Chap 8: One
"Người con nồng nặc mùi của cậu ấy."
Jungkook chỉ vừa ló đầu xuống cầu thang thì đã được Jiwoo quẳng một cái khăn tay lên mặt, bảo rằng mình phải đi tắm đi, Jungkook nhăn mặt. "Uh...con có nên chào không?"
Jiwoo nhăn mũi và đẩy Jungkook đi thẳng đến phòng tắm. "Con chỉ để cậu ấy đánh dấu mùi thôi, hay thực chất là hai đứa đã làm tình vậy hả? Sao cả người con có vẻ như đã nhào vào một bụi hoa kim ngân và lăn lộn suốt cả ngày trong đó vậy. Cả cái nhà này chỉ toàn mùi của hai đứa thôi, mà ta lại là chủ nhân đấy nhé."
"Không! Tụi con không-tụi con tuyệt đối không-" Jungkook nhảy dựng lên, gò má đỏ bừng lên. Có lẽ nào lại nồng nặc mùi đến thế cơ chứ? Cả hai chỉ cùng nhau nằm trên một cái giường thôi mà, đâu có làm gì đâu.
"Dĩ nhiên ta biết là hai đứa không có làm," Jiwoo cười khẽ và thật sự Jungkook chỉ muốn mặt đất nứt ra cái lỗ nào đó nuốt chửng mình luôn đi cho rồi. "Mùi của hai đứa như thế là vì đã nằm bên nhau quá lâu trong không gian kín thôi. Và ta cũng sẽ không tha cho con nếu con dám động tay động chân gì với cậu ấy trong thời gian này đâu."
"Jiwoo con thề là-"
"Đi tắm, Jungkook, tắm ngay. Để dành mấy cái lời giải thích ấy cho Seokjin đi. Ta sẽ đi thăm khám vết thương cho Jimin, để chắc chắn là mấy lời thề thốt của con không phải nói để cho vui."
Jungkook chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hơn thế trong đời mình.
Nhưng Jiwoo nói không sai, lúc này khi đã để ý hơn, Jungkook phát hiện cả y xá đều nồng nặc mùi hoa kim ngân và mặc dù chính bản thân cậu không thể chỉ ra mùi của mình, nhưng đoán là nó cũng nồng chẳng kém cạnh. Cũng may là lúc này không có thêm bệnh nhân nào đang nằm tại đây, nếu không vấn đề sẽ khá nan giải đây.
Mặc dù mùi Jimin không còn xa lạ gì với cậu, nhưng với đàn này thì khác, và Jungkook không quên điều đó. Không thể quên.
Jungkook tắm qua loa đúng như lời yêu cầu, và thậm chí còn thay cả quần áo. Nhưng khi đứng giữa tấm gương lớn trong nhà tắm vài phút sau đó và thử hít thở, Jungkook thấy có gì đó sai sai, cảm thấy mình trần như nhộng, và lạnh lẽo vô cùng. Quá lạ lẫm khi cứ cử động tự do thế này mà không có thân hình nóng bừng bừng của một omega dán chặt vào mình.
Jungkook mệt mỏi cào tóc, thở dài. Tuần vừa qua là một tuần mệt mỏi, mặc dù cậu đã xin phép dừng nhiệm vụ săn bắn lại. Jimin vẫn chưa hề lành lại một chút nào, cơn sốt cao cứ hết tăng rồi lại giảm, khiến cơ thể anh ấy không cách nào chịu nổi. Jimin đã hôn mê, thậm chí còn không nuốt nổi chút thức ăn hay chút thuốc nào, Jungkook và Jiwoo không giúp được gì nhiều nhặn.
Cậu đã ở bên cạnh Jimin cả tuần qua, cả ngày lẫn đêm, nhưng có lẽ tới thời điểm này thì điều ấy chẳng có ích nhiều lắm. Namjoon đã cảnh báo cậu, nếu không có gì thay đổi trong hai ngày tới, Jungkook phải quay về với nhiệm vụ và để Jimin lại hoàn toàn dưới quyền chăm sóc của Jiwoo. Cuối cùng thì, cậu chỉ có thể không làm nhiệm vụ với điều kiện phải giúp được Jimin mà thôi.
Jungkook ghét cái ý nghĩ phải bỏ Jimin lại, và ghét mình hơn chút nữa vì đã dám nghĩ như thế.
Cũng có một sự thật, cậu hiện giờ không muốn ở cùng với đàn mình, và chính nó đã khiến Jungkook ngần ngừ khi phải quay lại với nhiệm vụ. Cậu biết một vài người vẫn ở về phía mình, thậm chí đó lại là những nhân vật có thế lực trong đàn như Minseok và Jaebum, nhưng hầu như những người còn lại đều căm ghét Jimin và nghĩ rằng những gì anh ấy phải hứng chịu một tuần trước đây là hoàn toàn xứng đáng.
