Chap 7: Two

"Taehyung. Tìm Jiwoo. Nhanh lên đi," Jungkook cắt lời Taehyung, cánh tay ôm xung quanh Jimin càng siết chặt hơn khi cậu ấy nhấc bổng người kia lên khỏi mặt đất. Jimin không nhìn thấy Taehyung chạy đi, không thể tập trung lên bất cứ thứ gì ngoài Jungkook cả, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng chân xa xa. Còn lại chỉ là lặng im.

"Và anh," Jungkook nói với Jimin, đôi mắt vàng rực của cậu ấy vẫn sáng chói qua biển cả của nỗi đau đớn bên trong. "Đừng có ngủ lúc này. Tôi thách anh dám ngủ đấy."

Lúc này thì đến Jimin cười, có chút thích thú. Nhưng cậu ước gì mình có thể khóc thật to.

Jimin đưa một bàn tay đầy máu lên má Jungkook, khiến những dấu tay đầu máu hôn xuống làn da rám nắng của cậu ấy. Jimin chưa bao giờ nhận ra làn da mình trắng đến mức nào so với Jungkook, cho đến tận bây giờ.

"Alpha ngốc," Jimin lẩm bẩm, gục đầu vào ngực Jungkook. "Đừng có ra lệnh cho tôi."

Jimin biết mình không được phép ngủ, bởi vì khả năng không bao giờ có thể tỉnh lại nữa quá lớn, nhưng chính bản thân cậu cũng chẳng trân trọng gì lắm sinh mạng mình. Không một chút nào. Ngay cả khi vết thương không nặng như lần trước thì Jimin vẫn có thể sẽ chết. Lượng máu cậu đang mất đi lần này là quá lớn.

Họ nên để mình chết đi, Jimin nghĩ, mặt càng giấu sâu hơn nữa vào khuôn ngực của người kia. Mọi chuyện tốt nhất là nên như thế.

Và đó chính là lý do vì sao Jimin không hề sợ hãi bóng tối khi nó lại trở về tìm cậu. Cậu đã biết mọi chuyện sẽ có kết cục thế này cơ mà.

Nhưng Jimin lại nghe giọng Jungkook hoảng hốt gọi tên mình, muốn Jimin ở lại với cậu ấy.

Nói đúng ra thì có ba cách phản ứng trong tình hình thế này- khóc hết nước mắt, giả vờ không có gì xảy ra, hay đe dọa xé xác bất cứ ai ra. Ít nhất đó là những gì Seokjn đã được học khi anh đến được bên y xá.

Điều đầu tiên anh nhìn thấy là một Taehyung đang khóc nức nở, một Yoongi có gương mặt tuyệt đối như không có gì xảy ra, và một Jungkook cứng đơ như tượng đá. Nơi nào đó bên cạnh có Jiwoo đang lẩm bẩm gì đó như lời những lời chửi thề, và Namjoon đang đứng ở giữa cảnh đó, trông có vẻ hoàn toàn lạc lõng.

Seokjin không hề biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe rằng cả Jungkook, thằng em ngốc nghếch của anh, và Namjoon, bạn đời ngốc nghếch của anh nốt-ừ thì, bạn đời tương lai- đã làm gì đó....ngốc nghếch. Và không may thay, mọi chuyện lại liên quan đến con sói núi đang nằm kia.

Cậu ấy đang nằm giữa một giường máu, thở yếu ớt và mùi đã yếu đến mức gần như không còn ngửi được, giống hệt cái ngày cậu ta được Jungkook cứu về.

Seokjin thương hại nhìn cậu ấy và thở dài. Và rồi anh quyết đoán đóng sầm cửa lại sau lưng, khiến mọi người đều giật mình quay lại.

"Được rồi lũ ngốc," anh nói lớn. "Có muốn giải thích cái quái gì đã xảy ra không hả?"

Mắt Namjoon lập tức chỉ chú tâm vào mỗi Seokjin, khiến anh hài lòng vì ít nhất bạn đời tương lai của mình cũng không ngốc đến nỗi bỏ quên luôn cả anh, nhưng Jungkook thì lại khác, hoảng loạn cùng cực, đôi mắt vàng rực cầu cứu anh và Seokjin lập tức căng cả người lên, anh không thường nhìn thấy nhóc em của mình phản ứng thế này cho lắm.

Anh ghét chuyện này.

Lần cuối anh thấy Jungkook buồn bã đến mức này là khi nó nài nỉ anh cho phép nó được chôn cất thi thể của con sói núi kia chung phần mộ với bố mẹ. Và trước đó nữa, anh không tài nào nhớ được.

