I
ánh đèn sân khấu cuối cùng vụt tắt, nhưng tiếng hò reo của các zeroses dường như vẫn còn vang vọng, ù đi trong lồng ngực của thẩm tuyền duệ. cậu thở ra một hơi dài, lồng ngực vẫn còn phập phồng sau màn trình diễn cuối cùng, mồ hôi chảy dài bên thái dương. cảm giác vừa kiệt sức vừa hưng phấn tột độ là một thứ cocktail cảm xúc mà cậu đã dần quen thuộc.
"mọi người vất vả rồi!" sung hanbin, người trưởng nhóm đáng tin cậy, vỗ vai từng thành viên một với nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"hôm nay tuyệt vời đỉnh chóp luôn!"
"thịt nướng! thịt nướng! anh em mình làm bữa thịt nướng đê!" gyuvin la lên, năng lượng của cậu ta dường như là vô tận.
"em đói muốn xỉu rồi đây này!" han yujin giả vờ than vãn kèm theo đó chạy lại khoác tay zhang hao kéo ra ngoài.
giữa không gian hỗn loạn của hậu trường, nơi các nhân viên hối hả dọn dẹp và các thành viên khác đang cười đùa ầm ĩ, ánh mắt của ricky lại vô thức lướt qua đám đông, tìm kiếm một bóng hình duy nhất.
và rồi, cậu nhìn thấy hắn.
lee jeonghyeon đứng ở một góc khuất, lặng lẽ tựa vào tường, tay đút trong túi quần jean. hắn không thuộc về sự hào nhoáng và ồn ào của zerobaseone, nhưng sự hiện diện của hắn ở đây, chỉ vì cậu, đã khiến trái tim tuyền duệ đập lỡ một nhịp. ánh mắt họ giao nhau giữa biển người. không một lời nói, chỉ có một cái gật đầu nhẹ và một nụ cười gần như không thể nhận ra từ jeonghyeon, nhưng ricky đã hiểu tất cả. lời hứa về một buổi tối thuộc về riêng hai người.
bữa tiệc sau đó diễn ra tại một nhà hàng thịt nướng quen thuộc, không gian đặc quánh mùi thịt xèo xèo trên vỉ nướng và tiếng cụng ly soju chan chát.
"nào, vì fancon thành công rực rỡ của zb1!" kim jiwoong, người anh cả, nâng ly lên cao và tất cả mọi người cùng hô vang theo.
ricky bị kẹp giữa zhang hao và yujin, đối diện bên kia bàn là jeonghyeon đang ngồi cạnh kim taerae và các thành viên khác của evnne cũng đến chung vui. họ bị ngăn cách bởi chiếc bàn dài và những câu chuyện không hồi kết. ricky chỉ có thể giả vờ tập trung vào việc nướng thịt, thỉnh thoảng lại lén lút ngước nhìn lên. mỗi lần như vậy, cậu đều bắt gặp ánh mắt của jeonghyeon cũng đang chăm chú nhìn mình. ánh mắt ấy tối sầm, nóng rực, chứa đầy những điều không thể nói thành lời, khiến men rượu trong người ricky dường như càng bốc lên cao hơn.
dưới gầm bàn, một chiếc giày quen thuộc khẽ cọ vào mắt cá chân cậu. ricky giật mình, nhưng không rụt chân lại. cậu đáp lại bằng cách di chuyển chân mình, mơn trớn dọc theo ống quần của người kia. một trò chơi vụng trộm đầy kích thích ngay giữa chốn đông người.
điện thoại trong túi quần khẽ rung lên.
là tin nhắn từ jeonghyeon.
"khách sạn gần đây
anh đặt phòng rồi."
tim ricky như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn và khẽ gật đầu.
vài phút sau, cậu đặt đũa xuống, nhăn mặt một cách khéo léo.
"aigoo, em thấy hơi choáng rồi. chắc do hôm nay diễn mệt quá."
"ô, 'công tử' thượng hải của chúng ta tửu lượng kém thế à?" gyuvin trêu chọc.
"thôi em xin phép về nghỉ trước" ricky nói, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể.
"mọi người cứ chơi vui vẻ nhé."
sau khi chào mọi người, cậu nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. không khí lạnh về đêm của seoul ập vào mặt, giúp cái đầu đang nóng bừng của cậu tỉnh táo hơn đôi chút. cậu đứng đợi ở góc phố, và chỉ năm phút sau, lee jeonghyeon cũng bước ra, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi thịt nướng.
hắn không nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu và kéo đi. bàn tay hắn to lớn và ấm áp, siết chặt lấy những ngón tay đang hơi lạnh của cậu. họ vẫy một chiếc taxi.
khoảnh khắc cánh cửa xe đóng lại, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài, mọi sự kìm nén dường như vỡ vụn. không ai nói với ai câu nào trong suốt quãng đường ngắn ngủi đến khách sạn. jeonghyeon quay sang nhìn người bên cạnh. dưới ánh đèn đường lướt qua, mái tóc vàng của ricky ánh lên một màu rực rỡ, gò má ửng hồng vì men rượu, đôi môi sưng mọng khẽ hé mở. cơn cồn trong người hoà cùng cơn say tình khiến lý trí của hắn bốc hơi sạch sẽ.
hắn chỉ muốn cắn lên đôi môi đó, ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top