Chap 9: One
Đêm trước cơn bão luôn luôn yên bình, Jungkook luôn biết thế. Gần đây mọi chuyện đã quá tốt đẹp, quá yên tĩnh, và có lẽ cậu đã để bản thân mình được hưởng thụ quá nhiều, bởi vì Jungkook biết, cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ vỡ tan theo cách tồi tệ nhất có thể mà thôi.
Jungkook đang lười biếng nhìn Taehyung và người kia chơi bài trong phòng của Jimin, thì nghe thấy tiếng động bên dưới. Nhanh chóng sau đó là một giọng ồm ồm và ít nhất là bốn alpha nếu tính theo những mùi Jungkook ngửi ra được.
Cả cơ thể cậu cứng đơ và Jimin, người kia đang ngồi giữa hai chân cậu với mái tóc nằm dưới cằm Jungkook, cũng mau chóng nép sát hơn nữa vào ngực cậu.
Cái ấm áp và thoải mái xung quanh họ lập tức biến mất. Mùi hoa kim ngân ngọt ngào của Jimin biến thành mùi của hoa tàn úa, mùi của sợ hãi và mùi dâu tươi mới của Taehyung cũng trở nên chua lòm, cậu ấy đang rất lo lắng.
"Để em đi kiểm tra xem sao," Jungkook thì thầm sau khi chờ mãi mà chẳng ai lên trên này cả. Cậu nhẹ nhàng đẩy Jimin vào tay Taehyung và đứng dậy ra cửa. "Hai người ở yên đây nhé."
Taehyung lo lắng, "Jungkook, chờ đã-"
Nhưng cậu đã đi rồi, chạy thẳng xuống và rơi ngay vào một cảnh hỗn loạn dưới này.
Có năm alpha đang ở cùng với Jiwoo, tất cả đều đang xúm xít quanh một cái giường trong góc. Jungkook nhận ra ngay Namjoon và Yoongi, sau đó là Jaehwan, chủ nhân của mấy vết sẹo trên vai Jungkook, và Jaebum. Tiếp theo, Jungkook nhìn thấy máu thấm đỏ trên quần áo mọi người, và mùi quen thuộc của kim loại phảng phất trong không khí.
Mùi đầu tiên mà Jungkook ngửi được trên thân thể Jimin.
"Có chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi nhỏ, có chút hơi lo ngại việc mình làm cản trở.
Yoongi có vẻ là người duy nhất nghe thấy, vì không ai phản ứng gì cả, ngay cả Namjoon cũng không. Yoongi mím môi nhìn Jungkook, gương mặt nhăn lại, anh ấy có vẻ mệt mỏi và lo lắng, đôi mắt đảo liên hồi.
"Có một cuộc tấn công."
Tim Jungkook như rơi xuống bụng, tay chân trở nên lạnh toát. Yoongi nhích người ra để Jungkook có thể thấy được người nằm trên giường, và cậu phải cố lắm mới không bật lên một tiếng gầm. Một alpha trong đàn cậu, thằng nhóc nhỏ hơn Jungkook rất nhiều, đang nằm trên đó với đầy máu là máu xung quanh. Cậu ấy không mặc áo, khung cảnh thật là rợn người-bất cứ ai tấn công cậu ta rõ là đang cố dùng móng vuốt móc hết nội tạng của thằng nhóc ra ngoài, và nỗ lực đó suýt nữa đã thành công.
Jungkook nhận ra đó là Seungkwan, alpha trẻ nhất đàn họ. Cậu ấy chỉ mới dậy thì ba tháng trước đây.
Mới vừa mười sáu tuổi.
Trong không khí thoảng mùi lạnh lùng của mùa đông và nó quen thuộc đến điếng người, Jungkook cảm thấy mình chẳng thể thở được nữa.
Jimin không thể nhìn thấy chuyện này được, cậu biết thế, mắt chằm chằm nhìn vào cái thân thể máu me bất động trên giường, và cũng không thể để những người này nhìn thấy anh ấy được.
Nhưng đúng lúc đó, Jungkook nghe một tiếng gọi tên mình.
Cậu xoay người lại và tất cả mọi người cũng làm thế, Taehyung đang đứng phía sau họ, nhưng cậu ấy không nhìn Jungkook, ánh mắt rơi xuống người Seungkwan và bất ngờ đến lặng người.
Dáng người nhỏ bé hơn của Jimin đang đứng ngay phía sau Taehyung. Jungkook muốn bế ngay người kia và phóng thẳng lên lầu, nhưng mùi hoa kim ngân đã nồng trong không khí, những người kia đã nhận ra Jimin có mặt ở đây rồi.
Jimin vẫn chưa nhìn thấy Seungkwan và Jungkook tận dụng cơ hội đứng chắn trước mắt anh ấy, thành công che chắn cảnh kia đi. Jimin có vẻ bực mình, cố rướn người lên nhìn qua vai Jungkook, nhưng cậu không cho phép điều ấy xảy ra.
"Đừng nhìn," cậu khẽ nói, âm thanh vừa đủ để mỗi Taehyung và Jimin nghe thấy. "Cả hai người, đừng nhìn. Lên lầu đi, để chuyện này cho-"
Một tiếng gầm vang vọng khiến câu nói của Jungkook không thể trọn vẹn, cậu thở dài ngao ngán. Họ tiêu rồi, đặc biệt là Jimin.
Rồi Jungkook xoay người lại, vẫn chủ đích đứng chắn Jimin và những người kia, Jaehwan đã một hai bước sấn tới đây rồi.
"Đứng đó làm gì hả alpha Jeon?" Cậu ta mỉa mai nói, mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Chắc chỉ cần tí xíu nữa thôi Jaehwan sẽ hóa thành sói mất. "Có lẽ nào là con cừu non lạc bầy này...?"
