Cuộc đời thật ra vẫn còn đáng sống lắm
Kinn chen qua đám chúng tôi, lách vai và thế chỗ Vegas.
"Không thể được, máy đâu có hư hỏng, các bộ phận không rơi ra. Chú kiểm tra cột thu các sóng giúp anh"
Vegas kéo chiếc thang sắt, vội leo lên kiểm tra cột thu. Tôi đi đến đứng gần anh Kinn, nhìn qua các thông số trên bàn điều khiển.
"Máy vẫn khởi động được nhưng cổng không gian không mở. Em nhìn xem Big, có phải đã điều chỉnh sai cái gì không"
Tôi cố tìm câu trả lời...
"Có lẽ do quá trình dịch chuyển khi nảy, máy chịu áp lực giản nở không gian quá lớn nên không nhận được các luồn sóng thời gian nữa. Anh biết mà, vốn dĩ bước nhảy Alpha chỉ đảm bảo được việc du hành đến tương lai, quay về quá khứ quả thật không dễ. Lại thêm cả có vật thể từ không gian khác đi xuyên qua cánh cổng"
"Got damn it !"
Vegas thúc mạnh nắm tay vào thành máy.
"Đã sắp thành công rồi mà lại"
Chị Nampueng là người kĩ lưỡng, cũng không tính ra mọi thứ lại đi xa thế này.
"Vậy mất bao lâu để hồi phục"
Tôi hỏi Vegas bằng giọng sốt sắn.
"Anh nghĩ là hơn 1 tháng"
Kinn tỏ ra chán nản khi thay Vegas tiết lộ câu trả lời. Chúng tôi ngao ngán thở dài nhìn nhau.
Cầm sấp tài liệu trên tay, Porschay lí nhí giọng
"Hay ta tạm giữ anh ấy lại, thu thập một ít dữ liệu... à không thông tin nữa. Em muốn tìm hiểu thử, tại sao khi anh ấy qua cổng không gian, dù không có trang phục bảo hộ anh ấy vẫn không bị ảnh hưởng"
"Ok tạm thời là vậy, anh và Vegas sẽ sửa chữa máy"
Chan lộ rõ vẻ lo lắng trên gương mặt. Anh ngộ ra tình hình và bắt đầu chất vấn
"Có phải...tôi sẽ không thể quay về?"
Một lần nữa chị Pueng đứng ra giải vây
"Không không, hãy xem như cậu có một chuyến du ngoạn dài hạn ở đây. Máy chắc chắn sẽ ổn"
"Nhờ mọi người vậy..."
Thấy tất cả đã thấm mệt, tôi lên tiếng đề nghị.
"Thế này đi, hôm nay mệt rồi. Mọi người cứ về, em sẽ ở lại với anh ấy. Chỗ dữ liệu đó Chay cứ để cho anh, đêm nay anh sẽ xem lại các thông số của sự cố khi nảy, sẵn tiện số hóa các dữ liệu kia giúp em"
9 giờ
Sau khi mã số hóa hết các dữ liệu và truyền chúng vào máy tính, tôi bật hai chiếc ghế xếp, giữ chúng ở khoảng cách vừa nhất có thể rồi gọi Chan đến nằm một trong hai cái, không quên ném cho anh ta một cái chăn.
Chan không nói gì và tôi cũng vậy. Chúng tôi nằm gần bên nhau, im lặng nhìn lên trần.
"Ở thời đại này, người ta vẫn dùng xe máy chứ"
Tôi thoáng giật mình khi người kia phá vỡ bầu không khí im lặng
"Vẫn sử dụng, nhưng tân tiến hơn rất nhiều. Giờ đây còn có xe đạp bằng điện nữa, hạn chế được khói bụi thải ra môi trường"
"Các cậu còn tạo ra cái gì nữa không? Những cái hay hay giống như cái bình đun khi nảy cậu nấu mì cho tôi ấy"
Tuy anh ta có chút phiền khi luyên thuyên suốt nhưng các câu hỏi khá chính đáng nên tôi vẫn trả lời. Thật ra thế này vẫn tốt hơn phải ở cùng một ông chú kiệm lời.
