Jungkook không hề nghĩ mọi chuyện theo hướng đó nhưng quả thật trường hợp này cũng rất có lý. Ít nhất là giờ đàn Park không phải là người đã buộc Jimin và bà anh ấy ra đi để rồi bị chính đàn mình thủ tiêu.
"Nhưng chúng ta sẽ không phải tham chiến chứ?" Jungkook vẫn nhớ phải hỏi điều đó. Đó là lý do vì sao cuộc họp này được diễn ra mà-để thủ lĩnh đàn và các bậc trưởng bối quyết định có nên trả thù cho Seungkwan hay không.
"Không," Chaerin lắc đầu, và Jungkook thở dài nhẹ nhõm. "Lúc này không phải lúc. Một nửa trong chúng ta đã đồng ý rằng sẽ rất nguy hiểm nếu khởi đầu một trận chiến lớn hơn khi thời tiết càng ngày càng trở lạnh thế này. Chúng ta đã có đủ việc phải lo, đảm bảo cả đàn đủ chất đốt và thức ăn đã đủ mệt, và nếu tấn công đàn sói núi lúc này chỉ tổ ôm thiệt vào thân mà thôi. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo là trong tương lai chuyện này sẽ không thay đổi cả."
Thủ lĩnh đàn dùng một bàn tay chải dọc qua tóc, và Jungkook chú ý đến cái vòng tay làm bằng da kia đang quấn quanh cổ tay bà ấy. Trông rất quen, như thể là một loại trang sức đôi mà cậu đã nhìn thấy Jimin đeo trước đây vậy. Có thể không chính xác lắm, vì trong này không đủ sáng để khẳng định bất cứ chuyện gì.
"Nếu chúng ta mất đi dù chỉ một người thôi, thì ta cũng sẽ không có cách nào ngăn cuộc chiến này diễn ra cả, mùa đông hay không cũng mặc. Ta cũng sẽ không muốn ngăn cản nếu thật sự người trong đàn ta có mệnh hệ gì, nếu phải thẳng thắn là thế." Chaerin cười nói. "Bây giờ ta quyết định, chúng ta sẽ chỉ tăng cường tuần tra ở biên giới phía bắc, và không ai được phép rời khỏi làng một mình. Áp dụng cho cả cậu nữa đấy, alpha Jeon ạ. Cậu đi đến đâu cũng phải có một hoặc hai người đi kèm. Càng đông càng an toàn hơn.
Nếu xét theo chiều hướng này, thì sự việc không đến nỗi quá tệ. Jungkook nhanh chóng đồng tình với bà-cũng đâu hẳn là cậu có quyền phản đối-nhưng có một số thứ cậu muốn nói thêm với Chaerin.
Và vị thủ lĩnh đàn của họ nhận ra ngay điều ấy. Bà chú ý đến những ngón tay bối rối đan vào nhau của cậu, và nụ cười trở nên hứng thú, đôi con ngươi vàng rực lập tức trở nên dịu dàng. "Cậu còn có gì muốn nói sao?"
"Con chỉ là-con nghĩ chúng ta không nên bỏ qua biên giới phía tây tiếp giáp với con đường. Chỗ đó cần được tuần tra cẩn thận, y như cách chúng ta làm với biên giới phía bắc vậy." Jungkook đáp.
"Mm, đúng vậy, nhưng ta không chắc có đủ nhân lực cho việc đó đâu. Ta nghĩ nếu thế thì nhiệm vụ của mọi người phải tăng thêm gấp đôi-"
"Họ sẽ vô cùng vui lòng mà chấp thuận điều đó thôi, thưa Chaerin yêu quý," Jiwoo nhẹ nhàng cắt lời. "Chúng tôi luôn nguyện lòng làm điều tốt nhất cho đàn mà."
Chaerin cười lớn, lắc đầu thú vị. "Nếu bà đã nói vậy." Rồi quay sang Namjoon bà nói.