Rằng việc giết chóc một con sói hoàn toàn vô tội là hoàn toàn hợp lý.
Jungkook biết đàn của mình là một trong những đàn thiện chiến nhất, cậu biết rằng một danh xưng như thế chính là niềm tự hào của hầu hết các đàn, và đúng, cậu cũng tự hào không ít. Nhưng chưa bao giờ cậu nhận ra họ tàn nhẫn đến mức như thế này.
Jiwoo đã nói rằng ai cũng đều là sói, và sói thì đã từng có lúc sống thật bình yên cùng nhau. Jungkook nghĩ chẳng ai nên quên điều đó cả.
Với một cái thở dài bất lực nữa, Jungkook quẳng cái khăn lên lò sưởi để nó khô đi, và hướng lên lầu. Jimin đang khó chịu, mùi hương ấy rất rõ ràng trong không khí, và con sói chết tiệt bên trong Jungkook lại cựa quậy không chịu yên. Việc hiểu tường tận mọi một tâm tình của Jimin thế này khiến Jungkook có chút ngạc nhiên, thậm chí cậu còn biến đổi chính tâm tình của mình cho phù hợp với anh ấy nữa kia. Và đây là họ mới gặp nhau đúng hai tháng thôi đấy.
Tâm trạng chua lè, Jungkook bước vào phòng và mắt nheo lại, chăm chú quan sát Jiwoo đang cố mớm cho Jimin ăn thứ gì đó, người kia nằm ngay đơ, thậm chí có vẻ còn đang mất ý thức nữa kia. Khi anh ấy chỉ nhăn nhó, cố né khỏi cái muỗng đầy thức ăn của bà, Jungkook không thể ngăn mình gầm nhẹ một tiếng. Mặc dù cậu biết Jiwoo chỉ muốn giúp, nhưng cảm giác "anh ấy đã khó chịu rồi đừng làm nữa", cảm giác muốn bảo vệ người kia to lớn đến mức cậu không thể ngăn được chính mình.
Jiwoo đặt cái muỗng xuống và thở dài, đưa cả hai tay trống rỗng trước mặt Jungkook, như thể đang cố chứng tỏ rằng bà không làm gì có hại cho Jimin cả. Omega ấy lập tức nằm im, lại bất tỉnh.
"Hai đứa bây quả là không thể tin nổi," Jiwoo lừ mắt với Jungkook. "Ai mà tin nổi chỉ mới một tuần trước hai đứa bây còn không thể ở chung nhau trong vòng năm phút mà không muốn cắn cổ nhau kia chứ."
Cũng không hẳn, nếu Jungkook bị buộc phải thành thật 100%.
"Bây giờ thì con đang làm như rời xa cậu ấy vỏn vẹn mười phút có thể làm tổn thương con, trên cơ thể con, thật đấy."
Jiwoo không sai. Con sói của Jungkook không thể rời xa Jimin khi đang nhận thức rõ tình huống tồi tệ mà anh ấy trải qua. Cảm ơn phần con người tỉnh táo của cậu đã ngăn nó nhảy xổ đến và làm mấy chuyện đáng xấu hổ, nhưng dĩ nhiên, chính phần này cũng thừa nhận rằng nó không muốn rời xa Jimin quá lâu.
"Con mớm cho cậu ấy ăn đi, nếu con gầm gừ vào mặt ta như thế," Jiwoo nói và đứng dậy, "Ta đã tắm cho cậu ấy rồi, và đút cho cậu ấy tí nước nữa, nhưng thề có mẹ thiên nhiên, ta không nghĩ thiếu thức ăn trong bao tử là một ý hay. Mớm cho cậu ấy một chút, cậu ấy không thể lành lặn nếu thiếu dinh dưỡng đâu."
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì cả. Con ở đây để trở thành người hữu dụng, hay là ta nói sai? Nếu vậy thì làm mấy chuyện có ích đi chứ." Jiwoo nhanh chóng đi ra ngoài, và vỗ lên vai Jungkook động viên. "Cậu ấy thích con hơn ta."
Jungkook thật sự cảm thấy nghi ngờ tuyên ngôn đó, nhưng cậu không cãi lại, Jiwoo rời đi, cửa đóng sầm lại và mọi thứ lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của Jimin, tiếng thở đều đều của Jungkook mà thôi. Nghe có vẻ mỗi một hơi thở mà Jimin hít vào đều đau đớn.
