"Đàn Lee! Nếu họ muốn chúng ta tuyên chiến với đàn Park, và rồi khi tất cả alpha và beta của đàn ta đều mải mê chiến đấu, họ sẽ tận dụng cơ hội ấy để phá nát làng chúng ta thì sao?"
"Jungkook," có một cảm giác sợ hãi không thể che giấu trong giọng Taehyung. "Em đang đoán rằng đàn Lee và đàn Park đã có một thỏa thuận để hại chúng ta sao chứ?"
"Well, không-ý em là, em cũng không biết nữa. Nhưng anh không nghĩ là có khả năng ấy sao?"
Đàn Lee chưa bao giờ có ý định hòa thuận với họ, và dĩ nhiên đàn Jungkook cũng không kém cạnh gì. Có gì đó khiến người ta rất khó chịu về việc có một đàn nữa ở sát ngay cạnh cổ, đặc biệt là khi đàn ấy chẳng phải dạng hiền lành thân thiện gì cả. Nhưng đàn Jungkook cũng kiểu ấy cả thôi, nếu thẳng thắn ra là vậy.
"Nhưng hai đàn kia ghét nhau mà," Taehyung yếu ớt nói. "Và làm sao họ có thể thỏa thuận được cái gì với đàn Park chứ? Sói rừng không lên núi, và chẳng phải là còn lãnh địa của hàng tá đàn khác phải đi qua nếu muốn tiếp cận với đàn Park hay sao chứ?"
Chuyện là thế, theo như những gì Jungkook đã có lần nghe Jimin nói. Nhưng nếu đàn Jungkook đã từng có thời liên minh với đàn Park, thì lúc này đàn Lee cũng có thể lắm chứ.
"Còn Jimin thì sao? Cậu ấy thì có liên quan gì đến việc này đâu?" Taehyung nhỏ giọng nói, hệt như trái tim cậu ấy vừa vỡ nát, miễn cưỡng tin tưởng vào suy đoán của Jungkook, bởi vì nếu cậu đúng, tất cả bọn họ đều đang gặp nguy hiểm.
Giờ đang là mùa đông, mùa khắc nghiệt và khiến họ yếu đi nhiều nhất. Không thể nào họ có thể thắng được cùng lúc hai đàn liên thủ, đặc biệt là có một đàn trong số đó lại quen chinh chiến trên nền thời tiết giá lạnh. Và nếu Taehyung là người đúng, Jimin sẽ không còn nơi trú chân. Không, cậu ấy sẽ là sinh mệnh đầu tiên phải trả giá cho mọi chuyện.
Jungkook nghĩ đó mới chính là điều mà cậu và Taehyung sợ hãi nhất.
"Anh ấy ở đây để khơi mào cuộc chiến," Jungkook lặng lẽ nói. 'Một lý do chính đáng để đàn Park tấn công chúng ta."
"Jungkook, có nghĩa là họ đang bày mưu tính kế với chính người trong đàn của họ sao," Taehyung khóc nấc lên. "Họ đã giết bà của Jimin, giết người trong chính đàn của mình, và để mặc Jimin chết dần mòn trong rừng lúc ấy. Sao họ lại làm thế chứ? Em tin đó là chủ ý của đàn Park sao?"
Có đàn nào mà lại làm thế với chính người của mình không chứ?
"Đúng vậy," Jungkook vẫn đồng tình, mặc dù cậu không muốn tin tưởng chút nào.
Cậu nhìn lên các bậc thang, mùi hoa kim ngân của Jimin vẫn còn nồng trong không khí, và nghĩ đến thái độ miễn cưỡng của Jimin mỗi khi nhắc đến chuyện phải về nhà. Jungkook nghĩ về nỗi ợ hãi và buồn bã trong đôi mắt hai màu ấy, một niềm khắc khoải gì đó mà Jimin luôn cố chôn giấu thật sâu, và cậu biết, tận sâu trong thâm tâm Jungkook biết, đàn Jimin hoàn toàn có thể làm thế.
"Họ có thể làm thế."
