Chap 8: Four

Đàng hoàng lại xem nào, Jungkook mắng mình, muốn đâm đầu vào gốc cổ thụ cạnh bên cho rồi. Nhưng may mắn là trước khi Jungkook kịp phá hoại môi trường, Jaebum đã xuất hiện với vài con thỏ đung đưa trên mõm.

"Xong rồi hả Jungkook?" Jaebum hỏi khi nhìn vẻ mặt quạu quọ của thằng em.

(Note: tiếng sói in nghiêng)

Jungkook lắc đầu. "Không. Em-em mất kiên nhẫn thôi, chắc vậy."

"Muốn về nhà à?" Có chút gì đó thấu hiểu và hứng thú trong đôi mắt sáng bừng của Jaebum. "Có ai chờ em sao?"

Không phải cả anh nữa chứ, Jungkook nghĩ. "Không có."

"Ngay cả con sói núi xinh đẹp em đón về từ tuần trước luôn à?"

(Jaebum nói "đón về" không có nghĩa là "Jungkook cứu được Jimin từ tuần trước" mà nó có nghĩa là "đón về làm vợ/chồng", họ nghĩ một tuần vừa rồi Jungkook động phòng với Jimin)

"Jaebum, đừng có nói nữa." Giọng Jungkook ngay lập tức phòng thủ ngay, cậu cảnh cáo, mắt ánh lên sáng quắc. Người kia chỉ hú lên một tiếng, cười lớn, không hề ấn tượng với nỗ lực đe dọa của Jungkook chút nào.

"Nè, anh đâu có mỉa mai em hay gì đâu chứ. Cậu ấy là một omega xinh đẹp-ý anh là, cũng không đẹp như Youngjae của anh, nhưng coi như là đẹp đi. Và cậu ấy có cảm tình với em, đúng như cách em có cảm tình với cậu ấy vậy."

"Anh ấy không có chuyện có cảm tình với em đâu."

Jaebum chỉ nhìn cậu với ánh mắt quái lạ, như thể đang hỏi Jungkook nghiêm túc đấy à. "Vậy mà họ đã từng gọi anh là kẻ ngốc đấy....Nhóc à, em phải học về omega nhiều nữa mới được."

Giờ thì đến lượt Jungkook quay lại nhìn Jaebum, ánh mắt cậu chỉ toàn là khó hiểu, nhưng người kia không thèm trả lời nữa, anh ấy ngoạm đống thỏ lên và đi về phía làng.

"Đến giờ về rồi Jungkook. Em sẽ không bắt được con mồi nào nữa với tình hình này đâu. Nên về đi thôi, và chăm sóc cho omega của em ấy, em có vẻ nhớ cậu ấy lắm rồi đó."

Jaebum không nói gì nữa và rời đi nhanh đến mức Jungkook không kịp chỉnh lời, bởi vì Jimin không phải omega của cậu và chắc một trăm phần trăm là Jungkook không nhớ người ta chút nào. Hai người chỉ vừa mới gặp nhau cách đây vài giờ trước khi cậu rời y xá, và như Jaebum nói, cậu đã dành cả tuần vừa rồi ở cùng phòng với người kia rồi-tất cả những thứ ấy tóm lại là, cậu không nhớ người ta. Cậu không nên nhớ người ta mới phải.

Nhưng như thường lệ, con sói bướng bỉnh trong Jungkook luôn thông thái hơn cậu, và Jungkook thấy mình đi theo Jaebum ngay sau đó.

Taehyung đang ở kho trữ lương thực khi Jungkook mang chiến lợi phẩm về. Anh ấy cười với tất cả bọn họ và mặc dù chắc chắn có những việc khác, Taehyung vẫn chờ cho đến khi Jungkook mặc quần áo xong và đem thịt về y xá cùng cậu.

"Em có mùi của buồn bã," Taehyung nhận xét ngay khi họ bước ra ngoài, đôi mắt nâu đầy lo lắng. "Có gì đã xảy ra với Jimin sao? Ác mộng nữa à?"

