Lần cuối đi bên nhau cay đắng nhưng không đau
Mọi người đã về hết, cơ quan bây giờ trống trải, chỉ còn hai người.
Lặng lẽ thu dọn đồ đạc vào ba lô, vật dụng tôi mang không nhiều, nhưng hôm nay dọn mãi không hết, cầm cái gì lên cũng rất nặng, nặng đến đau lòng...
Về thôi
Cúi gầm đầu và đi lướt qua anh, bản thân biết anh đang nhìn mình nhưng vẫn cố lãng tránh. Lãng tránh ánh mắt sâu thẳm kia.
"Em đừng về"
Anh níu lấy tay tôi, giọng đầy khẩn thiết.
"Em đừng về!"
"Không"
Tôi chỉ có thể nói thế
"Bên ngoài rất lạnh, không có chăn"
Anh nói bân quơ, hoặc không hẳn là vậy.
Bàn tay thô ráp xoa nhẹ ngón cái mấy lần lên mu bàn tay tôi
"Đừng bỏ anh lại, ta chỉ còn mỗi đêm nay..."
"Buông em đi, anh cứ như vậy, em sẽ ích kỉ mà không để anh đi mất!"
Mắt mờ lại, anh trong tầm nhìn của tôi nhòe ra, giống như tan vào không khí.
Không thể khướt từ ánh mắt ấy !
Dù điều hòa đã tắt nhưng gió bấc vẫn xuyên qua da thịt, mùa đông năm nay đến quá sớm, quá lạnh lùng.
Cả hai nằm dưới sàn, sàn lạnh nhưng trái tim vẫn còn rất nóng.
Còn rất nóng.. tiếc thật!
Cuộn cơ thể và thả đầu lên bắp tay anh. Tôi vùi mình vào nồng nàn hoa sứ.
Tay anh như một thói quen, luồn từng ngón vào tóc tôi, vuốt chúng lên rồi tự để chúng rơi chầm chậm xuống cho đến khi không còn gì và tiếp tục lập lại.
Nằm bên nhau, tôi và anh không nói gì...
"Hát đi Big, ngân nga lần cuối cùng"
"Nhưng em hát không hay"
"Còn hơn chúng ta cứ tiếp tục im lặng thế này"
Dù mỗi người mỗi thế giới
Và dẫu phải chờ đợi đến bao giờ
Từng phút giây trôi qua
Tôi vẫn luôn ngóng trông người
Tôi hát, và cổ họng ứ nghẹn. Được bốn câu ồ ồ, tôi dừng hẳn.
Không hát được thêm nữa !
Rạng sáng
Tôi ngõ ý muốn cùng anh tản bộ một vòng.
Trời hôm nay lạnh hơn bình thường, chúng tôi lại rảo bước bên nhau. Nhưng lần này thì khác, cả hai nắm tay và đi rất chậm, đúng hơn là đứng yên.
Lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau.
Bàn tay đan lấy bàn tay đung đưa trong gió
Giống như một đôi tình nhân vậy...
Hôm nay không còn hoa sứ trên cây nữa.
Quay trở lại cơ quan khi mặt trời bị khuất mất một phần tư. Tất cả đã hoàn tất, chỉ đợi anh... mọi người nhìn chúng tôi rất lạ, dường như họ đã biết được gì đó.
"Chan, nên đi rồi"
Kinn bước tới ra hiệu
Ngoái nhìn tôi lần cuối, anh cầm trên tay hộp nhạc gỗ tiến về phía cổng không gian.
Mùi hoa sứ dần xa rời tôi...
Anh chắp tay, cúi đầu cảm ơn tất cả và tạm biệt !
Tạm biệt...
Tôi cố gắng không để bản thân nhắm mắt và ngăn cho mắt đừng nhòe đi. Tôi muốn nhìn anh thật rõ, nhìn được bao nhiêu thì nhìn.
Bóng anh khuất dần sau khoảng không vô tận, khuất dần, khuất dần..
Đi rồi ? Người không còn nữa, là anh ấy đã bỏ tôi đi
Tôi về với mẹ, đường đi hôm nay vắng hoe. Bụi hoa hồng trắng cũng tàn mất.
.
.
.
.