"Vậy càng không được cho Jimin đi. Jungkook, chúng ta không thể cư xử giống bọn họ được. Chúng ta không thể để mặc Jimin về đó và chết-"
"Và chúng ta sẽ không làm thế đâu. Nếu em đúng-mà thật sự em chỉ mong rằng mình sai-chúng ta sẽ không đưa anh ấy về đâu. Khốn thật, em sẽ đưa anh ấy đến thành phố của con người nếu cần thiết phải thế, nhưng chắc chắn không về trên núi." Không bao giờ về lại ngọn núi kia.
"Ngay cả khi Jimin có liên quan đến chuyện này?" Thật ra ý của Taehyung là ngay cả khi Jimin ở đây để giết chúng ta sao?
"Ngay cả khi Jimin có liên quan đến mọi việc đi nữa."
Một khoảnh khắc trôi qua mà chẳng ai nói gì, Taehyung nói tiếp.
"Jungkook, anh thật sự không nghĩ là Jimin biết chút gì đâu."
"Em-" anh ấy không biết, anh ấy không, không, "-không biết nữa. Chúng ta sẽ xem xét sau. Đâu thể nào chắc là em đúng được."
Hai đàn kia không thể liên kết với nhau, nhưng càng nghĩ về chuyện đó, Jungkook càng thấy nó có khả năng. Nó có lý, mặc dù chính bản thân Jungkook căm hận cái ý nghĩ là một đàn lại đồng tình với việc giết hại chính đàn mình. Cậu không nghĩ đàn Park có lợi gì trong chuyện này, nếu có, hẳn là nội bộ đàn đó đang có gì đó rất kinh khủng xảy ra.
"Em sẽ đi nói chuyện với thủ lĩnh đàn," cậu thì thầm, đi thẳng về phía cửa.
Cuộc họp của đàn có vẻ đã kết thúc rồi, nhưng nếu Jungkook nhanh chân lên, cậu vẫn có thể bắt kịp thủ lĩnh trước khi bà về đến lều mình. Jungkook nghĩ mình nên nói trực tiếp thì hơn. Đặc biệt khi chuyện này chỉ là một phỏng đoán, một phỏng đoán vô căn cứ mà thôi.
"Nếu bà ấy không tin em thì sao?" Taehyung lặng lẽ hỏi.
Jungkook nghĩ về cách thủ lĩnh đã nhắc đến đàn Lee trong lần nói chuyện trước, vì vài lý do, cậu có cảm giác trong tất cả mọi người, bà là người có thể tin tưởng chuyện này nhất.
"Đừng lo lắng," Jungkook cười nhẹ với Taehyung và mở cửa, đi thẳng ra ngoài. "Rồi chúng ta sẽ biết thôi."
Cậu nhận ra thủ lĩnh vừa rời khỏi lều thợ săn, Namjoon đang ở bên cạnh bà, và Jiwoo, nhưng những người kia đã rời đi toàn bộ.
Tốt, Jungkook tự trấn an mình. Tốt hơn cả là đàn này không cần biết những suy đoán vớ vẩn này của cậu, tuy nó có lý, nhưng họ không cần biết. Hay ít nhất, lúc này thì chưa cần.
"Oh", thủ lĩnh đàn chú ý đến cậu đầu tiên, "Alpha Jeon. Ta còn đang nghĩ cậu đã ở đâu mà không đến buổi họp. Cậu đã ở lại với chàng sói núi kia sao?"
Bà không có gì là khinh thường cậu-mà còn có vẻ đang hứng thú việc gì đó, thái độ này khiến Jungkook đỏ bừng cả mặt.
"Ah, không-con ở lại với Seungkwan và Taehyung..."
Chaerin không cười nữa, đôi mắt vàng rực của bà buồn bã khi nghe nhắc đến Seungkwan. "Cậu thật có lòng quá, alpha Jeon." Bà nhìn về phía hướng y xá. "Bố mẹ thằng bé có lẽ đang đến đấy rồi. Ta hy vọng omega Kim hiểu được tầm quan trọng của việc không để chàng sói núi kia xuất hiện trước mặt họ."
"Jimin hiểu chuyện, và anh ấy đã tự giam mình lại rồi." Jimin đã đi ngay lên lầu, một đám mây xám xịt buồn bã quấn chặt lấy người kia, và Jungkook ước gì mình có thể ở bên người kia lúc này. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau của người kia, và phải cố không chú ý đến để có thể giữ mình bình tĩnh. Thái độ đó đối với omega của mình quả là-
Khoan đã nào.
