Vì sao đẹp nhất
Chúng tôi quay trở lại cơ quan khi những ngôi sao đầu tiên hiện rõ trên đỉnh đầu.
Porschay vẫn đang miệt mài với những dữ kiện vừa thu được. Thằng bé luôn chăm chỉ như vậy. Chay là con út trong nhà lẫn cơ quan nên chúng tôi rất quý nó, mái tóc luôn xù, đôi tai thi thoảng hay ửng đỏ vì những lời khen từ mọi người. Chay trắng hơn cả chị Pueng, như búp bê sứ. Tôi vẫn thường trêu Chay là con gái để được nhìn thấy vẻ ấp úng của em ấy.
"Các anh về rồi à. P'Big em nói riêng với anh một tí"
Chay gật đầu chào Chan rồi kéo tay tôi sang một góc
"Chiều nay em vừa phát hiện một chuyện. Hôm qua chúng ta cho khởi động máy lần đầu, lúc ấy cột ăng-ten thu được các luồng sóng rất yếu chính vì vậy nên anh Chan có thể dễ dàng đi qua cổng không gian mà không cần bảo hộ"
Không thể được. Nếu như các luồng sóng yếu, làm sao có thể mở ra không gian cách đây tận 60 năm ?
"Anh hiểu rồi, chuyện này có chút lạ. Em về đi, cuối tuần này chúng ta sẽ họp"
Chỉ chờ có vậy. Chay vội thu dọn đồ rồi tốc biến về nhà... chắc thằng bé cũng mệt như tôi !
Hôm nay chúng tôi lại cùng ngủ ở cơ quan. Nhưng lần này anh ta không hỏi gì, chỉ im lặng, chút chút lại thở hắc như đang bận nghĩ ngợi mấy việc bâng quơ. Tôi không hay bắt chuyện với người lạ, vẫn áy náy chuyện lúc chiều nên chỉ biết mím chặt môi.
"Hát đi, Big"
Chan luôn là người kéo tôi dậy từ những vùng trũng lặng thinh.
"Nhưng tôi hát không hay"
"Còn hơn chúng ta tiếp tục nhìn trần nhà như vậy "
Trời cao kia có thể chia cách đôi ta
Nhưng chẳng gì xóa được
Hình bóng người trong trái tim này...
Tôi bắt đầu hát, giọng thì thầm trong đêm lạnh. Tôi lén nhìn và thấy Chan nhắm mắt... anh ấy đang tận hưởng bài hát mà tôi thích.
Tôi sống là để yêu người
Và khi hơi thở này cạn
Tôi cũng chỉ yêu người.
"Hay quá, cậu đã nghe nó ở đâu"
Tôi không nghĩ sẽ có ai đó cũng thích bài này !
"Ai đó đã hát cho tôi nghe, không nhớ từ khi nào nữa. Sau này tôi từng nghe lại nó trên TV nhưng không thích bằng"
"Lâu lắm mới có ai đó hát cho tôi nghe... bài hát hay nhất tôi từng được biết."
Tôi chỉ đáp lại bằng cái gật nhẹ.
Tôi và Chan rơi vào vùng trũng lặng thinh lần nữa và mắt bắt đầu khép dần...
Cuối tuần
Chúng tôi có cuộc họp gấp sau khi ăn sáng. Đương nhiên Chan phải đợi ở ngoài.
"Theo như Chay nói, chị nghĩ là đã có nhầm lẫn trong việc xác định thời gian mà cổng không gian đã mở rồi"
"Không đâu, em và Vegas đã xem rất kĩ, sao mà nhầm được"
"Hay anh ấy mang theo cái gì đó, làm kháng lại bức xạ từ mặt trời hay các luồng sóng trong không gian chẳng hạn"
Vegas nói bâng quơ. Chúng tôi quá đau đầu cho vấn đề này.
"Kết thúc đi đã, chúng ta đã ngồi đây cả tiếng rồi. Chỗ cậu Chan, chị giao lại cho Big luôn nhé, nhờ em coi chừng cậu ấy cho đến khi xong xuôi"
Tôi ghét phải ở cùng người lạ, nhưng Chan thì khác. Không biết nữa nhưng anh ta làm tôi thấy an toàn. Dù sao cũng theo sát người ta gần cả tuần vậy nên tôi đồng ý.
Tôi ra khỏi phòng họp và tìm Chan, ngõ ý rủ anh ta tản bộ một vòng.
Sáng hôm nay trời hơi lạnh hơn bình thường, có lẽ mùa đông đã đến rất gần. Chúng tôi rảo bước cạnh nhau. Tôi thi thoảng lại chỉ cho anh ta xem mấy thứ mới lạ, còn Chan thì chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại với tay lấy những mảnh lá vụn rơi trên tóc tôi.
Mùi hoa sứ ? Thơm quá
Tôi kéo mạnh tay Chan cùng chạy về con đường phía trước rồi dừng lại trước cây hoa sứ rất to.
Gió thổi làm hương hoa phản phất cả một góc phố. Những bông hoa còn sót lại cuối mùa.