Dự án vẫn tiếp tục được tiến hành, cả tổ vẫn tiếp tục miệt mài với những dữ liệu và một loạt máy móc hỗ trợ mới
Sáng nay tôi dắt xe ra cổng sau khi thơm mẹ một cái thật đầy. Trời cuối thu xanh ngắt, gió lạnh se vào da... một mùa hoa hồng mới lại về.
Cố ý quẹo sang một con đường mới, tôi dừng lại trước một cây sứ lớn.
Thơm quá!
Ngắt một ít hoa bỏ vào túi áo, không quên vỗ mấy cái để chắc chắn chúng không rơi ra ngoài. Tôi lái xe trên đường, lòng hân hoan đến lạ...
"P'Big có gì mà vui thế ạ"
"Có vài việc cần thay đổi trong dự án của chúng ta"
Cả tổ tập trung lại phía tôi, chờ đợi ý kiến
"Thay vì chứng minh giả thuyết Butterfly effect là đúng, chúng ta nên đổi sang predestination paradox - nghịch lí tiền định"
"P nói em chưa hiểu lắm"
Tôi nhìn Chay trong khi tay lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ
"Kiểu như thuyết Duyên Khởi"
.
.
.
"Big ra xem trong này có gì cần bỏ đi không, kho chật quá rồi"
Tôi lọ mọ bước ra trước nhà sau giấc ngủ dài, nhìn xem có gì cần lấy lại không.
Một hồi ức lạ từ sâu trong tiềm thức chợt cuốn lấy tôi
Hồi ức về một buổi chiều cuối thu năm tôi 8 tuổi... một buổi chiều rất đẹp và cũng rất buồn trên sông Chao Praya
"Cháu tên gì"
"Là Big ạ"
"Sao lại khóc?"
"Vì các bạn nói cháu không có bố, các bạn nói cháu là đứa điên vì tin vào con người có thể vượt thời gian"
Trong cái ngẩn đầu đầy nước mắt, tôi lờ mờ thấy một ông bác chừng ngoài 70, đôi mắt hiền thăm thẳm màu hổ phách rất đẹp. Như người Thái xưa.
"Các bạn cháu nói sai rồi, chúng ta có thể làm được, con người thực sự có thể vượt thời gian"
Tìm được người đồng tình tôi bắt đầu nức nở.
"Các bạn ấy xấu, mọi người xấu, thế giới này thật đáng ghét"
Ông ngồi xuống bên cạnh xoa lấy đầu tôi.
"Cuộc đời thật ra vẫn còn đáng sống lắm. Do cháu chưa nhìn thấy thôi"
"Cháu có nên tin ông không? "
"Nên. Ông sẽ chứng minh cho cháu thấy !"
Mang ra trước mặt tôi một chiếc hộp gỗ cũ, chiếc hộp rất đẹp, nhưng hoa văn bị mòn đi, chắc là do sờ đi sờ lại quá nhiều.
Ông hí hoáy khắc lên đó mấy chữ rất đẹp rồi đưa tôi.
"Cháu cầm đi"
"Nhưng mẹ không cho cháu nhận đồ người lạ"
Tôi thấy ông buồn, mí mắt cụp xuống, rồi thoáng vui trở lại.
"Chỉ giữ giúp ông thôi, sau này sẽ có người đến lấy"
Tôi chìa hai tay nhận chiếc hộp cẩn thận.
"Cháu có thể ôm ông không ?"
"Vì điều gì?"
"Như một lời cảm ơn ạ"
Đón tôi vào lòng bằng hương hoa sứ thoang thoảng. Do khóc nhiều nên tôi bắt đầu thấm mệt, đôi mắt trùng xuống.
Ông luồng tay vào áo và gãi rôm trên sống lưng tôi. Vặn núm xoay trên chiếc hộp và bắt đầu hát theo giai điệu phát ra...
Bài hát hay nhất mà tôi được nghe.
.
.
.
"Big chỉ giữ lại chiếc hộp này thôi ạ"
Mân mê từng họa tiết, tôi mở hộp, vặn núm xoay nghe lại âm thanh quen thuộc.
Gần một năm không dám nghe
Một dòng chữ được khắc nắn nót bên trong nắp hộp.
Yêu em thật nhiều, Big !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top