Duyên Khởi
"Nếu cái này tồn tại thì cái kia hình thành. Cái này phát sinh thì cái kia phát sinh. Cái này không tồn tại thì cái kia không hình thành. Cái này diệt thì cái kia diệt."
Mẹ đã từng dạy tôi như thế, tin vào định mệnh, tin vào những điều đang diễn ra, chỉ cần bước tiếp, số phận sẽ an bài.
Nhưng một người như tôi không đời nào tin có cái gọi là định mệnh. Mọi thứ diễn ra đều do chính ta quyết định, chính ta gây nên.
"Big à, ăn sáng rồi hẳn đi làm nhé"
"Mẹ bỏ vào hộp giúp Big nhé, hôm nay Big phải đi sớm để hoàn thành dự án, chắc tối nay cũng sẽ không về đâu ạ"
"Ớ, lại đi à, chán thật! Thế sáng mai phải về ăn cơm đó, mẹ sẽ không ăn đến khi Big về"
Mẹ vẫn hay càu nhàu tôi cái chuyện đi sớm về muộn, nhưng biết làm sao được, đó là tính chất công việc của Big mà, mẹ đừng buồn Big nhé.
"Vâng ạ, Big sẽ cố gắng về thật sớm. Yêu mẹ"
Nhận lấy hộp thức ăn được xếp gọn trong túi vải nhỏ, tôi hôn mẹ thật đầy rồi vội bước đi.
Dẫn xe máy ra cổng, tôi đội mũ và đi thẳng đến cơ quan. Trời xanh ngắt, nắng đổ từng sợi như ai đan lên bụi hồng trắng sắp nở mà tôi vừa đi qua. Lòng tôi hôm nay hân hoan đến lạ. Khóe môi mỉm cười, tôi hát một vài câu trong bài hát yêu thích, hát trong gió cuối thu mơn man qua tóc.
"Dù mỗi người mỗi thế giới
Và dẫu phải chờ đợi đến bao giờ
Từng phút giây trôi qua
Tôi vẫn luôn ngóng trông người
Mãi như vậy, tôi nhìn lên các vì sao
Khi ấy tôi biết người cũng nhìn tôi"
Chỉ có hai mươi phút để tận hưởng buổi sáng mát lành này, tôi đến cơ quan và lao đầu vào núi dữ liệu cần được xử lí.
"P'Big giúp em với ạ, các thông số này em không sắp xếp được"
Đó là Porschay thực tập sinh mới . Thằng bé có năng lực nên sếp đã cho nó thực hiện với tổ trong dự án lần này.
Nói về tổ chúng tôi, có năm người, trẻ và nhiệt huyết - tôi đoán vậy.
Chị Nampueng, anh Kinn, Vegas, Porschay. À cả tôi.
Còn về dự án.... PNRV2022 là tổ hợp nghiêng cứu về bước nhảy Alpha rồi vận dụng chúng ở mức độ cao hơn để dịch chuyển không - thời gian, đồng thời chứng minh cho giả thuyết Butterfly effect (hiệu ứng cánh bướm) có thể xảy ra ở các thời điểm khác.
Nói cho dễ hiểu là chúng tôi muốn tạo ra một cổ máy giúp dịch chuyển con người đến bất kì không gian thời gian nào và cho thế giới biết chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được tương lai bằng cách du hành về quá khứ.
Kinn, Vegas và một vài người khác không nằm trong tổ hỗ trợ phần chế tạo máy. Chị Nampueng, tôi và Chay xử lí các số liệu không gian.
Chúng tôi đang trong những bước cuối cùng để hoàn thành máy, tất cả đang dốc hết công lực.
"Phần động cơ xem như ổn. Vegas chú xem thử đuôi máy phía sau thế nào, hôm qua anh thấy nó lỏng"
"Ổn hết P'Kinn. Có thể cho vận hành thử. Mọi người thấy sao ?"
Porschay đăm chiêu.
"Chúng ta định thí người thật ạ, có ổn không. Thực ra em vẫn luôn lo lắng chuyện này"
Chị Nampueng đến bên cạnh em ấy, xoa nhẹ lên mái tóc rối xù lên vì những con số để trấn an.
"Lần này chỉ mở cổng không gian, chúng ta sẽ không bước qua đó, chỉ xem thử mọi thứ bên ngoài thế nào thôi. Em biết mà chúng ta vẫn chưa tìm được cách kháng lại những đợt sóng cũng như các tia năng lượng, chị sẽ không để ai đi qua đâu ."
Thằng bé gật đầu, nhưng tôi vẫn thấy mắt nó ánh lên một nổi lo kì lạ.