Có lẽ là lúc họ mất đi cùng lúc cả bố lẫn mẹ.

"Ừm," Yoongi nhún vai nói. "Cậu ta bị thương-"

"Anh có thể thấy mà," Seokjin rít lên. Alpha nào cũng ngốc như thế này sao trời?

"-và Jungkook" Yoongi tiếp tục với ánh mắt không lấy gì làm hứng thú. "Không chấp nhận được chuyện này."

"Anh muốn em chấp nhận chuyện này thế nào khi Jimin bị tấn công không vì một lý do gì cả? Anh ấy đáng ra đã định ra đi hôm nay, và hai tên khốn kiếp kia lại-họ phá hỏng mọi thứ!" Jungkook rống lên, Seokjin nhăn mặt khi nghe giọng điệu của chính em mình.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy Jungkook điên tiết đến mức này. Và nghĩ đến chuyện này là vì con sói núi kia, một omega mà họ chẳng biết một chút gì hết.

"Con sói núi kia đáng ra không nên ra ngoài chứ," Yoongi vặt lại, đứng thẳng người lên. Anh ấy có lẽ không cao, thậm chí còn thấp hơn Seokjin và Taehyung là omega một chút, nhưng ánh mắt lạnh lùng và không khí xung quanh anh ấy luôn khiến người khác nể sợ. Anh ấy có thể khiến Jungkook hạ đo ván dù cho thể hình có khác biệt thế nào.

Nhưng Jungkook không chịu thua.

"Anh ấy đáng ra đã có thể ra ngoài sớm hơn nữa kia. Và anh không nghĩ chúng ta tàn nhẫn thế nào khi giam lỏng người ta trong bốn bức tường như thế mãi hay sao? Vô nhân đạo và-"

"Chúng ta không phải nhân (người), chúng ta không cần nhân đạo."

"Và anh ấy đang khổ sở. Vẫn khổ sở từ bấy đến nay," Jungkook gầm lên. Chuyện này khiến Seokjin thật sự hoảng sợ.

"Đừng nghĩ chúng ta không biết việc em đã lén đem cậu ta ra ngoài vài lần trước đây. Em đã thích cậu ta sao, alpha Jeon?" Yoongi mỉa mai và Seokjin cảm thấy khó thở bởi căn phòng này hiện giờ đang bị quá nhiều mùi của alpha nồng nặc. Và một omega đang nức nở, một y sĩ căng thẳng tột cùng, một omega đang sắp chết-tệ thật sự.

"Cậu ta là kẻ thù," Yoongi nói tiếp. "Những con sói núi là kẻ thù của chúng ta; em đừng có mà quên. Jungkook, em nên nhận ra nguy hiểm thế nào khi em đưa cậu ta về chứ, và giờ là lúc em phải nhận lấy trách nhiệm-"

"Khoan đã," Seokjin cắt lời. "Jungkook có lỗi gì ở đây chứ. Nó chẳng làm gì cả, đúng không nào?"

"Ngoài việc công khai cho mọi người biết nó đứng về phía ai thôi chứ gì?" Yoongi nhướng một bên mày về phía Jungkook. "Không có nhỉ, oh, và còn nữa, cho anh biết luôn, nó không chọn đứng về phía chúng ta đâu."

Seokjin xoay người về phía em mình, buồn bã ánh lên trong mắt. "Jungkook..."

Seokjin đã cảnh cáo cậu, không muốn Jungkook sa chân vào chuyện này quá sâu. Bởi Jimin không thể ở lại đây.

Mùi gỗ tuyết tùng nhạt đi, Jungkook cúi mặt ra nơi khác. "Em không thể cứ-hyung, chuyện này không đúng. Jimin không làm gì sai cả, và em chỉ-nếu đàn sói núi kia có tấn công thì đó hoàn toàn là lỗi của em. Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho đàn, cho em đây? Chuyện gì sẽ xảy đến với Jimin hả anh?"

Không khí biến chuyển một cách bất ngờ, tăm tối và chua chát. Namjoon thở dài mệt mỏi, Yoongi cũng không tiếp tục nói nữa, Seokjin cảm thấy mình cũng muốn bật khóc y như Taehyung vậy.