Cậu chậm rãi đi đến bên giường và ngồi xuống cạnh Jimin, bàn tay vô thức đưa lên, vén vài lọn tóc xõa loạn trên gương mặt vì sốt mà đỏ hồng của người bên dưới. Jiwoo có lẽ đã tắm táp cho Jimin, nhưng lúc này hồ hôi lạnh lại bắt đầu túa ra, cơn sốt cao đến khó tin.
"Này," Jungkook nhẹ nhàng gọi, có chút nghẹn lời, vì bản thân cậu cũng đang run. "Jimin, mở mắt ra đi anh."
Người bên dưới chỉ khẽ nhăn mặt, phản ứng với cái lạnh dễ chịu từ tay Jungkook bằng cách dúi một bên má vào đó.
"Jimin," Jungkook gọi lần nữa, ngón tay cái thô ráp lần theo gò má lõm sâu của Jimin, đau lòng. "Mở mắt ra nhìn em một chút, được không?"
Đôi mắt hai màu ấy mất rất lâu mới lại mở ra. Vẻ hoang mang trong ấy sẽ là dễ thương lắm lắm nếu đây là một tình huống nào khác, nhưng giờ thì nó đang hấp háy khó chịu nhìn cậu, với một cái bĩu môi trên mặt người kia. Jungkook cố cười làm hòa, phòng hờ Jimin xem mình là một mối đe dọa nào đó trong lúc không tỉnh táo này, vì hầu hết thời gian khi ở cạnh Jimin, Jungkook luôn luôn giữ mình là một con sói.
Có hai lý do cho việc này. Một, Jungkook tin rằng con sói ấy sẽ biết phải làm gì, và hai, chính hình dáng con sói khiến Jimin không còn cần phải gồng mình lên phòng thủ nữa.
Những giọt nước mắt, cơn xúc động mà Jimin có ba ngày trước chỉ là một sơ suất, một khoảnh khắc của yếu đuối, Jimin không bao giờ để cho Jungkook có thể nhìn thấy mình như thế một lần nào nữa từ khi ấy, mặc dù có lẽ lý do chính chỉ là do cơn hôn mê li bì này mà thôi.
"Anh có thể ngồi dậy được không?" Jungkook hỏi.
Không có câu trả lời. Dĩ nhiên là anh ấy không thể rồi, Jungkook nghĩ, Jimin còn không thể tỉnh táo trong vòng năm phút nữa là. Jungkook thấy mình ngốc hết chỗ chê. Nếu Jimin không đang mê man, chắc chắn anh ấy sẽ chua cho cậu một câu mát mẻ cho mà xem.
Và cũng là lần đầu tiên trong đời, Jungkook mong ước việc người kia mắng mình có thể thành sự thật.
"Ừm, anh phải ăn cái gì đó mới được. Để em giúp anh ngồi dậy, anh dựa vào em được chứ? Em sẽ giúp anh ăn chút gì đó."
Jungkook cực kì cẩn thận, nhẹ nhàng hết sức có thể khi nâng người kia dậy. Omega ấy khẽ lầm rầm vài tiếng phản đối, thậm chí còn nhe răng gầm gừ vào tiếng cảnh cáo, nhưng có vẻ mọi việc cũng chỉ dừng ở bề nổi mà thôi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Jimin đã ngồi cạnh bên Jungkook với trọng lượng cơ thể dựa hoàn toàn lên người kia.
"Đổi tư thế một chút," Jungkook lẩm bẩm, gương mặt không tránh khỏi nhăn lại khi sức nóng từ da Jimin xuyên qua áo quần của cả hai, xuyên thẳng vào người cậu. "Anh có vẻ đã khó chịu lắm khi cứ phải nằm sấp như thế cả ngày."
"O-oh ý cậu thật là vậy sao?" Jimin cất giọng khàn đặc. Đó là câu đầu tiên anh ấy nói, việc ít sử dụng giọng nói khiến tông giọng giờ khàn và khô khốc, có chút đau đớn và cay đắng lẫn lộn bên trong.
"Nếu anh còn có thể châm biếm người khác kiểu đó, có nghĩa là anh vẫn có thể ăn uống được đúng không nào. Há miệng ra và nuốt đi, em sẽ đút nước cho anh nếu anh ăn được ít nhất năm muỗng đầy."
Jimin không thèm cử động miệng khi Jungkook cố mớm, và Jungkook biết rõ rành rành lý do của hành động đó. Cậu biết vì nếu có gì đó cả hai có cùng chung quan điểm, đó chính là sự ghét bỏ phải phụ thuộc vào một ai đó quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top