Chap 9: Two
Jaehwan chỉ có vẻ to lớn trước mặt Jimin thế thôi, nhưng Namjoon khiến người khác cảm nhận được anh ấy quả thật là một người khổng lồ đúng nghĩa, khiến Jimin hiểu sâu sắc rằng người trước mặt này không phải là một alpha tầm thường, cậu cúi đầu, và gật. Không phải phục tùng, nhưng đó là cách một người lạ nên đối xử tôn trọng với tầng lớp này của đàn khác, và Jimin dĩ nhiên không để sự ương bướng của mình dẫn lối mà cư xử ngu ngốc.
Jungkook có thể cảm nhận cơ thể mình đang không thể đứng yên được, cần phải làm gì đó, vì mùi hoa kim ngân đã trở nên tàn úa đến mức con sói bên trong đang tru lên thảm thiết. Cậu cá là ai trong phòng này cũng đã ngửi thấy mùi kích động của mình cả rồi, bằng chứng là cái nhìn kì lạ của Yoongi và Jaehwan đang hướng về phía này. Nhưng Taehyung nắm lấy tay cậu trước khi Jungkook kịp làm bất cứ điều gì không thể cứu vãn, một cái nhìn cảnh cáo ánh lên trong mắt anh ấy.
Đừng, Taehyung ra hiệu. Cả hai người họ đều biết tình hình của Jungkook hiện giờ còn hơn cả việc phải bước trên một tầng băng cực kì mỏng-một bước đi sai lầm thôi và cậu sẽ thành kẻ phản bội ngay.
Jimin đứng cạnh bên giường Seungkwan và trong đôi mắt cậu ấy chỉ toàn là buồn thương đớn đau. Rồi hít một hơi sâu, Jimin đứng sững người lại. Đã có lệ trên đôi mắt người kia.
"Sao rồi?" Yoongi mở lời.
Gương mặt Jimin xoắn lại đau đớn, và cậu xoay người tìm Jungkook. Nước mắt trào ra, rơi xuống gò má hõm sâu của Jimin. Jungkook đã có thể thấy hàng ngàn mảnh tim vỡ của người kia ngay trước mắt mình.
"Tôi xin lỗi," Jimin thì thầm, và dù lời nói ấy là hướng về Namjoon, ánh mắt cậu ấy vẫn xoáy vào Jungkook. "Tôi rất xin lỗi."
Lần đầu tiên trong đời Jungkook ước gì mình đã không nhận thức mùi hoa kim ngân này.
"Đó là đàn của tôi."
Tiếp theo sau đó là một không gian im lặng đến rợn người. Mắt Jimin vẫn chưa buông bỏ Jungkook, nhưng người kia lại không nhìn về cậu nữa. Jungkook đang đăm đăm nhìn xuống bộ ngực tan nát đầy máu của Seungkwan trên giường, drap trải giường màu trắng xung quanh cậu ấy đang nở toàn hoa máu.
"Đàn của cậu, ý là...?"
"Đàn Park," Jimin đáp."Tôi từ đàn Park."
Dĩ nhiên rồi. Nếu không khí trước đó chỉ là căng thẳng, hiện giờ mọi chuyện đã tệ hơn gấp mười lần. Jungkook nhéo mạnh lên sống mũi mình và cơn buồn nôn đến choáng váng đang dâng lên trong bụng cậu. Phải rồi, trong tất cả các đàn dĩ nhiên Jimin phải từ đàn Park chứ.
Đàn sói rừng không va chạm với đàn sói núi nhiều lắm, nhưng hơn hai mươi năm về trước đã có một cuộc đụng độ xảy ra giữa hai bên, đàn Jungkook và đàn Park ở phương bắc. Jungkook không biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có một tin đồn ngầm rằng thủ lĩnh đàn tiền nhiệm, ông nội của Namjoon, căm hận đàn Park vì một trong những đứa con của ông đã bị chính đàn ấy giết mất.
Tuy ngay cả thủ lĩnh đàn cũng không biết được liệu tin ấy là sai hay đúng, nhưng chẳng có ai đủ hứng thú để đào sâu sự thật. Việc đổ vấy tội lỗi cho ai dó khác thì dễ dàng hơn so với việc chẳng hiểu gì cả.
Thủ lĩnh đàn hiện giờ, Chaerin, không có vẻ gì là thù ghét đàn phía bắc-có lẽ bà không tin việc em trai mình đã bị người trong đàn Park giết hại chăng- nhưng bà không có bất kì động thái nào gây hấn với họ trong suốt những năm cầm quyền.
"Đàn Park," Jaehwan điên tiết. "Dĩ nhiên là cái đàn Park khốn kiếp ấy rồi, chúng ta phải biết chứ- họ luôn luôn muốn hãm hại cái đàn này mà."
Jimin không nói gì cả. Jungkook tự hỏi rằng người kia liệu có biết về mối thâm thù này hay không, hay ngay cả trong đàn hoi sự việc này cũng bị che phủ đi gần hết, như một điều ai cũng biết nhưng chẳng một ai dám nói ra.