"Jaehwan", Namjoon chỉnh, "Đừng có-"
"Sao không chứ? Chúng ta đều biết đó là do ai làm cơ mà!" Jaehwan điên tiết nhìn Namjoon, một hành động vô cùng can đảm nếu xét theo vị thế của họ trong đàn, nhưng dĩ nhiên ai cũng biết Jaehwan không giỏi lắm trong việc kiềm chế bản thân mình.
Đôi mắt đỏ ngầu của Jaehwan quay về phía Jungkook, và cậu không thể ngăn mình gầm lên phòng thủ khi người kia sấn tới.
"Đó là lỗi của mày," người kia nói, không quan tâm đến ánh vàng vừa lóe lên trong mắt Jungkook. "Nếu mày không đem thằng khốn đó về, sẽ chẳng có ai bị thương hết."
Jungkook đang định vồ Jaehwan thì cậu bị kéo mạnh lại, Jimin đẩy Jungkook lùi ra sau lưng mình ngay trước khi Taehyung kịp phản ứng.
"Sao không giỏi mà phun cái đống đó vào mặt tao nè?" Jimin gầm lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn trực diện vào mặt alpha trước mặt. "Hay mày không có gan, hả alpha?"
Nếu trong bất cứ tình huống nào khác, Taehyung đã bật cười rồi, Jungkook cũng có lẽ sẽ làm thế. Có gì đó thật phấn khích khi nhìn thấy Jimin, dù bị thương và chiều cao còn không chạm được tới mũi Jaehwan, lại đang đe dọa người ta, chứ không phải là đang bị đe dọa.
Trong một thoáng, Taehyung đã nghĩ có gì đó liên quan đến bản năng tự nhiên thách thức môi trường khắc nghiệt của đàn sói núi trong cách Jimin phản ứng, hay đó chỉ đơn giản là tính cách của người kia.
"Thằng khốn này-"
Jaehwan đưa tay lên, nhưng trước khi anh ta kịp làm bất cứ điều gì, Jaebum đã nắm lấy cổ hắn và kéo ngược về phía mình.
"Yên đó, Jaehwan, hoặc là tôi sẽ ném cậu ra ngoài. Trong y xá không được đánh nhau."
"Anh nghĩ tôi sẽ để thằng khốn này yên sau khi nó đã xúc phạm tôi sao? Và anh để cậu ta thoát khỏi chuyện này dễ dàng thế à, sau tất cả những thứ mà cậu ta đã làm?" Jaehwan giật mạnh người ra khỏi tay Jaebum, nhưng cũng không sấn tới Jimin nữa. Jungkook tận dụng cơ hội ấy để chen người vào giữa Jimin và những người kia lần nữa.
"Tôi đã làm cái gì mới được?" Jimin nhăn mặt không hiểu. Cậu bối rối nhìn Jungkook, và cuối cùng, trước khi Jungkook kịp ngăn lại, Jimin đã nhìn thấy thân hình đầy máu của Seungkwan.
"Ai đã-" Jimin nghẹn lời, tay che miệng và mũi lại nhưng đã quá muộn. Jungkook biết người kia đã bắt được vài thứ mùi giống cậu, giờ Jungkook chỉ cầu xin cho cái mùi đó không phải mà thôi.
Lạy mẹ thiên nhiên, con thật sự thật sự xin người.
"Ai hả?" Jaehwan cười khẩy. "Đàn mày chứ ai. Còn ai nữa?"
Jungkook ghét cái im lặng do câu nói ấy mang lại. Nó cho cậu biết rằng Namjoon, Jaebum và Yoongi đều tin tưởng chuyện đó, và ngay cả Jiwoo cũng không khác biệt, dù bà ấy vẫn đang băng bó vết thương cho Seungkwan, từ đầu đến cuối chưa hề ngẩng lên.
Nhưng cậu có tin không? Jimin có tin không?
"C-cái này, các anh có bằng chứng nào không?" Taehyung là người can đảm nhất dám phá vỡ cái lặng im này. Jimin bật ra một tiếng, không biết là cười hay khóc. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến Taehyung phải bụm chặt miệng lại.
"Hỡi chàng trai sói núi," Namjoon mở lời, đưa tay ra hiệu cho Jimin đến gần. "Hãy đến đây. Tôi chỉ muốn cậu chỉ ra chính xác thì đó có phải là do đàn cậu làm hay không." Anh ấy kín đáo liếc nhìn Jungkook nhưng ánh mắt vàng rực của Namjoon xa lạ và lạnh lùng, Jungkook hiểu đó là cái nghĩa vụ và tham vọng được bảo vệ đàn của anh ấy-à không, đàn của họ.
Jungkook biết mình cũng nên có những tham vọng như thế, như cậu đang bị dằn vặt đến mức sắp chết được. Khi Jimin đi đến bên cạnh Seungkwan, cả người cậu đều đang gào lên đòi phải kéo người kia về bên mình cho được và giấu người kia đi để không một ghét bỏ nào có thể chạm đến Jimin được nữa. Nhưng Jungkook cũng muốn được nghe lời khẳng định của Jimin, cậu muốn biết ai là người để mình có thể trút giận vào đấy, vì Seungkwan cũng chỉ là một đứa nhóc, một thằng nhóc rất ngoan, đáng ra đã không nên bị tổn thương gì mới phải.
Cậu ghét việc phải đồng tình với Jaehwan, nhưng ở đây, có một nguy cơ rất lớn rằng chuyện này chính là lỗi của Jungkook. Và giờ thì Jimin là người phải trả giá cho điều đó.
"Đừng có nghĩ đến việc nói dối ở đây," Namjoon cảnh cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top