"Nhiều rất nhiều, có khi anh còn không tin rằng nó có thật"
Tôi giơ điện thoại lên, vẩy vẩy trước mặt anh ta.
"Ở đây chúng tôi không dùng điện thoại bàn. Đây là điện thoại thông minh. Anh xem, ta có thể điều khiển bằng cách chạm vào chúng. Ở đây còn có điều hòa, nó mát hơn quạt con cóc nhiều. Đằng đó, gắn trên tường ấy"
Tôi chỉ tay lên cái điều hòa
"Vậy còn khi ăn uống, các cậu có phải tìm củi không"
"Cái đó là dĩ vãn rồi anh trai. Chúng tôi dùng bếp điện, làm nóng đồ ăn bằng sức nóng do điện tạo ra ấy mà, còn có bếp gas nữa. Còn nhiều lắm, hôm nào sẽ dẫn anh đi xem."
"Ừ tôi cũng muốn nhìn thấy"
Chan nói nhưng không nhìn tôi. Anh ta vẫn luôn như vậy, đăm chiêu nhìn ra ngoài trời.
"Thôi tôi ngủ trước, anh lạ chỗ chắc không ngủ được đâu nhưng cũng cố chợp mắt một tí. Mai tôi còn phải về nhà sớm"
"Vậy khi nào cậu quay lại ?"
Anh ấy nhìn tôi.
Phải nói rằng Chan rất đẹp, không phải theo kiểu con trai bây giờ. Nét đẹp rất quyến rũ, làn da ngăm rám nắng mang theo hơi thở Thái xưa, nhất là đôi mắt luôn thăm thẳm và có chút buồn... không biết nữa nhưng đôi khi tôi lại thấy thân thuộc với đôi mắt ấy.
"Sau buổi trưa !"
Tôi cố tránh đi cái nhìn rất gần và tự dìu mình vào giấc ngủ.
Người kia trở mình, tấm lưng rắn rỏi quay lại phía tôi.
"Ngủ ngon, Big"
"Ừ, ngủ ngon"
Tôi trở về nhà sớm để kịp phụ mẹ chuẩn bị buổi sáng. Mẹ rất vui khi cùng tôi nấu ăn - thật ra mẹ luôn như vậy.
"Big ăn có ngon không"
"Ngon lắm ạ, mẹ nấu là ngon nhất"
"Chỉ biết nịnh mẹ... thế khi nào Big lại đi làm"
"Chiều nay ạ. Và hết ngày mai..."
"Lại đi.."
Mẹ nhìn tôi có chút thất vọng. Bố đã mãi mãi trở thành một vì sao khi tôi vừa biết viết tên ông, chính lúc ấy tôi hiển nhiên trở thành chỗ dựa cuối cùng của mẹ. Bình thường công việc không dày đặt, tôi vẫn hay dành thời gian cho mình và cho bà. Nhưng trong những ngày thế này tôi không có lựa chọn khác.
Thật mừng vì mẹ luôn hiểu cho tôi !
Tôi dành hơn nữa ngày cho mẹ và quay trở lại tiếp tục công việc cùng với người đàn ông hay hỏi kia sau khi trời đứng bóng chừng 2 tiếng
Chị Nampueng đã mua quần áo cho Chan, chị ấy tử tế thật. Đối với tôi chị luôn là người phụ nữ hoàn hảo, nét đứng đắn ngoài 30, mái tóc dài xoăn nhẹ và đôi mắt hơi mệt nhoài vì mấy đêm thức trắng lau sốt cho đứa con nhỏ 3 tuổi cuốn hút tôi đến lạ.
Nhưng tôi không dại gì mà nói ra đâu. Chồng chị ấy sẽ đánh tôi mất.
"Cậu và anh Kinn sửa đến đâu rồi"
Vegas lắc đầu nhìn tôi.