"Hãy đảm bảo chia phần việc công bằng cho tất cả mọi alpha đương nhiệm. Ta cần hầu hết các beta và omega ở yên trong làng, nhưng dĩ nhiên phải nhớ rằng có những người trong số họ tình nguyện đi săn, nên hãy cho họ cơ hội nhé. Tuy nhiên, omega thì không được nhận nhiệm vụ tuần tra."
"Vâng, thưa mẹ," Namjoon cung kính gật. "Con sẽ làm thế ngay lập tức."
"Đưa alpha Jeon đi cùng con." Thủ lĩnh xoay người về hướng Jungkook và mỉm cười có vẻ có lỗi với cậu. "Ta đã nghe từ Jiwoo rằng cậu đã giúp đỡ cậu chàng sói núi kia để việc hồi phục được nhanh hơn, nhưng ta e đã đến lúc cậu phải quay trở về với nghĩa vụ rồi."
Nghe như thể một lời cảnh cáo, rằng bà đang muốn nhắc nhở cho Jungkook nhớ rằng lòng trung thành nên được đặt ở đâu, nên cậu gật đầu chấp thuận. Cái ý nghĩ phải rời xa Jimin khiến con sói bên trong Jungkook cáu bẳn, nhưng làm thế này là tốt cho tất cả mọi người. Nếu là Jimin, anh ấy cũng sẽ nói thế mà thôi.
"Đừng bao giờ nghĩ tới việc đặt tôi lên trên đàn của cậu."
Vì thế có một thời gian xa cách người kia như thế này sẽ không hại gì. Trong hai tuần vừa rồi, anh ấy đã phục hồi đủ để di chuyển một mình, nên cậu cũng không lo lắng lắm. Jimin rồi sẽ ổn thôi.
Cả hai người rồi sẽ ổn thôi, và có lẽ một vài ngày xa nhau, không có thứ mùi khiến tim người ta say mèm, đầu óc người ta quay cuồng kia của Jimin sẽ giúp con sói bên trong nhớ đến nghĩa vụ chính thức của nó là gì.
Có lẽ vậy. Hi vọng là vậy.
Jungkook đã đi được nửa bước ra khỏi lều, nhưng cậu quay lại, hỏi thêm một điều nữa.
"Thủ lĩnh alpha Kim...nếu Jimin vô tội, có thể cho phép tôi đưa anh ấy xuống thành phố con người không?"
Đó là lựa chọn gần nhất trong khu vực này, một vài giờ lái chiếc xe cũ nát nằm phía sau vườn nhà họ là tới. Là một nơi an toàn và các con sói lạc bầy hoặc bị đàn đuổi đi cũng rất thường lựa chọn ở lẫn với con người như thế- Jungkook nghĩ anh ấy sẽ thích điều ấy thôi. Và chắc là Jimin đã từng ở đó rồi, nếu tính theo con đường trở về đàn của người kia trước khi bị tấn công trong rừng lần trước.
"Nếu cậu ta vô tội, tại sao không đưa cậu ta về lại đàn trên núi chứ?" Chaerin vặn lại. Vì vài lý do, Jungkook nghĩ bà đã biết câu trả lời từ rất lâu rồi.
"Con không nghĩ anh ấy được chào đón ở đó. Jimin có vẻ bị ruồng bỏ và con chỉ cảm thấy....thú thật là, con nợ anh ta quá nhiều."
Thủ lĩnh đàn nhìn chăm chú Jungkook, trong đôi mắt không thể đọc thấy điều gì, cậu không thể ngăn mình cứ nhìn chằm chằm vào cái vòng trên cổ tay bà ấy.
"Ta sẽ cân nhắc chuyện này," bà nói, kết thúc câu chuyện. Không có một khoảng trống nào để phản đối, vì thế Jungkook chỉ lặng lẽ đồng ý, rồi cúi người chào bà, đi theo Namjoon.
"Chaerin à, ngài có chắc là muốn để cậu ấy đi không?"