"Không phải lỗi của em," anh nói, cố gắng nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng. "Kookie, làm ơn nghe anh này. Chưa bao giờ đây là lỗi của em cả. Em và cậu ấy, Jimin ấy...hai đứa đều gặp nhau sai nơi, sai thời điểm. Hai đứa đã bị buộc phải tiến vào một tình huống tồi tệ, tồi tệ hết sức. Và anh ước gì mình có thể làm gì đó cho em-"

Jungkook lắc mạnh đầu. Mọi người đều biết không thể có gì đó có thể thực hiện nữa/

"-và anh ước gì em đã không quá tốt bụng, Kookie à. Nhưng em cũng biết rằng, nếu cả đàn này chỉ tội vào em, và em-ừm, bị tống cổ, em biết là em sẽ không phải đi một mình đâu."

Namjoon nhìn anh ấy với một đôi mắt đau đớn và tổn thương. Nhưng Seokjin không hề nhìn lại. Anh biết mình đang trắng trợn tuyên bố rằng dù có gì xảy ra, mình cũng sẽ chọn đứng về phía Jungkook, trước cả khi nghĩ đến bạn đời của mình nữa.

Seokjin đã mất cả gia đình rồi, làm quái gì có chuyện anh sẽ để thằng em ngốc nghếch của mình tiếp tục rời xa mình nữa chứ. Và Namjoon hiểu điều này rõ hơn ai hết.

"Đừng," Jungkook lắc đầu lần nữa. "Đừng có nói vậy, hyung. Chỗ của anh là ở đây."

"Em cũng thế, Jungkook." Namjoon, Seokjin và Yoongi đều nói cùng một lúc. Nhưng ánh mắt của Jungkook chỉ toàn là nghi ngờ mà thôi.

"Và anh hiểu vì sao em lại như thế này, nhưng em cần phải cẩn thận hơn được chứ?" Namjoon nói tiếp, tiến tới đứng bên cạnh Jungkook, vỗ nhẹ lên vai cậu an ủi. "Mặc dù riêng anh thì anh rất vui vì em đã vượt qua thành kiến mà làm bạn với cậu ta, nhưng nên nhớ là đàn mình không nhìn cậu ta như cách em đang làm. Với bất cứ một ai khác, thì cậu ta chỉ là một kẻ thù mà thôi."

Namjoon suỵt khẽ với Jungkook khi thấy cậu có vẻ muốn phản đối.

"Cậu ta là một kẻ ngoại đàn, Jungkook, và kẻ ngoại lai như thế chỉ khiến chúng ta gặp rắc rối mà thôi-cậu ta có thể khiến chúng ta bắt đầu một cuộc chiến ngay khi chúng ta đang yếu ớt nhất. Mọi người đều sợ hãi, những quyết định vội vàng và hành động nguy hiểm sẽ được quyết định chớp nhoáng mà thôi. Nhưng chuyện gì cũng có thể sửa sai mà, đúng không Jiwoo?"

Mọi người đều ngẩng về phía Jiwoo đang chữa trị cho con sói núi-à không, cho Jimin- đằng kia. Bà có vẻ buồn bã giống hệt Taehyung và Jungkook, nhưng che giấu chúng tốt hơn, mặc dù đôi mắt bà lại đang kể một câu chuyện khác.

"Sẽ lâu lắm thằng bé mới lành lặn được," bà nghiêm trọng nói, mắt dán chặt vào cả thân người đang run rẩy của Jimin. "Cơ thể nó chưa hoàn toàn lành lặn và vết thương mới này cần phải được chữa trị, song song với vết thương cũ kia. Đang sốt rồi này, mất quá nhiều máu mà, và alpha ngu ngốc các người đang cãi nhau ở đây chẳng giúp được cái quái gì cả."

Namjoon chỉ cười, trong khi Yoongi nhăn mặt, có vẻ hoàn toàn chẳng đồng ý chút nào. Mắt Jungkook vẫn trung thành đặt trên Jimin và Seokjin cũng cười, thật buồn và yếu ớt.

Em trai anh không bao giờ giỏi trong việc che giấu điều gì hết, mắt thằng bé luôn luôn nói lên sự thật. Và hôm nay cũng thế.

"Taehyung, con yêu, sao con không ra ngoài và đi dạo với Seokjin một tí đi? Bình tĩnh lại một chút. Rồi về nhà nghỉ ngơi, uống trà hoa cúc và ôm mẹ con thật chặt vào." Jiwoo tiếp lời, đôi mắt buồn bã của bà dán lên người Taehyung. Cậu ấy dừng khóc, nhưng vẫn sụt sịt không thôi, Seokjin không hiểu vì sao cậu ấy lại phải ở lại đây và chứng kiến toàn bộ những chuyện này nữa.

Chết tiệt thật, Seokjin không hiểu tại sao tất cả bọn họ đều phải trải qua việc này.

"Thêm nữa, tôi muốn tất cả, ngoài Jungkook, đi ra ngoài hết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top