Cũng giống Jiwoo và Seokjin, Taehyung cứ khuyên cậu đừng lo lắng quá nhiều. Mọi người đều gặp ác mộng và Jimin chắc chắn không sợ Jungkook như cách cậu nghĩ.

"Cậu ấy để em ngủ cùng giường với mình. Và chẳng một omega nào bị dọa sợ lại làm thế cả Kookie à." Đó là lý do của Taehyung và kì lạ là, những lời này của anh ấy lại chính là những lời an ủi nhất đối với Jungkook.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Jungkook thôi suy nghĩ.

"Không, không có ác mộng gì nữa đâu." Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu và đáp. "Jimin ngủ ngon hơn nhiều. À, mọi thứ đều tốt hơn nhiều. Ăn được nhiều hơn, nói nhiều hơn xíu, đó là tốt đúng không?"

Taehyung cười, nhưng nụ cười đó không chạm được vào mắt. "Đúng, tốt lắm. Nhưng anh đang cảm thấy một từ nhưng từ em..."

Dĩ nhiên, bởi vì Jungkook thật sự định nói thế.

"Em chỉ là không chắc em đang làm điều đúng đắn, Tae...Gần đây mọi thứ có chút lạ lùng. Jimin không đẩy em ra nữa và tụi em cũng không cãi nhau như trước và em chỉ-em cảm thấy kì cục." Jungkook tuyệt vọng nhìn Taehyung, cậu muốn được giúp đỡ.

"Kì cục như thế nào cơ?"

"Em không biết nhưng nó không tệ lắm...em nghĩ thế. Ý em là, em không ghét cảm giác đó, nó chỉ mới quá thôi-"

"Jungkook, em cảm thấy gì cơ?" Taehyung cắt ngang. Anh ấy có vẻ hoảng hốt.

"Ấm áp." Jungkook không mất một giây nào để trả lời. Cậu chẳng cần suy nghĩ về điều đó và con sói bên trong đang tán dương thái độ trung thực của cậu. Đó chính xác là những gì cậu nghĩ, cả phần người và phần sói đều có cùng cảm nhận.

"Em thấy ấm áp lắm khi ở bên cạnh anh ấy."

"Oh, Kookie..." Taehyung có một vẻ buồn đến đáng kinh ngạc. Trong một khắc, anh ấy dừng lại như muốn nói gì đó.

"Có muốn anh đánh dấu mùi cho em không?"

Chắc chắn không phải là điều Jungkook đang mong đợi rồi.

"Cái gì cơ?"

"Anh hỏi em có muốn anh đánh dấu-"

"Em nghe rồi, nhưng tại sao?" Jungkook ngốc lăng. "Anh vốn định nói gì khác cơ mà, chúng ta đang nói về Jimin đúng không? Sao đột ngột lại muốn đánh dấu mùi cho em? Anh có Hoseok rồi kia mà?"

"Bởi vì như anh nói, em có mùi của buồn bã và anh ghét nó. Thêm nữa, đừng có nhìn xung quanh, nhưng mọi người chắc chắn đang săm soi em đó. Anh chắc là ai cũng ngửi thấy mùi hoa kim ngân trên người em rồi."

Dĩ nhiên Jungkook nhìn xung quanh và dĩ nhiên Taehyung nói đúng-mọi người đang nhìn săm soi vào cậu, có người tò mò, có người khinh khỉnh ra mặt.

"Em có muốn anh làm hay không đây?" Taehyung lượn vòng trước mặt Jungkook.

Cả hai dừng lại, đã gần y xá lắm rồi và Jungkook đoán họ sẽ chia tay tại đây. Taehyung chắc chắn sẽ về nhà với mẹ. Hay đến nhà may để chơi với Hoseok.

"Anh luôn rất tệ trong khoản đánh trống lảng, Taehyung à," đó là câu trả lời cho câu Taehyung hỏi ban nãy. "Anh đã muốn nói với em cái gì?"