"Vậy chiều nay cùng thử nhé, giờ thì ăn cơm thôi, em đói quá"
Tôi giải tán mọi người bằng cái bụng cồn cào của mình.
Cả tổ quay trở lại làm việc sau giờ nghỉ trưa khá dài. Đến sáu giờ chiều, sau khi ghi chép lại những thông tin cuối cùng. Chúng tôi vào phòng kĩ thuật, tiến hành thí nghiệm.
Vegas chịu trách nhiệm khởi động.
"Chú mở máy đi, bọn anh sẵn sàng rồi"
Trời đang bắt đầu vào đông nhưng ai cũng mồ hôi nhể nhại. Vegas trầm mặc gạt các cần, điều chỉnh những thông số.
"Sáng đèn, sáng đèn rồi"
Kinn mừng rỡ, lần đầu tôi thấy anh ấy hào hứng nhiều như vậy.
Đột nhiên phía cái máy bắt đầu phản kháng mảnh liệt. Tiếng ù ù càng lúc càng lớn làm người ta ngạt thở,phía bên kia chiều không gian cứ quay cuồn cuộn rất đáng sợ. Vegas dang tay ra hiệu chúng tôi lùi ra phía sau. Porschay siết vạt áo Kinn, chị Pueng nấp sau lưng tôi, còn tôi lo sợ đến mức cắn chặt môi mà túa máu. Sau vài phút căng thẳng tột độ...
Ngưng rồi ?
Không gian đột nhiên im bặt, tôi có thể nghe nhịp thở của từng người và tiếng lách cách từ những cái khóa nhỏ trên vòng tay của chị Pueng va vào nhau.
"Mọi người đứng đây, em xem thử"
Tôi dè dặt bước về phía trước, trong lòng không ngừng suy tính hàng trăm trường hợp có thể diễn ra.
Từ trong chiều không gian mở, một người đàn ông chạy về phía tôi. Bước chân loạng choạng không định hướng được đích đến rồi ngã đè lên cơ thể. Kết quả là chúng tôi nằm dài trên sàn
Thơm quá, lại rất quen, cứ như là... là mùi hoa sứ !
Tôi cố nhích người tìm sự giúp đở từ đồng đội, hai tay không ngưng đẩy anh ta ra, tiếc là mấy hôm nay tôi nghỉ ngơi ít nên sức yếu đi, không sao di được người cao lớn.
Người đàn ông chừng hơn tôi vài tuổi ngồi bật dậy, mặt có chút hoảng loạn vì khung cảnh trước mắt. Cũng phải, anh ta là người tới từ 60 năm trước, hoảng loạn là chuyện thường thôi.
Chị Nampueng bước tới, cố gắng làm dịu đi không khí trong phòng.
"Tôi biết cậu đang lo lắng, nhưng không sao cả, chúng tôi sẽ đưa cậu về nơi mà cậu thuộc về"
"Đây là đâu ?"
"Thái Lan năm 2022"
Người trước mặt đặt lớp phòng bị, lui lại mấy bước
"Tương lai?"
"Đúng, nhưng chỉ với anh"
Tôi kéo lại chiếc áo thun màu be cho phẳng phiu rồi nói với anh ta.
Đợi đến khi người từ xa xưa kia bình tỉnh chúng tôi bắt đầu hỏi về các thông tin của anh ta. Đúng hơn là thu thập dữ liệu cho lần thử nghiệm đầu tiên.
Chan, 30 tuổi, là thợ mộc thủ công, đang sống một mình trong căn nhà ven chân núi sát rừng, khi đang lên rừng tìm một ít gỗ thì bị hổ đuổi, vô tình chạy vào cổng không gian - đó là những gì chúng tôi hỏi được.
"Chay đã ghi đầy đủ chưa?"
"Em ghi xong rồi ạ, vậy em nhập ngay vào máy nhé P'Kinn ?"
"Không gấp đâu, mai cũng được"
"Chị nghĩ cũng đến lúc trả người ta về rồi mấy đứa"
Chúng tôi nhìn nhau âm thầm đồng tình. Tôi quay sang Chan
"Như đã hứa, anh sẽ được đưa về nhà an toàn, với điều kiện phải giữ kín chuyện mà anh vừa trải qua"
"Được, chuyện này không khó"
Chan nhìn tôi gật đầu, hướng về phía cái máy mà đi....
"Không được, chuyện này khó"
Vegas chống tay lên bàn điều khiển, mồ hôi cậu ấy ướt cả một mảng lưng.
"Máy... máy... không khởi động được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top