"Anh nhất định phải có mặt"

- Chú, hôm nay vui thiệt á. Mà em muốn lễ tốt nghiệp của em chú cũng phải đến nha. Ớt vừa nói vừa đưa cho chú một tách trà
-Anh k biết nữa. Nhỡ hôm đó bận thì sao.  Với cả lễ....chưa dứt câu Kao đã thấy lạnh sống lưng và có sát khí quanh quẩn bên mình. Anh quay qua thì thấy đôi mắt hình viên đạn của ai đó, nhưng chẳng mấy chốc  lại ngấn lệ. Nước mắt trực trào hết lên.
Kao Noppakao hốt hoảng biết mình đùa k đúng lúc. Vội vàng kéo  bé vào lòng, ôm thật chặt.
- Đồ ngốc, anh chỉ nói thế thôi. Lễ tốt nghiệp của em làm sao anh vắng mặt được. Giá nào anh cũng sẽ đến.
-Thật không??? Ớt ngước đôi mắt còn vương nước mắt trên khóe mi lên hỏi ông chú đáng ghét của mình.
Ôm thật chặt em vào lòng vì biết mình sai và nói rằng "Thật. Lễ tốt nghiệp  người yêu bé nhỏ của anh làm sao anh bỏ lỡ được" Bé cũng đáp lại anh bằng cái ôm thật chặt và mỉm cười dụi dụi mặt vào lòng chú y như một chú mèo nhỏ.
-Nhưng mà....em có chắc mình tốt nghiệp được không đấy. Nói xong Kao cười hề hề
-Kao Noppakao, hôm nay anh ngủ dưới sàn nhà cho tôi. Earth chỉ thẳng mặt chú và nói với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Vừa dứt câu chiếc gối ôm đã bay thẳng vào mặt ai kia.
Thế là lại bắt đầu cuộc rượt đuổi của một ông chú thích chọc và một em thỏ đanh đá.
Kao Noppakao ngày nào không bị Earth Katsamonnat  rượt đánh là ăn không ngon ngủ không yên thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top