I

I
.
.
.
Người con trai ấy dịu dàng như những cơn sóng, xúc cảm từ đôi môi chập chờn như ánh bình minh tô điểm sắc hồng. Lần đầu tiên gặp gỡ, lần nữa rung động.

…Ngày khai giảng học viện Shiratorizawa:
Ushijima Wakatoshi..nghe danh đã lâu rằng con người này tính cách vốn rất hay nổi cáu, tự phụ và quái gỡ. Bởi vì thân hình to lớn cùng tính cách có phần nghiêm túc khiến cho xung quanh anh có không ít lời đồn kì quái.

Nhưng con người đầy rẫy lời đồn ấy lại hoàn toàn trái ngược với trong tưởng tượng của em về người. Ushijima trước mắt không hề tự phụ.. anh ấy thoạt nhìn lại rất ôn hoà, dù rằng cách nói có chút không được tự nhiên.

“Bạn học,..rơi đồ rồi này” Ushijima đột nhiên bắt chuyện với em. Chàng trai cao gần mét chín cuối người xuống nhặt lấy thỏi son vừa rơi ra từ túi áo nàng.

Em ngẩn người nhìn lấy thân hình cao lớn trước mắt, cho đến khi anh ấy chìa tay về phía em. Nhận ra rằng trong lòng bàn tay người đối diện là thỏi son của mình, nàng vội nhận lấy. Tay em vừa như là muốn lấy thỏi son, lại như vô tình mà nắm vờ lấy tay Ushijima trong khoảnh khắc lại rút về.

“Bạn Ushijima..thật ngại quá, cảm ơn nhé” Trong vài giây ngắn ngủi vô tình chung lại định hình được người đối diện trong đầu của đối phương.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng nhanh chóng kết thúc khi mà hồi chuông tập hợp vừa vặn vang lên.

Ngay khi tìm được vị trí lớp, nàng không vội chen chúc xếp hàng. Đứng chờ cho đến khi đám đông tản đi, ai vào vị trí của họ, em mới chậm rãi đứng xuống cuối hàng. Lại trùng hợp thay, người có suy nghĩ tránh phiền phức này không chỉ có mỗi em.

Nàng đụng phải Ushijima ngay khi vừa mới chỉ bước được vài bước. “Bạn Ushijima, lại gặp nhau rồi. Tôi là Y/n lớp A1.”

“Ừm, Ushijima Wakatoshi, A1”

“Trùng hợp thật…”
Nàng nói chưa hết câu đã bị cô chủ nhiệm cắt ngang. “Hai em kia làm gì lề mề vậy, mau vào hàng đi”

“..vào hàng thôi!” Ushijima đứng chắn cho em, thân người to lớn đứng phía sau nàng.
.
.
.
Thầy hiệu trưởng đang phát biểu trên hội trường, dưới sân là bao học sinh đứng ngay ngắn. Nữa là Ushijima và em đứng phía cuối hàng lớp A1. Cảm thấy bài phát biểu nhàm chán, nàng xoay người đứng lại đối diện anh. “Ushijima này, cậu chơi bóng chuyền hay lắm đúng không?”Anh có chút ngơ người, nhưng vẫn đáp lại nàng “không hẳn, cậu biết bóng chuyền không? theo cậu, như thế nào gọi là hay?” Nàng nhìn ra được trong đôi mắt ấy cũng đang có cảm giác giống mình.

“có người đã từng nói với tôi thế này, một đường bóng hay chính là đường bóng mà tay đập có thể phát huy được hết khả năng của họ. Duy chỉ đối với cậu, uy lực đối với những lần đập bóng là không quá khác nhau. Nó là gì ấy nhỉ… đơn giản nhưng lại uy vũ..sức mạnh tuyệt đối, kiểu vậy..”

Anh ấy đột nhiên nhìn nàng chăm chú “cậu đã xem tôi đánh bóng rồi sao?”

“Ừm, trận với Aoba Josai năm ngoái cậu đánh rất cừ!” Nàng cười híp mắt, ánh nắng như khắc hoạ lên người con gái vẻ đẹp dịu dàng.

Dáng vẻ nàng như ánh nắng ban mai thu lại vào trong đôi đồng tử người đối diện ánh lên tia rung động.

“Cậu.. đã vào câu lạc bộ chưa?”  Ushijima đột nhiên hỏi nàng.

“ừm..hồi hè tôi có nhận được lời mời gia nhập câu lạc bộ Văn Học nhưng bởi vì không thích vùi mình vào deadline nên tôi đã xin rời khỏi rồi. Hiện tại vẫn chưa có.”

“Vậy cậu làm quản lí cho đội bóng chuyền của bọn tôi đi”

Lời mời đến chút bất ngờ khiến nàng không khỏi do dự “Việc này đột ngột quá. Quản lí thì phải có được sự đồng ý của huấn luyện viên chứ.. vả lại tôi cũng không có quen ai trong đội của cậu cả..”

Ushijima tiếp tục “không sao cả, quyền quyết định dù sao cũng ở tôi. Mà thầy Washiro sẽ đồng ý thôi” con người này một khi đã muốn ai, sẽ vô thức gây cho người khác một cảm giác khó chịu. Nhưng đối với nàng, lại chính là sự nhiệt tình quá mức.

“Ư-m-ừm tôi sẽ suy nghĩ”
.
.
.
Sau hôm khai giảng thì cuối cùng cũng nhập học chính thức. Ngày khai giảng vốn nên đi nói chuyện để có thể kết bạn, vậy mà nàng lại dành thời gian huyên thuyên về bóng chuyền với Ushijima thật lâu. Kết quả là hiện tại nàng chẳng có ai quen để bắt cặp ngồi cùng.

Đối mặt với sự thờ ơ của cả lớp, nàng có chút tuổi thân. Rồi từ đằng sau lưng bỗng vang lên một giọng nói âm trầm, dịu dàng hỏi “Cậu cũng chưa có bạn cùng bàn sao, ngồi cùng tôi nhé?”

Khi Ushijima Wakatoshi vừa bước vào, cả lớp dường như trở nên căng thẳng hơn, những ánh mắt ngưỡng một và cả những suy nghĩ không mấy thân thiện về chàng trai này đều như hiện rõ hết lên trên mặt của họ.Em đứng sau lưng Ushijima mà đi đến bàn cuối ngồi cùng anh.

Ushijima là người bắt chuyện trước, lời nói chàng như phá bỏ đi cái bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy em “Lác nữa cùng tôi đến câu lạc bộ, mọi người muốn gặp cậu”

Nàng vốn muốn từ chối anh, nhưng người con trai này một lời đã định khiến cho em không có cách nào từ chối.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top