Thoáng vui trong lòng, tôi đưa tay mân mê vài cánh hoa trắng muốt. Nhà chưa từng trồng hoa sứ, cũng không có bất kì kỉ niệm nào, nhưng mỗi lần nghe mùi hoa lòng tôi lại bâng khuâng khó tả.
Từ sau lưng tôi, Chan với tay về phía trước, ngắt một vài bông nhỏ rồi ngửi chúng. Tôi và Chan gần nhau đến mức bản thân có thể cảm nhận được từng nhịp thở ấm nóng, âm ỉ của anh phả vào gáy mình.
Đoạn, Chan bỏ tất cả vào túi áo, vỗ vỗ mấy cái để chắc chắn chúng không rơi ra.
Đó là lí do vì sao, khi đứng gần, anh ấy luôn thoang thoảng mùi sứ trắng.
"Cái này.."
Chan lấy đi bông hoa trên tay tôi rồi cài lên vành tai đỏ ửng.
"Cậu cài lên để tóc thơm hơn"
Tôi bật cười, lần đầu có người cài hoa lên tóc tôi. Người kia cũng bất giác vui lây.
"Tôi chưa từng thấy cậu cười"
"Giờ thì anh thấy rồi đó"
"Rất đẹp..."
"Ừ hoa rất đẹp"
Quay về cơ quan sau khi ăn xong buổi trưa ở bên ngoài. Tôi lại tiếp tục quần quật với những con số và hàng tá thông tin khác nhau.
Những lúc như vậy Chan thường đi tưới cây, hoặc mở máy tính xem gì đó. Anh ta đã nhờ Vegas dạy cách sử dụng máy tính cơ bản. Cậu ta rảnh quá, dự án còn chưa làm xong đã đi lo việc khác.
Tôi bỏ mặc Chan đến khi trời ngã hoe vàng. Công việc quá dày đặt làm tôi đói bụng.
"Ăn đi, chắc cậu đói"
Chan đặt ly mì trước mắt tôi. Anh ta luôn như vậy, luôn làm gì đó cho tôi rất âm thầm.
"Anh biết nấu mì à"
"Mọi người về hết nên tôi tự nhớ lại cách nấu mì mà Chay chỉ"
Tôi nhìn xung quanh.
Đúng là về hết thật rồi.
"Cảm ơn"
Tôi nuốt mỳ rồi thu dọn đồ đạc vào balo.
"Hôm nay lại ở một mình nhé, tôi phải về"
Nơi làm việc của tổ tôi nằm tương đối độc lập, việc giấu người cũng không quá khó khăn
Chan không nói, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm. Ánh mắt tôi vẫn thường hay né đi.
Theo tôi đến tận cửa dù tôi nói anh không cần tiễn, có gì đó cố níu kéo chúng tôi.
"Nhớ tắt đèn ở trước phòng tài liệu, rút chui máy tính"
Tôi nói với theo, dặn anh ấy vài câu.
"Ngủ ngon nhé Chan"
Chỉ là lời chúc đơn thuần, nhưng rất lâu để tôi có thể nói nó ra một cách bình thường.
Chẳng cần nghe hồi đáp, tôi đi rất nhanh ra bãi đậu xe, gò má tê râng râng, miệng không kiềm được mà nhoẻn lên cười.
Mấy bụi hồng trắng trên đường về bắt đầu nở, đông đã đến thật nhỉ !
"Big về rồi đây ạ"
"Đã ăn gì chưa, mẹ nấu nhé"
"Đừng nấu mẹ ạ, Big đã ăn ở cơ quan rồi"
"Vậy đi tắm, rồi cùng mẹ xem phim nhé"
Mẹ và tôi có thói quen dành ra vài giờ mỗi cuối tuần để cùng xem phim. Tôi luôn để mẹ chọn phim mà mẹ muốn.
Hôm nay mẹ xem phim tình cảm, ướt át, nỉ non. Tôi thích dòng phim khoa học hơn, còn thể loại này tôi chỉ xem đúng một phim, vì nhạc phim chính là bài hát mà tôi thích.
Tôi để đầu mẹ nghiêng trên vai mình, tay mẹ choàng lấy bắp tay, đó là thói quen của mẹ mỗi khi ngồi cạnh bên tôi.
Đột nhiên mẹ bất bình
"Big thấy không, người ta yêu đương rồi kìa, khi nào mới tới lượt con"
Tôi nhìn mẹ cười trừ
"Mau tìm người yêu đi chứ, gần 26 tuổi rồi trâu nhỏ à"
Mẹ ngẩn đầu nhìn tôi thật lâu...
"Mẹ muốn thấy Big hạnh phúc"
"Bây giờ Big bận yêu những vì sao trên vũ trụ kia rồi ạ"
"Hết nói nổi con"
Tỏ vẻ thất vọng, mẹ rời khỏi vai tôi
"Chẳng phải mẹ cũng yêu một vì sao đó thôi... vì sao đẹp nhất!"
"Ai rồi cũng sẽ yêu một vì sao thôi con ạ, một vì sao đẹp nhất đời họ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top