"Chẳng được cái gì, mình và anh ấy chỉ đang cố kết nối lại các tầng sóng thôi, cả buổi sáng vẫn chưa khả quan. Bên ngoài bình thường, nhưng phần phụ tùng bên trong gần như cháy hết"
Lau vội dầu nhớt trên tay, cậu ấy bước tới, cố ý né Chan và thì thầm vào tai tôi
"Để anh ta ở đây có chút không ổn. Cậu giúp mình đưa anh ấy đi đâu đó, đại nơi nào cũng được. Chỗ tiền phí đi lại chúng ta cùng chịu. Chuyện này cấp trên biết sẽ rất phiền"
Chúng tôi không phải sinh viên nghèo khó, vả lại đây là lỗi của cả tổ gây ra. Dẫn anh ta đi chơi cũng không tệ.
"Được, dẫu sao cũng nói chuyện hôm qua rồi. Giao Chan cho mình"
Tôi đèo Chan phía sau, đánh một vòng Băng Cốc. Thành phố của tôi vào những ngày giao mùa luôn dịu dàng như vậy.
"Đói chưa ? Tôi chở anh đi ăn"
"Được. Ăn món gì chỗ tôi không có ấy"
Tấp xe vào một quán mì lề đường, tôi gọi hai bát mì gạo trắng súp sệt.
"Ăn đi, món tôi thích đó. Ngon lắm nên ăn thử cho biết"
Chan gắp sợi mì, nhìn ngó rồi ngửi thử mấy cái trước khi bỏ vào miệng. Anh ta cái gì cũng muốn làm, nhưng hay dè dặt đề phòng kiểu đó, tôi thỉnh thoảng vẫn khó chịu chuyện này.
Không quá lâu để chúng tôi hoàn thành bữa ăn.
"Giờ chúng ta đi đâu ?"
"Ngắm hoàng hôn, từ đây đến sông Chao Phraya rất gần. Nhanh lên"
Dù không quen đội mũ bảo hiểm nhưng anh ta vẫn cố làm quen với nó. Chan ngồi sau lưng, chúng tôi đi ngắm mặt trời...
Hôm nay Chao Phraya thưa người đến lạ.
Chúng tôi ngồi trên nền đất, để hai chân buông thỏng gần như chạm vào dòng nước, hai tay chống ra sau, tôi nhắm mắt và mặc cho gió thổi vào kẻ tóc. Chan ném cái nhìn về chân trời phía trước, đôi khi trong đôi mắt khép hờ, tôi thấy được Chan len lén nhìn tôi
Tựa như cả hoàng hôn này chỉ dành cho chúng ta...
"Thực ra tôi không bị hổ đuổi"
Tôi nhìn Chan
"Người ta đuổi đánh tôi vì họ cho rằng tôi điên khi nghĩ rằng con người có thể đi xuyên thời gian"
Thảo nào hôm qua anh ta không qua hốt hoảng khi biết mình vừa đi qua 6 thập kỉ .
"Vậy nên anh chạy qua cổng không gian ?"
Người kia không nói, chỉ chầm chậm nhắm mắt rồi lại mở ra đầu gật rất khẽ.
"Và giờ thì tôi làm phiền mọi người... làm phiền chính tôi"
"..."
"Nhưng ít ra ở đây tôi không cô đơn, cảm ơn vì điều đó"
"Tôi nhớ anh ở một mình ?"
"Tôi từng ở với ông bà, đã từng..."
Tôi thậm chí có thể nhảy xuống sông vì sự vạ miệng này. Bố từng dạy tôi đừng khơi lên cơn sóng trong lòng người khác và tôi vừa làm điều ấy.
"Lúc nhỏ tôi từng bị đánh đến sắp chết vì ăn cắp một cái bánh cho bà. Họ nói tôi là đứa thiếu dạy. Cũng từ lúc đó tôi biết rằng cái gọi là cuộc sống tốt đẹp mà ông bà vẽ ra cho tôi mỗi đêm trước khi đi ngủ là lời nói dối"
Điều gì đó từ tiềm thức thôi thúc tôi dồn dập, nôn nao lạ kì. Không rõ ai đã nói, và nói khi nào.... tôi vô thức nhắc lại nó với Chan.
"Cuộc đời thật ra vẫn còn đáng sống lắm. Do anh chưa nhìn thấy thôi"
"Có nên tin cậu không ? "
"Nên. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top