10. Kẹo đậu

Mùi kẹo thơm thật mùi đậu cứ phản phất đến mũi tôi thơm thật

" Anh đến đây chơi sao? "

" Hả? À ừ..."

" Hôm nay chị em làm kẹo rất nhiều anh lấy một ít ăn nha. Chị em làm ngon lắm luôn đó "

Nhìn thấy cô từ trong rời ra trên tay như một cái bánh tráng vậy

" Có gì anh đem về ông bà cùng ăn luôn nha, cái này hơi dính nhà anh có bánh tráng kẹp vào để ăn "

Nhìn thấy cô cắt thật thành thạo màu kẹo cứ kéo theo con dạo tạo thành sợi, bỗng cô ấy vươn tay đến trước mặt đưa cho tôi một miếng

" Này ăn đi tay tôi sạch lắm đừng lo "

Tôi bỗng chòm đến mà ăn cái miếng kẹo đó, cô ấy tròn mắt nhìn tôi

" Sao anh không cầm để ăn từng miếng kẹo này dính lắm, ăn như thế rất khó nhai "

Nhưng đúng thật khó thật, tôi chỉ thấy cô ấy cuối xuống mà cười rồi cắt một nửa ra

" Sao anh lại đến đây vậy? "

Miếng kẹo còn trong miệng khiến tôi khó nói, bỗng Yun Hee lên tiếng

" Anh ấy qua lấy đồ ấy mà rồi về ngay, Min Young ăn đi nhé "

" Dạ "

" Trời tối rồi anh nên về đến nhà tôi trễ như vậy không sợ ông bà lo à "

" Tại... "

" Này anh cầm mang về đi "

Tôi có chút nuối tiếc mà nhìn cô rồi rời đi Yun Hee cũng bước theo sau đưa tôi ra đến đầu con đường này

" Cô vào đi tôi về được rồi "

Tôi chỉ thấy cô ấy cuối đầu rồi nói

" Chúng ta có thể làm bạn với nhau "

" Hả...? "

" Tôi trả lời câu hỏi hôm đó, t..ô.i vào đây về cẩn thận "

Tôi vẫn còn hoang mang chỉ thấy cô ấy chạy đi thật nhanh rồi khuất bóng sau ngôi nhà mái đó. Dần dần tôi cũng định hình được

" Đồng ý làm bạn? Bạn?..... thật sao cô ấy đồng ý làm bạn với mình "

Tôi nói thật lớn rồi chạy thật nhanh đi về nhà mà lòng vui lắm rất vui

" Con bé làm ngon thật đó ông ạ "

" Um nhưng giờ cũng già ăn cái này cũng hơi khó "

" Haizz ông thật là "

Tiếng cười của hai ông bà như làm bầu không khí này vui hơn biết bao nhiêu

" Thôi con ăn hết đi JungKook dù sao người ta cho con mà "

" Thật là cô ấy bảo là cho ông bà mà "

" Tự nhiên qua nhà con bé còn được mẻ kẹo nhỏ này haizzz... "

" Ông thật là thôi thằng bé nó ngại rồi kìa, đi lên phòng tôi thoa thuốc cho cái lưng của ông "

" Cứ ngồi đó ăn đi ông mày đi ngủ đây "

Tôi cũng dọn dẹp lại bàn rồi lên phòng sau đó đi tắm, đi cả một ngày dài người cũng đầy mồ hôi cả ngăm mình dưới nước thì còn gì tuyệt hơn nữa.

Tôi bước ra khỏi phòng, cầm điện thoại lên để sạc 21:55 cũng còn khá sớm, tôi có thói quen khi ngủ không mặc đồ nên khi tắm xong tôi không hay mặc áo chỉ là khi ở một mình...

Cầm lấy cái loa Bluetooth trên bàn sau một lúc kết nối tôi tìm lấy danh sách nhạc của mình mà bật lên.... Tiếng nhạc cứ vang lên không quá to nhưng đủ bao trùm lấy cái căn phòng này trong âm nhạc

" I miss you, I'm sorry... "

Ngân nga khúc hát bỗng tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình

" Con còn thức không? Là bà đây "

" Dạ còn bà đợi con một lát "

Tìm cái áo để trồng cái áo vào và tắt nhạc, tôi chạy ra để mở cửa, bà cầm ly sữa bước vào phòng

" Bà có pha ly sữa nóng uống cho ấm bụng, nhớ lau khô đầu đừng để bị bệnh đó "

" Dạ con biết rồi ạ "

" Con mua cái đóng này cho Yun Hee? "

Tôi gãi đầu cười cười rồi cúi đầu

" Cũng tốt nhưng bà sợ con bé sẽ không nhận đâu vì quá nhiều con bé sẽ ngại lắm, ngay cả bà cho nó một vỏ rau, củ nó còn lưỡng lự tới lui "

" Con không biết nên mua gì nên cứ thấy cái nào cần thiết là mua, với cho em của..."