Jungkook sặc không khí, và cố ho để qua chuyện. Cậu có chút xấu hổ khi Chaerin buồn cười nhìn mình, nhưng thật ra, chính ý nghĩ của cậu còn làm cậu thấy xấu hổ hơn nhiều.
Đúng là phải kiềm cái con sói trong người mình lại thôi.
"Well", Chaerin làm như không thấy Jungkook đang ngượng. "Namjoon có thể nói sơ qua cho cậu biết về cuộc họp vừa rồi. Cậu đến đây vì điều ấy đúng không?"
Ánh mắt bà nói cho Jungkook biết, bà biết cậu đến đây vì chuyện khác. Là thủ lĩnh một đàn, nhất cử nhất động của mọi người trong đàn, bà đều nắm rõ như lòng bàn tay.
"Không thật ra con..." Jungkook căng thẳng nuốt khan, bà vẫn chăm chú nhìn cậu. "Con đến đay để nói chuyện khác."
"Với ta à?" Chaerin hỏi lại.
"Vâng, thưa alpha Kim."
Có lẽ vì vẻ bí ẩn trong giọng Jungkook, hay cái khẩn thiết trong mắt cậu, mà Chaerin ra hiệu cho mọi người quay trở vào lều thợ săn. "Ta đoán là chuyện này cậu không muốn ai khác nghe thấy, đúng không?
Jungkook lắc đầu. "Không." Dĩ nhiên là không.
"Cậu có ngại nếu Namjoon ở lại đây không, alpha Jeon?"
"Được chứ. Sẽ tốt hơn nếu anh ấy ở lại đó ạ."
Thủ lĩnh đàn nhìn xoáy vào Jungkook, nhưng chẳng nói gì cả, và bà dẫn hai người vào trong. Lều thợ săn vẫn còn ấm và đủ mùi hỗn tạp, nhưng mùi tử đinh hương và mùi cay nồng đặc trưng alpha của Chaerin nhanh chóng quét sạch tất thảy.
"Vậy," bà nói sau khi ngồi xuống bên cạnh bếp lửa. "Nói cho ta biết cậu đang lo nghĩ gì nào, alpha Jeon."
Chaerin luôn kiên nhẫn. Bà nghe trọn câu chuyện của Jungkook mà không cắt lời lần nào, từ nghi vấn đàn Lee đến khả năng Jimin chẳng là gì khác ngoài một cái cớ mà đàn Park dùng để tấn công họ.
Khi Jungkook đã xong, Chaerin vẫn im lặng một lúc lâu nữa. Điều này khiến Jungkook thật sự tin tưởng bà đang thật sự cân nhắc chuyện này-không hề cho rằng cậu điên rồ hay ngu ngốc, hay phỏng đoán một chuyện vớ vẩn đến vậy.
"Con có thể nói không," Namjoon mở lời. "Cá nhân con, con nghĩ cơ hội để đàn Lee và Park liên minh là rất thấp."
Jungkook mở miệng định đáp lại, nhưng anh ấy đã đưa một tay lên ngăn trước.
"Để anh nói hết đã Jungkook à. Anh thật sự nghĩ lời em nói có vài phần sự thật, vấn đề là cậu sói núi kia hoàn toàn trong sạch hay cậu ta là một mồi nhử của đàn cậu ta đây."
Ouch. Jungkook nhăn mặt, may mắn là Jimin không có mặt ở đây để nghe những lời này.
"Nhưng quả là võ đoán nếu mới lúc này mà đã khẳng định là đàn Lee và đàn Park thỏa hiệp với nhau để hãm hại chúng ta. Không có gì bí mật về việc hai đàn đó...well, bất hợp tác," Namjoon nói tiếp, cố tình không nhìn tới vẻ mặt tổn thương của Jungkook. "Nhưng vẫn có khả năng bọn đàn Lee nắm bắt được tình hình của đàn Park và tận dụng cơ hội đó. Nếu đàn Park muốn khơi mào chiến tranh, đây sẽ là một cơ hội tốt cho bọn Lee nhào vào và-"
"Và ăn hôi," thủ lĩnh đàn thở dài. "Trong trường hợp này, phần thưởng sẽ là lãnh địa của đàn ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top