Như một lời tỏ tình

Có lẽ tôi đã đoán đúng.

Khi bắt đầu thích ứng với mùa đông, cơ thể tôi dần khỏe mạnh trở lại. Hèn gì mẹ hay gọi tôi là trâu nhỏ.

Bụi hoa hồng trắng gần nhà càng lúc càng nở rộ, lại một mùa đông xinh đẹp...

Về phần dự án. Máy đã khởi động được hoàn toàn, nhưng cổng không gian trước mắt chúng tôi là một hõm sâu đen ngòm, rất đáng sợ.

"Vegas, chú kiểm tra phần cột thu sóng giúp anh, sao cổng không gian lại tối đen như vậy"

Kinn vẫn luôn bận rộn với những linh kiện và phụ tùng mới, nếu dự án này thành công, số tiền chúng tôi nhận được không nhỏ, đủ để sung sướng nửa đời người.

Phải, tất cả đều mong chờ kết quả... tôi cũng vậy.

Tôi, chị Nampueng và Chay vùi đầu vào những dữ kiện mới. Vegas bảo với chúng tôi hôm sự cố xảy ra các tia năng lượng mặt trời trong không gian kết nối hai niên đại bị giảm đáng kể. Đây là một phát hiện mới, rất quan trọng và cũng rất rối ren.

Sáng - trưa - chiều - tối

Cả tổ đóng đô tại cơ quan, cùng ăn ngủ, cùng làm việc điên cuồng.

Chan xin vào làm tạm ở một xưởng thủ công gần đây, mỗi ngày kiếm được ít tiền. Dù ít gặp mặt lại nhưng tôi luôn dành một khoảng thời gian mỗi ngày để trò chuyện cùng anh ấy, đôi khi còn để ăn mì gạo trắng mà anh tự chạy đi mua cho tôi bằng số tiền có được.

Anh nói dạo này tôi rất dính người, có thời gian lại chạy đến ngồi gần anh ấy, làm người ta rất vui.

Tôi cũng nhận ra bản thân bắt đầu nghiện anh ấy thật, nói đúng hơn là đê mê mùi hoa sứ của anh. Mùi hoa sứ mềm mại thanh thanh, dìu tôi vào những giấc mơ kì lạ trong tiềm thức.

Đột nhiên tôi lại muốn tặng quà cho anh ấy, không vì bất kì lí do gì, chỉ là tôi muốn tặng mà thôi.

Nghĩ cả ngày cũng không biết tặng gì cho đáng. Tặng hoa thì mộng mị quá, nhưng quần áo lại không phải kiểu của tôi... quà lưu niệm cũng khả quan, nhưng ở Thái có trăm nghìn thứ, không thể tặng thứ mà Chan đã có, càng không thể tặng một cách qua loa. Phải tặng cái gì có thể dùng được, không phải chỉ để ngắm!

Nhưng tặng gì đây, có bấy nhiêu thôi mà nặng lòng thực sự...

Tôi cần một quân sư.

"Chay !"

Hôm nay thằng bé đến công ti sớm, tôi gọi nó ra ban công.

"P tìm em ạ ?"

"Giúp anh một tí"

"Nếu là chuyện dữ liệu thì em xin kiếu, em vẫn chưa làm xong của mình"

"Không phải... chuyện là anh muốn tặng quà cho một người bạn"

Chay có chút ngạc nhiên. Thằng bé nhìn tôi tròn mắt, trước giờ ngoài chuyện mua thức ăn cho tổ, tôi chưa từng hỏi ý nó về những vấn đề vặt vảnh thế này.

"Tặng vì dịp gì thế ạ, sinh nhật hay quà mừng"

Tôi khựng lại...nói sao nhỉ ?

"Như kiểu quà tạm biệt... cho một người sắp rời đi rất xa"

Sắp xa ta mãi mãi

"Vậy thì tặng cái gì đó liên quan tới chính anh, cho người ta có cái để nhớ !"

Tôi cười ngây... không uổng công anh tin tưởng nhờ em chỉ dẫn, hôm nào sẽ mua kem cho em nhóc ạ !

Mình biết phải tặng gì và tặng vì điều gì rồi.

Tiếp tục chiến đấu quần quật với công việc, nhưng lần này đã bớt nặng đầu. Vì tôi đã chọn được quà cho anh ấy. Một món quà độc nhất mà tôi dám chắc rằng anh ấy sẽ rất thích, rất rất thích.

Chiều nay chúng tôi lại ăn mì, suốt một tháng qua anh ấy dần trở nên thân thuộc với nơi này. Thậm chí chúng tôi có thể giữ anh lại lâu hơn.

"Vừa miệng chứ"

"Rất ngon"

Vì kín lịch nên chúng tôi chỉ ăn ở công ti, hoàn toàn không có khả năng bước ra ngoài.

Những người còn lại đều tập trung trong phòng họp, nhưng chỉ để nghỉ ngơi. Tôi ngã lưng trên ghế bành, ngón tay di di trên thái dương.

