Chap 7: Four
Jiwoo thích thú nhìn cậu, và hoàn thành việc băng bó. Jimin được phép mặc lại áo và đột nhiên cậu nhận ra mùi của Taehyung trên đó. Omega ấy chắc chắn đã từng ở đây.
"Sao thằng nhóc Jungkook phải làm tất cả những chuyện này hả?" Jiwoo cười khẽ, lắc đầu. Jimin và Jungkook hẳn đã làm bà thích thú không ít, vì Jiwoo luôn có vẻ mặt này với hai người bọn họ.
Ngay khi Jiwoo nhích người ra khỏi Jimin, Jungkook đã nhảy phốc lên giường, và nép sát vào người cậu. Jimin chẳng thèm đẩy con sói kia ra nữa, cậu thích cái ấm áp từ cơ thể Jungkook chạm vào mình.
"Well, nhóc ạ, con có bao giờ nghĩ đến việc Jungkook lo lắng cho con chưa?"
Không, Jimin suýt thì bật thành tiếng, nhưng chính bản thân cậu cũng biết đó là một lời nói dối. Cậu cũng biết một sự thật rằng Jungkook lo lắng-lo lắng rất nhiều. Một trong những lý do cậu muốn giữ cho alpha ấy cách xa mình ít nhất một sải tay.
"Con vẫn đang cố hiểu chuyện đó, ta thấy vậy," Jiwoo cười nhẹ. "Cũng tốt thôi. Con cũng chẳng đi đâu được trong một thời gian tới, vì vết thương đã quay lại hệt như lúc đầu ta gặp con rồi."
Jimin, người đang định quay lại giấc ngủ, mở trừng mắt ra khi nghe đến những lời đó. "Bà đang nghiêm túc về việc giữ tôi ở lại đây sao...?"
"Well, ta cũng chưa hoàn toàn chắc chắn. Thủ lĩnh đàn vẫn chưa nói gì về việc này, nhưng ta nghĩ rằng sẽ là một lời ưng thuận thôi, con sẽ ở lại đây, nhóc ạ. Ít nhất là cho đến thời điểm này."
Bà lại nhìn đến con sói kia và cười nhẹ, "Ta đoán là Jungkook cũng chẳng chịu cho con đi đâu, ít nhất là đến khi vết thương hoàn toàn lành lặn. Vì vậy, cứ nghỉ ngơi đi, Jimin à, và làm ơn, làm gì đó để khiến sự lo lắng của Jungkook-của-chúng-ta giảm chút đi nhé."
Jimin chỉ gật gù, mắt nhắm chặt. Jiwoo đã cho cậu uống thứ thuốc gì đó khiến Jimin buồn ngủ, và cậu còn chẳng để ý xem bà ấy rời đi lúc nào nữa.
Cậu nhắm mắt nhưng chưa thể ngủ ngay, lắng nghe những tiếng động nhỏ quanh mình. Những cây nến cứ lách tách, một vài âm thanh xa xa từ bên ngoài căn phòng, bên ngoài căn nhà, nhưng không nhận ra chính xác đó là gì cả. Jungkook đang thở đều đều và chậm rãi, Jimin mở mắt.
Con sói cạnh bên cậu không hề chú ý đến Jimin, đầu nó xoay về phía cửa sổ. Tai nó đang vẫy, Jimin tự hỏi rằng chuyện gì đang diễn ra thế này. Trong khoảnh khắc này đây, thật khó để chia tách Jimin và Jungkook, giữa họ là một đống hỗn độn khó gọi tên.
Hay nói đúng hơn, Jimin là một đống hỗn độn đã kéo Jungkook xuống bùn cùng với mình.
Jimin lại một lần nữa tạo ra rắc rối, và mọi người quanh cậu chính là người phải trả giá.
Ý nghĩ ấy khiến bụng cậu quặn lại, nước mắt bắt đầu dâng đầy, cảm giác đột ngột muốn khóc thật to gần như khiến Jimin nghẹn thở. Jungkook ngay lập tức phát hiện sự đau đớn này, con sói ấy quay ngoắt đầu lại, đôi mắt vàng rực lo lắng tìm kiếm nơi Jimin đau.
Nếu Jungkook biết được đó chính là do cậu ấy-chính cậu ấy đang làm mọi việc trở nên khó khăn hơn với Jimin lúc này.
Không hề biết mình đã làm gì sai, cũng không biết phải phản ứng như thế nào, Jungkook cũng phát ra một âm thanh buồn bã rồi nhích người đến gần hơn, cái mũi ẩm ướt chạm vào trán Jimin.
Cứ thế, cái nỗ lực đáng thương muốn dỗ dành cậu, đã khiến Jimin không thể kiềm chế nữa.
Cậu khóc nức lên, khiến cả cơ thể run rẩy và đau đớn, nước mắt rơi xuống gò má như một dòn sông nhỏ chảy từ đỉnh núi cao.
"Tôi xin lỗi," Jimin nức nở, đưa đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt, cố giấu những giọt nước mắt xấu xí kia. "Tôi xin lỗi, Jungkook-tôi không hề muốn hại cậu hay Taehyung, đừng nói là họ làm đau cậu vì tôi, làm ơn đừng để-"
Con sói ấy chạm nhẹ vào tay Jimin, cố làm cho Jimin buông mặt mình ra, nhưng cậu không thuận theo. Jimin lắc đầu liên tục, tiếng nức nở ban đầu chỉ nho nhỏ, giờ đã thành những tiếng khóc đau đớn, như thể tim cậu cũng vỡ ra mất rồi. Jungkook ư ử thật dài, một tiếng rên khó chịu khi nhận ra nước mắt của Jimin không có vẻ gì là sẽ ngừng rơi.