"Nếu đó là việc phải làm."
Jiwoo thở dài. "Và rồi làm sao để xác định điều ấy đây? Hỏi cậu ấy sao?"
Chaerin cười lớn, một tiếng cười thật tâm nhất mà đã rất lâu rồi Jiwoo mới được nghe thấy. "Jiwoo thân mến à, nếu cậu bé đó có chút giống bố mẹ nó, hỏi han cũng chẳng được gì đâu. CHỉ có thời gian mới trả lời được nên làm gì với nó mà thôi."
"Ngài có nghĩ rằng cậu ấy sẽ ở đây đủ lâu để có thể đến được bước đó không?"
"Oh, có chứ. Không ai để ý nhưng cậu ấy có một lý do để ở lại đây." Chaerin cười nhẹ, vuốt ve cái vòng trên tay mình.
"Ta cũng nên đến thăm nó một chuyến."
Bốn ngày phải xa Jimin chính là địa ngục.
Mặc dù Jungkook cũng muốn đến thăm người kia một lần, nhưng với nhiệm vụ được giao vô cùng nặng nề, cậu chẳng có tí thời gian nào để làm việc đó cả. Ngay khi Jungkook hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, cậu chỉ muốn ngủ ngay lập tức, và thường thì là Taehyung hoặc Yugyeom vừa lôi vừa kéo cậu về nhà, nơi có Seokjin đang chờ với thức ăn nóng, và cằn nhằn vì Jungkook không biết thương bản thân.
Nhưng ngay cả khi cậu đã mệt rã rời, giấc ngủ cũng không chịu kéo đến. Con sói bên trong Jungkook đang cáu điên, nó đang thèm thuồng mùi hoa kim ngân quen thuộc, và Jungkook chỉ còn một tí xíu nữa là chạy đi tìm Jimin, tham lam ngửi lấy.
Cậu ghét phải thừa nhận điều này, nhưng xem ra đúng là Jungkook chỉ có thể nghỉ ngơi khi có Jimin kề bên. Cậu thật sự ghét phải thừa nhận nó, nhưng Jungkook nhớ Jimin.
Và chỉ mới có bốn ngày. Jungkook sẽ chết nếu Jimin rời khỏi nơi này.
"Jungkook", có ai đó chọc vào má cậu, và Jungkook giật mình, va vào người một alpha khác. Yoongi nhìn cậu dò xét khi Jungkook xin lỗi người kia, rồi quay về phía anh.
"Oh, hyung, chào. Em còn chẳng biết là anh đã đến."
"Anh đã gọi tên em suốt hai phút vừa qua, nhưng anh nhận ra," Yoongi nói. "Em có vẻ em sắp ngất đến nơi rồi, Jungkook. Em nên về đi thôi."
"Nhưng hyung, mới có nửa ngày và em còn cả đống việc-"
"Changmin cho em nghỉ một ngày. Tụi anh không cần em ở đây nếu ngay cả đứng thẳng em còn không làm nổi."
"Vậy cảm ơn anh," Jungkook hụt hẫng nói, nhưng Yoongi nhẹ nhàng giải thích.
"Đừng hiểu lầm, em là một cánh tay đắc lực-nhưng giờ thì không phải. Em mà còn không đi nghỉ thì sẽ ngã bệnh mất thôi, chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra được. Nên nhanh về nhà, tìm gì ăn và ngủ một giấc đi. Quầng thâm dưới mắt em còn đen hơn cả anh nữa đó."
"Chờ cho con em được sinh ra đi."
Yoongi rên lên. "Đừng có nhắc em nhớ tới chuyện đó chứ."
Cậu để Yoongi đưa mình về mà không nói gì thêm. Jungkook có cảm giác rằng cậu chỉ còn một chút nữa sẽ ngất mất, nhưng có gì đó đang nóng bừng lên trong người, con sói bên trong đang vùng vẫy không yên.