" Min Young sao? Thằng bé ngoan lắm như con lúc bé vậy chỉ khác là nó tăng động hơn và nói nhiều hơn con, lúc bé có cạy miệng con cũng không mở "

Tôi cười nhìn bà, rồi bà vuốt lấy cánh tay tôi mà bảo

" Con xem cái nào thật sự cần thiết để ra nhé bà sợ con bé sẽ ngại lắm "

" Dạ "

" Con xem ngủ sớm đừng thức trễ quá đó "

" Bà ngủ ngon "

Tiếng cửa đóng lại, tôi lại tiếp tục bật nhạc lên tiếng nhạc cứ vang lên. Tôi nhìn lại đóng đồ mình mua mà lắc đầu vì cái sự tham lam này.

Ngồi bệt xuống đất mở từng thứ ra tôi soạn ra thật gọn gàng cái này của Yun Hee cái này của Min Young, tôi cứ loanh quanh mãi cũng xong hết. Vươn vai một cái, rồi vặn người xương khớp đều kêu lên tiếng...

Tôi nhìn thấy ngôi nhà phía xa kia vẫn còn sáng đèn, đứng lên tôi lấy tờ giấy mà ghi ghi lấy.
Sau đó nhìn đống đồ mình soạn ra ngay ngắn và rất đẹp

" Chắc họ thích lắm "

Tôi để tờ giấy vào sau đó cầm cả hai vỏ đồ rời ra khỏi nhà, thật may hôm nay trăng sáng nhìn đường cũng tỏ. Tay nào cũng bận cả mang theo đèn bất tiện lắm, tôi đi nhanh đến nhà Yun Hee rồi cứ lấp ló nhìn ai đi ngang qua ngỡ là trộm chắc đánh tôi một trận rồi ngủ ở đó mất...

Tôi đặt vỏ đồ trước cửa, rồi gõ cửa liên tục nhiều lần sau đó chạy đi thật nhanh.

____________________

Tôi đang ngồi may lại chiếc áo của Min Young tiếng gõ cửa liên hồi vang lên khiến tôi giật mình, rồi im bật

" Ai vậy? "

Tôi đứng lên cầm lấy khúc cây to trước đó mà từng bước dè chừng đi ra, từ từ mở cửa tôi cũng thủ thế sẵn lắm chứ

" Ai đó..."

Nhưng không có ai cả, phía trước chỉ là một màu sáng của trăng tỏa cho cái đêm đen này, theo quán tính mà nhìn xuống có 2 cái vỏ đồ to đặt trước cửa nhà còn có tờ giấy trên đó nữa.
Tôi vội mang vào nhà, rồi để chúng qua một góc cầm lấy tờ giấy để đọc

" Là tôi JungKook đây, tôi muốn tặng hai chị em cô ít đồ mong là cô không từ chối nó, chỉ là một chút quà nhỏ thôi.
Cô đừng nghĩ nhiều tôi chỉ muốn giúp cô một chút gì đó, hãy nhận lấy nó nhé.

Ngủ ngon, Yun Hee!!! "

Tôi nhìn sang hai thứ đó tôi nặng lòng tiếp tục may tiếp chiếc áo rách kia. Sau đó tôi bước vào phòng của em mình nhìn lấy thằng bé đang say giấc mà lòng có chút nghẹn, kéo chiếc chăn cũng đã lâu lại cho nó.

Tôi tìm lấy giấy và bút của thằng bé rồi thì thầm

" Chỉ mượn của em nhé Min Young "

Rồi hôn nhẹ lên tráng thằng bé, dưới ánh đèn từng nét chữ dần hoàn thiện....
Ánh đèn tắt đi, tôi đến cái giường ngủ hoặc không nằm xuống rồi suy nghĩ, sau đó lắc đầu chối bỏ nó... Trở người nhìn vào khoảng không tối thì thầm...

" Ba....."

__________________

Tôi đang nhìn về ngôi nhà ấy sau đó phóng lên giường thật nhanh, với lấy điện thoại cầm lên 23:57 sắp 00:00 giờ.
Lướt đại cái bảng tin trên vài ứng dụng chán nản... Tin nhắn hiện lên

- " Êy dô còn thức không thằng kia "
- " Còn có chuyện gì? "
- " Kẹo ở đâu nhìn ngon vậy? "
- " Bạn tặng "
- " Chắc không hay em nào tặng? "
- " Vô vấn đề chính "
- " Nào về? "
- " Chưa biết "
- " Về sớm tao có việc nói với mày "
- " Um "
- " Nhớ đó "

Tôi trở người mãi vẫn không thể ngủ, cứ thế mà cố hơn để nhắm đôi mắt

" Khi nào anh đi thế? "

" 2 ngày nữa "

" Vậy anh có quay lại không? "

" Anh không biết nữa nhưng..."

" Cảm ơn anh nhé hãy giữ sức khỏe nếu sau này có gặp lại mong anh vẫn sẽ nhớ em "

Giật mình ngồi dậy tôi cầm lấy điện thoại chỉ mới 00:57 thôi sao? Cơn mưa bất chợt ào đến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top