"Vậy," Jaebum thì thầm, giọng lạc đi vì mệt mỏi, mắt anh ấy cũng trống rỗng như mắt Jungkook hiện giờ. "Chúng ta làm gì đây?"
"Giờ thì chúng ta gọi đàn lại, họp thôi," Namjoon thở dài, hai tay khoanh trước ngực- một dấu hiệu rõ nét cho việc càng lúc càng căng thẳng của người kia. Mắt anh ấy lướt qua mặt Seungkwan đến Jimin, và rồi nhìn vào lò sưởi, trong đôi con ngươi vàng rực có một ánh lửa đỏ đang nhảy múa.
"Rồi?"
"Và nếu thủ lĩnh đàn thống nhất, chúng ta sẽ chuẩn bị cho chiến tranh."
"Jungkook..."
Alpha ấy ngẩng đầu lên khi nghe Taehyung gọi tên mình, và bắt gặp ánh mắt lo lắng của người kia. Cậu đang ngồi cạnh bên giường Seungkwan kể từ lúc những người còn lại tản đi để tập trung mọi người trong đàn đến lều thợ săn, cậu câm lặng và hoàn toàn tê dại.
"Em biết đó không phải lỗi của Jimin mà đúng không?" Taehyung nói, nhìn xung quanh để chắc là họ không bị ai nghe lén.
Jungkook không hiểu Taehyung đang lo lắng cái gì. Seungkwan đang hôn mê vì thuốc Jiwoo đút cho cậu ấy, bà thì đã đi ra ngoài ngay khi thằng bé ổn định mười lăm phút trước rồi. Jimin đã mất tăm kể từ khi những người kia bỏ đi.
"Có đúng vậy không?" Jungkok lầm bầm. "Anh nói em chắc là Jimin vô tội sao, Taehyung?"
"Jimin đã ở đây hai tháng rồi! Cậu ấy làm sao có thể-"
"Nếu toàn bộ chuyện này là một phần trong kế hoạch thì sao?" Jungkook cắt ngang, cậu ghét cách thô lỗ và chông chênh của giọng mình quá đỗi. "Nếu tất cả những chuyện này đều là kế hoạch và Jimin ở đây để làn nội gián thì sao?"
Taehyung nhìn Jungkook với vẻ không tin nổi. "Một omega đơn độc thế sao? Anh không tin được rồi đó."
"Jimin đâu có phải là một omega tầm thường chứ."
Trong con mắt bản thể sói chết tiệt trong Jungkook, Jimin hơn cả một omega bình thường quá nhiều.
"Được rồi, vậy nói cho anh biết cậu ấy thì có gì khác thường chứ? Cái gì đã làm em nghĩ Jimin ở đây là để hãm hại chúng ta? Cậu ấy giống loại người sẽ giết hại đàn chúng ta lắm sao? Cậu ấy sẽ giết anh hay Jiwoo à? Hay Seokjin hyung?" Taehyung chỉ mạnh vào trán Jungkook, điên tiết và cáu nhặng lên.
"Nói đi Jungkook, Jimin sẽ giết em sao?"
Con sói bên trong Jungkook sẽ nói "không bao giờ" trong một cái chớp mắt. Nhưng câu nói ra khỏi miệng cậu lại là, "Em không biết."
Taehyung lắc đầu và trợn tròn mắt, "Có, dĩ nhiên là em biết. Em chỉ không muốn nói ra mà thôi." Có một khoảnh khắc im lặng và không khí xung quanh lại bắt đầu căng lên. Tuy nhiên thứ mà Jungkook ghét nhất lại là cách con sói bên trong đồng tình với mọi điều mà Taehyung vừa nói.
"Đừng quên là còn có đàn Lee," Taehyung đột ngột nhắc khiến Jungkook nhíu mày nhìn anh ấy.
"Sao cơ?"
"Đó là theo những gì Jimin nói với anh. Hay nói đúng hơn là nhờ anh nói với em. Hay chính xác hơn, cậu ấy nói là đừng quên đàn phía bên kia con đường, bởi vì Jimin không biết tên đàn của bọn họ, nên đàn Lee là do anh chỉ ra thôi."
"Nhưng sao Jimin lại-"
"Em đã quên lý do khiến Jimin phải đến đây rồi sao?" Taehyung nghiêng đầu. Có chút buồn vấn vương trong mắt. "Lý do vì sao ngôi mộ của gia đình em phải mở thêm một cái huyệt đó."
Đàn Lee.
Jungkook liếm đôi môi khô khốc và cố nuốt xuống cái nghẹn cứng trong cổ mình. Cậu đã không quên, dĩ nhiên là không, nhưng sự thật là đàn sói núi đang tấn công họ đến nỗi suýt nữa thì alpha nhỏ tuổi nhất bị thương sắp chết vẫn còn rành rành ra đây, sự việc này đã khiến sự chú ý của Jungkook không còn tập trung như trước nữa.
"Khốn kiếp," Jungkook đột nhiên hiểu ra, cậu đứng bật dậy khiến Taehyung giật mình lùi lại. "Chết tiệt thật, Taehyung, cái đó-chuyện đó chính là những gì họ muốn sao?"
Taehyung chẳng hiểu gì hết. "Ai muốn gì cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top