Seokjin đang ở cùng Namjoon khi họ về đến, hai người đang trò chuyện trong bếp. Jungkook cố hết sức không chú ý đến vẻ mặt đỏ bừng của Seokjin khi cậu và Yoongi bước vào.
"Kookie! Sao em lại về giờ này? Có chuyện gì vừa xảy ra sao?" Seokjin lập tức đến bên cậu, lo lắng không thôi.
Nhưng vì một lý do gì đó, mùi ngọt ngào của Seokjin và cái chạm ấm áp kia khiến Jungkook đau đớn như mình vừa bị đánh. Con sói bên trong đang gầm lên, có vẻ rất bực vì Jungkook đã để cho một omega chạm vào mình, có chút khó chịu cuộn trào lên trong bụng.
"Jungkook?" Seokjin không dám cố chạm vào Jungkook nữa, nhưng sự lo lắng càng ngày càng tăng lên khi chứng kiến cảnh Jungkook nép sát vào tủ trữ đông và bất động. "Có chuyện gì hả em?"
"E-em xin lỗi-em chỉ là...em không khỏe lắm," Jungkook lắp bắp, nhắm chặt mắt lại. Bụng cậu quặn lên vì lo lắng.
"Mùi của em cũng lạ nữa," Namjoon nói thêm, Seokjin lừ mắt với cậu ấy.
"Sao chứ?" Namjoon rên lên vì bỗng dưng bị giận. "Sự thật là vậy mà-nó có mùi...có chút thù địch, nếu phải nói trắng ra là vậy."
"Đúng đó." Yoongi đồng tình, giọng hoàn toàn nghiêm túc. Rồi đột ngột, anh ấy đứng dậy, đi đến bên Jungkook rồi nắm chặt cánh tay cậu. Jungkook mở mắt, nhưng không đẩy người kia ra.
Bên trong, con sói của cậu đang bực mình, nhưng nó phát hiện ra rằng đây là một alpha. Jimin sẽ không giận nếu đây là một alpha.
Chờ chút đã...
"Chết tiệt thật," Jungkook thốt lên, mắt Yoongi đảo tròng.
"Em không nói với anh là em có omega của mình rồi," anh ấy nói trước khi quay về nơi Seokjin đang đứng. "Anh có biết là nó đã có omega rồi không? Sao anh không nói cho em biết?"
Mắt Seokjin hoang mang mở lớn. "A-anh không-tụi anh không hề biết..."
Yoongi nhăn mặt. "Nhưng..."
"Em không có omega nào hết," Jungkook nói, mặc cho con sói trong mình đang phản đối kịch liệt. Cậu cảm thấy đầu mình như bị chia làm hai nửa, một bên là phần lý trí con người, một bên là bản năng của sói, chúng nó đang đánh nhau và càng ngày càng dữ dội. "Hyung, em thật sự không có omega nào cả."
"Nhưng em đang làm như thể omega của em sắp vào kì-"
Đột ngột cánh cửa chính mở đánh rầm, khiến Yoongi không kịp dứt lời. Mọi người đều hướng về phía đó, mùi dâu quen thuộc của Taehyung ập vào mũi Jungkook trước cả khi cậu nhìn thấy anh ấy xuất hiện. Mùi này đang cho Jungkook biết, Taehyung đang rất căng thẳng.
"J-Jimin", Taehyung lắp bắp, có vẻ như cậu ấy đã chạy gấp lắm, tóc rối bù một mảng, áo khoác và giày lộn xộn cả lên. Mà còn có vẻ là trượt chân ngã cũng không ít lần. "Jimin, cậu ấy-"
Miệng Jungkook khô đắng, có gì đó như...tính chiếm hữu đang cuộn trào lên trong cậu khi nghe tên người kia được nhắc đến. "Taehyung-"
"Jimin đã phát tình rồi," Taehyung cắt lời. "Cậu ấy tìm em, Jungkook à."
-End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top