Lạc nhau có phải muôn đời?

9:00 pm | Seoul, Korea


Jungkook vừa mới trở về kí túc xá sau một ngày dài tập nhảy và luyện thanh cho single sắp đến của nhóm. Thời điểm trước khi comeback chắc có lẽ là thời điểm bận nhất, nhưng cũng hứng thú nhất đối với anh, chỉ vì anh thật sự đam mê với ca hát, và anh muốn thử sức mình với thật nhiều bài hát mới.


Sau khi tạm biệt và chúc các anh ngủ ngon, Jungkook lặng lẽ đóng cửa phòng và trở về với không gian riêng của mình. Bỗng dưng, anh thấy thật trống vắng. Mấy ngày trước, anh đã miệt mài trong phòng thu, phòng tập. Thời gian rảnh được anh tiết kiệm hết mức có thể. Xong việc với team ở phòng thu, anh lại đến phòng tập và cứ thế, kể cả là một mình, anh vẫn cứ tập, tập mãi cho đến khi mệt lả và ngủ thiếp đi. Nếu chẳng phải được các anh động viên, thậm chí, Namjoon phải đứng ra để "thúc ép", anh cũng không muốn trở về ký túc xá, về phòng. Chỉ vì, anh thật sự không muốn bản thân mình lơi lỏng một phút giây nào, không muốn tự bản thân mình phải đối diện với mình.


Đắm mình dưới làn nước ấm, hi vọng nước có thể cuốn đi những nỗi buồn đang ẩn giấu trong lòng, nhưng đâu có dễ dàng đến thế. Những suy nghĩ đan xen cứ mãi bâng khuâng trong lòng anh cứ như những đám mây đen trĩu nặng của một ngày trời ảm đạm.


Anh nhớ cô... 


Anh biết, cô đang vất vả với Dome Tour và những concert đòi hỏi phải di chuyển liên tục, không biết cô có ổn không, có biết tự chăm sóc sức khỏe cho mình không? Và cũng không biết, bất chợt ở một khoảnh khắc nào đó, liệu... cô có nhớ về anh như anh hiện tại hay không?


Thong thả đắp tấm chăn, theo thói quen, anh lướt Naver và bỗng chốc, dừng lại ở một video fancam... Người anh yêu, cô gái đã làm tâm tư của anh trĩu nặng mấy tháng nay, đang ngồi ở đó với chiếc đầm voan ánh tím, mái tóc mềm mại màu bạch kim... Cô gái ấy cuốn mình theo bài hát và những tâm sự buồn thương của bài hát đó... Cô thật đẹp, thật mong manh...


"I'm going under and this time I fear there's no one to save me
This all or nothing really got a way of driving me crazy
I need somebody to heal
Somebody to know
Somebody to have
Somebody to hold"


Anh như chìm trong nỗi buồn thương... Giọng cô phảng phất một nỗi buồn vô hạn, làm anh thật sự thương xót. Và anh cũng thương xót cho chính bản thân mình.


"Rosie à, em có ổn không?" - Jungkook bật ra thành tiếng, và đó cũng chính là tiếng lòng mà anh đang tự hỏi bản thân mình. "Jungkook à, mày có ổn không?"


Anh nhìn Rosie-từng-là-của-anh ngồi đó với chiếc micro, đi chân trần và hát một bài hát buồn với một cảm xúc không thể nào buồn hơn. Giọng cô run rẩy như chính trái tim của cô đang thổn thức vì lời và âm điệu của bài hát vậy. 


Đâu đó những bình luận bên dưới video, rằng "Cô ấy hát như vừa chia tay một mối tình vậy", hay "Giọng Rosé nghe buồn quá...". Một vài người cũng đã cảm nhận được tâm sự của Rosie chuyển tải qua cách cô hát, cũng giống như anh vậy.


Jungkook cảm thấy con tim mình như ngừng đập trong vài giây? Nhìn cô và nghe cô hát, anh chỉ muốn được ôm chầm lấy thân hình gầy gò, nhỏ bé ấy vào lòng. Anh chỉ muốn nói với cô rằng anh thương cô thật nhiều...


Anh và cô, rõ ràng, đó là tình yêu mà. Tại sao hai người lại đi đến bước này? Tại sao cứ bắt buộc phải rời xa nhau? Tại sao không thể nào như trước kia - quan tâm, hỏi thăm, động viên lẫn nhau? Tại sao lại cứ phải trốn tránh, tại sao lại phải khiến cho bản thân của mỗi người phải đau đớn đến vậy? 


"Anh nhớ em!..."


"Chúng ta có thể nói chuyện được không, Rosie?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top