thời gian trái ngược vậy? Nhìn còn tưởng mới 5h sáng sớm, chắc hôm nay trời mưa cho xem "
Tôi vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thật nhanh, chạy vào bàn ăn
" Ông đâu rồi bà ạ? "
" Ông ấy ra ngoài kia nghe bảo heo bỏ ăn ông ấy ra xem chắc cũng sắp về rồi. Con ăn đi "
" Dạ "
Cầm lấy ly sữa nóng mà uống, tôi nhớ lại mỗi buổi sáng của tôi công việc cũng không quy định thời gian có khi bữa sáng của tôi chỉ là ly sữa hoặc không việc đó cũng dần quen với cuộc sống nơi kia, trở về đây khiến tôi nhận ra mỗi bữa ăn đều rất quan trọng...
" Ôi cái lưng già của tôi "
Nghe thấy giọng của ông tôi liền chạy ra
" Ông về rồi ạ? Heo có sao không ông?"
Tôi nhìn thấy những cái túi quen thuộc trước mặt chẳng phải...?
" Heo không sao chắc mai ông lên kêu bác sĩ đến tiêm cho chúng thôi quá, heo không sao nhưng chắc con có sao..."
" Sao ông có..."
" Yun Hee đưa cho ông con bé bảo nó có ghi gì trong đó con tìm xem mà đọc, ông vào nhà trước "
Tôi liền ngồi xuống lục tìm lấy một tờ giấy nét chữ tròn đẹp biết bao
" Cảm ơn những món quà này nhưng nó quá lớn đối với tôi, tôi không thể nhận nó được anh biết điều đó mà đúng không? Việc nhận một thứ gì đó quá to lớn và khiến tôi sẽ phải suy nghĩ trả gì lại cho anh rất khó. Tôi xin lỗi
Cảm ơn vì những điều anh đã gửi đến tôi, tôi sẽ nhận lấy tờ giấy kia thay chúng. Mong anh hiểu cho, cảm ơn anh rất nhiều "
Tôi nhìn lấy dòng chữ mà mỉm cười rồi đem từng món đi vào và trở về phòng, tôi đọc đi đọc lại mãi dòng chữ kia mãi không thôi.
Ngồi mãi một lúc tôi cũng xuống nhà
" JungKook đây rồi sao rồi cháu trai của ông? "
" Ý ông là? "
" Tỏ tình thất bại à quá kém cỏi "
" Ông thật là con chỉ tặng quà nhưng Yun Hee không nhận nó thôi "
" Có khác gì "
" Nó khác đấy ông phải nhìn thấy rõ sự khác biệt giữa cả hai cái chứ? Ông thật là con lên phòng đây "
" Chiều nay Yun Hee chăn bò trên đồi nếu ai đó rảnh thì..."
" Mấy giờ vậy ông? "
" Khi mặt trời còn nữa buổi chiều "
Còn nữa buổi chiều? Nữa buổi chiều...
Cả ngày hôm nay trời cứ nhạt như vậy ảm đạm thật tôi lại nghĩ trời sẽ mưa thật to cho xem. Tôi dạo bước trên con đường dài cầm túi giấy mà che đằng sau lưng, trời cứ thế mà ngày càng tối hơn tầm giờ này là vẫn nắng chói mà hôm nay lại ảm đạm đến thế.
Gió cũng mạnh hơn theo chiều gió như chúng đang bàn tán điều gì với từng tiếng xào xạc muôn phía, đám cỏ lao cũng phất những bông lao trong gió....
________________________
Tôi lặng nhìn ngắm đám cây cứ vương mình trước cơn gió lớn còn bản thân tôi lại giữ mãi chiếc mũ để nó không bây mất, tôi vui vẻ cười tít mắt khi được gió hỏi thăm nhưng trời cũng gần như sắp mưa mất rồi nhưng mấy nhóc đó vẫn chưa ăn xong nữa.
Nhìn chúng ung dung quá đi mất, tôi cứ nhìn bầu trời dần tối đi rồi im lặng nhắm mắt hưởng thụ cảnh sắc này
Từng giọt rơi rơi trên khuôn mặt của tôi 1 rồi 2 cứ thế cơn mưa to ào đến thật nhanh chạm đến tôi, gió cũng ngớt đi nhường chỗ cho cơn mưa to kia, thật tuyệt tôi nhắm mắt lại để cảm nhận chúng....
" Tạnh mưa rồi sao? "
Tôi mở mắt ra nhìn thấy chiếc dù màu trắng tinh đang che lấy tôi trước những giọt mưa kia
" JungKook?...S..ao a..n.h lại đến đây "
Tôi đứng bật dậy đưa cây dù che lấy anh ta tôi nhìn khó hiểu
" Tôi chỉ là nghe ông nói nên... Trời mưa to quá mau lại đây nếu không sẽ bệnh đó "
Tôi nhìn thấy được khuôn mặt đã ướt đẫm bởi những giọt mưa, tôi kéo lấy tay cô
----------------------------
Thật không may khi tôi lại ngã vào người anh ấy
" Đứng ở đây đợi tạnh mưa nếu dầm mưa cô sẽ bệnh "
" Tôi x..i..n lỗi "
Tôi đứng bên cạnh anh ấy nhìn lấy cơn mưa rơi mãi không ngừng, còn mấy nhóc kia vẫn mặt kệ mà vẫn ăn
Tôi nhìn lên trên chiếc ô này từng giọt rơi đọng lại rồi trượt xuống, cứ tạo ra âm thanh * tạch tạch * khi rơi xuống
" Cười đẹp lắm cười nhiều vào "
Nụ cười ấy vụt mất nhanh, tôi cũng im mà giơ lấy chiếc túi đã ướt sắp rách đi vì mưa trước mặt cô ấy, khuôn mặt khó hiểu nhìn tôi....
" Cô không lấy mấy cái kia vậy thì lấy cái này đi, nó cũng không là gì đâu "
Tôi đưa chiếc dù kia cho cô cầm vẫn với ánh mắt tròn nhìn lấy tôi
" Cầm giúp tôi "
Bỗng anh ấy quỳ xuống trước chân tôi mà nắm lấy tôi liền lùi bước
" Đứng yên tôi chỉ giúp cô mang nó, cô lùi đi như thế tôi sẽ bị dính mưa đấy "
Tôi ngại ngùng mà tiến đến đưa chiếc dù to che lấy cho anh ấy, anh ta tỉ mỉ mang cho tôi
" Anh không cần phải làm vậy "
Đôi chân đầy vết thương này vẫn đẹp biết bao tôi đứng lên cầm lấy cái bọc đưa lấy cho cô
" Đôi dép này khi nào ra ngoài mang nó đi nhé, cũng may là tôi có để vào cái bọc còn hai đôi giày một của cô còn một của em cô "
Anh ta đưa chúng cho tôi rồi cầm lấy chiếc ô...
" Cô bao nhiêu tuổi? "
" Tôi 17 tuổi "
" Nhỏ hơn tôi 8 tuổi tôi 25 tuổi nên gọi tôi là anh đấy "
Nhìn thấy cô ấy mỉm cười tôi bắt chuyện tiếp
" Chữ của em đẹp lắm "
Tôi chỉ thấy em ấy giật mình rồi lại nhìn tôi với sự ngạc nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top