Thật biết cách đày đọa người khác...

Chan từ xa bước tới, ném mũ bảo hiểm lên tay tôi anh bảo.

"Đi, anh chở em đi ngắm hoàng hôn"

Hôm nay lại đòi chở

"Được, rất lâu rồi không đi"

Anh chở tôi sau lưng, xe nổ máy và chậm rãi chạy về phía trước.

Tôi tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt nghe hương hoa vươn trên cổ áo. Tôi tự hỏi bằng cách nào đã gần nửa mùa đông đi qua, khi ở gần anh, tôi vẫn cảm nhận được hương hoa sứ.

Chao Praya dịu dàng hiện ra trước tầm mắt, con sông này mãi mãi yên bình như vậy, là nơi chôn giấu tâm tình thuở nhỏ của tôi.

Chan ngồi bên cạnh, im lặng không nói gì. Lần nào đến đây anh cũng xa xăm hướng về chân trời đỏ rực kia.

Tôi lấy quà trong túi, nhìn lại một lần rồi đưa nó cho anh.

Trong vẻ sướng vui ít gặp, anh hỏi tôi.

"Hộp nhạc gỗ ?"

Đúng vậy. Tôi đã đặt người làm một chiếc hộp nhạc thủ công, cài vào đó bài hát mà tôi và anh đều thích.

"Em nghĩ anh sẽ thích"

Vân vê từng chạm chỗ trên chiếc hộp, anh lại hỏi

"Vì điều gì ?"

Tôi nhìn anh nhún vai

"Em không biết... như một lời tỏ tình chẳng hạn..."

Một lời đồng ý, một lời vĩnh biệt

Anh mỉm cười, tay vặn núm xoay của hộp nhạc, những âm thanh trang nhã vang lên... đây cũng là lần đầu tôi nghe thử nó.

Trời cao kia có thể chia cách đôi ta

Nhưng chẳng gì xóa được

Hình bóng người trong trái tim này...

Tôi khép chặt mắt, khẽ hát theo anh. Tự biết bản thân không giỏi hát, tôi chỉ dám hát lí nhí, sợ rằng mình sẽ phá vỡ khoảnh khắc này...

Hoàng hôn...

Tiếng nhạc...

Anh và em !

Chúng tôi nán lại đến khi trăng lên đến đỉnh đầu, chiếc hộp vẫn chầm chậm phát ra tiếng nhạc.

"Gặp em làm cuộc sống tươi sáng nhiều hơn...."

Mắt tôi và anh giao nhau.

"Trước đây, nó tâm tối như ngày mà anh đến nơi này"

Chờ đã...

"Em chưa hiểu ý anh"

Tự dưng tôi căng thẳng cực độ, đầu nhảy số ra vài thứ...

"Hôm anh đi lạc vào cổng không gian, chỗ anh đang có nhật thực khi ấy bầu trời đen kịt"

Sao tôi lại bỏ qua trường hợp dễ dàng như vậy.

Kéo mạnh tay Chan, tôi thúc giục anh ấy mau quay lại cơ quan.

"Hiểu rồi hiểu rồi"

Vừa nói vừa thở hồng hộc, tôi thành công tập trung ánh nhìn của mọi người.

"Hôm chúng ta mở cổng không gian trùng hợp lúc đó chỗ của anh Chan cũng đang có Nhật Thực, năng lượng và các tia bức xạ mặt trời giảm đi đáng kể nên có thể thu được một luồng sóng không gian tuy mạnh nhưng không thể xác định bằng máy đo. Chúng ta không bị ảnh hưởng bởi luồng sóng ấy, mà chỉ ảnh hưởng bởi các tia ánh sáng, nên anh ấy khi đi qua cổng không gian rất an toàn."

Vegas nắm lấy vai tôi siết chặt.

"Giỏi quá Big, được cứu rồi"

Kinn và Chay chạy ngay tới bàn điều khiển. Cả hai khởi động máy rồi nói gì đó với nhau, còn gật đầu mấy cái.

"Cổng không gian không còn tối nữa, dù bên kia không hiện ra hình ảnh cụ thể nhưng ít ra không còn là một hố sâu đen ngoáy, P'Big siêu quá"

"Chỉ cần đợi đến nhật thực lần nữa thì có thể vận hành máy trở lại, thành công mở cổng không gian"

Chị Pueng vừa nói, tay cầm điện thoại tìm kiếm gì đó...

Một lúc sau chị lại thông báo đến cả tổ, giọng chị rõ ràng, mềm mại nhưng tôi cay đắng quá đổi khi nghe câu trả lời

"Tốt rồi, mọi chuyện đều đi nhanh hơn dự kiến, ngày mai sẽ có Nhật Thực bán phần, tuy không che được hoàn toàn ánh sáng mặt trời nhưng cũng hỗ trợ một phần đáng kể, chúng ta có thể cho khởi động máy ngay"

Tai tôi chỉ nghe kịp đến từ "ngày mai" rồi bỗng dưng ù lại không thể biết thêm điều gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top