Taehyung xụ mặt, "Kookie, không phải lúc nói ra điều đó. Lúc này thì chưa. Nhưng anh hứa khi mọi chuyện ổn thỏa hơn, chúng ta sẽ nói về nó. Giờ thì đừng có lờ đi ý của anh mà-"

"Không," Jungkook đơn giản từ chối. Cậu không muốn Taehyung đạt được ý định trong việc dắt mũi mình, nhưng nếu không đáp thẳng thắn, anh ấy sẽ liên tục nhắc lại chuyện này. "Không, anh không cần phải đánh dấu mùi em. Em về y xá ngay đây, làm vậy tổ phí thời gian thôi."

Taehyung nhận ra và gật đầu đồng tình. "Oh phải ha. Jimin có lẽ không thích nếu em có mùi của anh đâu."

Jungkook nhăn mặt. "Nói vậy có nghĩa gì chứ?"

"Không, không có gì hết." Taehyung cười nhăn nhở. "Anh phải đi đây, mẹ đang chờ anh về. Em cũng nên đi đây, Chim đang chờ em đó. Gặp lại sau, Kookie."

Và rồi anh ấy chạy mất trước khi Jungkook kịp nói bất cứ điều gì, cậu đứng sững người mất một lúc lâu. Có vẻ ai cũng đều biết một cái gì đó mà cậu thì không, và có lẽ có hơi đau lòng khi bị bỏ rơi như thế này, đặc biệt là khi những người đó đều là người đặc biệt quan trọng trong đời Jungkook, và tất cả bọn họ đều thống nhất gạt cậu ra khỏi chuyện này.

Nhưng cậu cố không chú ý để lời của Taehyung nữa. Nếu có gì đó cậu đồng tình với anh ấy, đó là lúc này không phải lúc. Jungkook vẫn đang mệt lử và có chút cau có, khó chịu, con sói bên trong đang hối thúc cậu đi về nơi mà nó biết có thể an ủi cả người và sói.

Jiwoo chỉ cười nhẹ xem như chào hỏi khi Jungkook đem vào nhà bếp vài tảng thịt trước khi lên thẳng tầng trên và vào phòng Jimin.

Người kia không nói gì cả mặc dù việc đầu tiên cậu làm là nằm bẹp dí trên giường, mặt giấu vào trong gối của người kia. Mùi hoa kim ngân bao bọc lấy cậu và nhanh chóng khiến cơ bắp đang nhức mỏi dần giãn ra.

"Mệt lắm à?" Jimin ân cần hỏi. Bàn tay nhỏ bé của người kia xoa bóp cổ cậu, và Jungkook rên lên vì thoải mái.

"Coi như vậy cũng được."

Jimin chỉ khẽ ưm một tiếng như hiểu ý, tay vẫn tiếp tục xoa nắn cổ cậu cho đến khi Jungkook chính thức biến thành một cục vữa đang chảy tan trên giường. Mắt cậu nhíu cả lại, nhưng Jungkook cố chớp mắt để giữ mình tỉnh táo. Cậu cần đi tắm và ăn chút gì đó mới được, nhưng Jimin lại nghĩ khác.

"Ăn để sau cũng được mà," anh ấy thì thầm, bàn tay khác lại chải dọc tóc Jungkook. Cảm giác tuyệt vời hơn cả những gì mà từ ngữ diễn tả được. Một vài giây sau, âm điệu quen thuộc lại vang lên trong phòng, và Jungkook để mặc cái mệt mỏi mà cậu đang cố chống cự cắn nuốt mình.

Ngay trước khi ngủ quên đi mất, cậu cảm nhận rõ người kia đang nằm vào lòng mình, một sự ấm áp và an toàn đến lạ, đôi môi Jungkook hé thành một nụ cười mãn nguyện.

Lúc này chỉ có họ mà thôi, trong bốn bức tường kín và cánh cửa đóng chặt, mọi chuyện đều có vẻ dễ dàng. Quá dễ dàng.

Jungkook suýt nữa thì ước gì mình không cần phải tạm biệt người ấy vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top