"Đ-đừng chiến đấu vì tôi, Jungkook." Jimin sụt sịt, và đôi mắt hai màu kia liếc đến đôi mắt vàng rực của Jungkook qua kẽ ngón tay. "Làm ơn đừng làm thế." Tôi không xứng đáng đâu. Đừng hy sinh vì một kẻ như tôi.
Jungkook chỉ tiếp tục nhìn vào Jimin, và cậu nghĩ, ánh buồn trong đôi con người vàng rực kia đang phản chiếu lại hình bóng cậu một cách hoàn hảo. Cậu không thể chịu nổi khi nhìn thấy nó, vì thế, Jimin nhắm chặt mắt, để mặt nước mắt rơi.
Đột nhiên, nệm giường lún xuống, và cái ấm áp cạnh bên Jimin biến mất. Cậu có thể cảm thấy bên trong mình những thứ đã vụn vỡ nay lại càng không còn hình hài, con sói bên trong đang đau đớn khi đột nhiên bị bỏ lại một mình, trong tình huống bi đát thế này, nhưng phần lý trí hơn của Jimin nhận định rằng cứ thế này lại tốt hơn. Tốt hơn rất nhiều nếu Jungkook cứ thế mà rời đi.
Một vài phút trôi qua, tiếng nức nở nhè nhẹ của Jimin thay thế mọi âm thanh khác xung quanh. Đó chính là lý do vì sao suýt nữa thì tim cậu nhảy ra ngoài khi đột nhiên Jungkook trở lại. Nhưng thay vì bộ lông có phần hơi thô ráp, một chất liệu vải mềm hơn đang cạ vào người cậu, và Jimin nghe tiếng thở dài của Jungkook.
Lần này, khi alpha ấy chạm vào, kéo bàn tay đang ôm mặt của Jimin xuống, da đã chạm đến da, Jimin để mặc mọi chuyện xảy ra.
"Đừng khóc mà," Jungkook nói, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơn của Jimin hơn nữa trong tay mình. "Tôi ghét nhìn thấy anh khóc, làm ơn đừng khóc."
Jimin muốn thốt ra một lời bình luận đáng ghét để chọc cậu ta phát điên lên như cậu vẫn thường làm, muốn quát Jungkook để cậu ta tránh mình ra càng xa càng tốt, vì bản thân cậu không muốn con sói bên trong mình lại hy vọng vớ vẩn-không thể cho con sói bên trong Jungkook bất cứ một hy vọng hão huyền nào nữa. Nhưng chính cậu cũng biết, khi nhìn vào đôi mắt màu nâu ấm áp kia, chạm đến nỗi lo lắng ẩn thật sâu bên trong ấy, rằng đó không chỉ là về những con sói bên trong họ nữa rồi.
Jimin muốn thét lên. Nhưng thay vào đó cậu chỉ có thể nắm lại tay Jungkook chặt thêm một chút nữa.
Nước mắt tự khô cong trên gương mặt.
"Tốt lắm," Jungkook lẩm bẩm, "Omega ngoan." Jimin ghét phải thừa nhận lời khen ấy khiến nỗi đau bên trong cậu dịu đi một chút.
Một lát sau, Jungkook đã lại nằm xuống bên cậu, y hệt cách cậu ấy đã làm trong hình dạng sói, và có lẽ đó chính là lý do khiến Jimin hoàn toàn bình tĩnh. Có lẽ bởi vì cậu đã để con sói to lớn lông nâu ấy làm thế này rồi, nên chẳng xa lạ gì khi để cho Jungkook choàng tay qua người cậu, để đầu Jimin dựa vào khuôn ngực ấm áp kia và để mùi gỗ tuyết tùng lấp đầy cuống phổi.
Mọi chuyện không có cảm giác tội lỗi chút nào.
Jimin chỉ ước thật sự là thế.
"Vậy thì, con sói núi kia...ta không nghĩ mình đã từng biết đến tên cậu ấy."
"Cậu ấy nói với alpha Jeon mình tên là Jimin."
"Chỉ là Jimin thôi sao?"
"Đúng, chỉ là Jimin thôi."
Chaerin hừm, một vẻ mặt thấu suốt ánh lên. "Và cậu ấy là một omega, nếu ta không lầm?"
Jiwoo chỉ chậm rãi gật, bà tò mò nhìn người phụ nữ đang đứng bên cửa sổ kia. "Đúng vậy, nhưng sao thủ lĩnh lại hỏi? Tôi cứ nghĩ Namjoon mới là người phụ trách chuyện này chứ."
Bà ấy chỉ lặng lẽ lắc đầu và xoáy đôi mắt vàng rực ấm áp vào Jiwoo. "Không có lý do gì đặc biệt cả, Jiwoo thân mến," Kim Chaerin nói, ngón tay mân mê cái vòng bằng lông vũ đã cũ bao quanh tay mình. "Mùi của cậu ấy khiến ta nhớ đến một người mà đã lâu, rất lâu, ta chưa được gặp."
"Tôi có thể hỏi đó là ai được không ạ?"
"Cô nhớ thằng nhóc em út của ta chứ?"
"Dĩ nhiên," Jiwoo gật, "Khó mà quên được người như cậu ấy."
Chaerin cười dịu dàng, bà hoàn toàn đồng ý. Bà bước ngang Jiwoo và đến bên cái tủ đầu giường nhỏ cạnh giường mình, cầm lấy bức ảnh cũ đặt phía trên đầu tủ. Có ba người trên đó, hai người phụ nữ, một người đàn ông.
"Cô có biết những người trong này không, Jiwoo?" bà hỏi với vẻ u sầu khó giấu.
"Well, người phụ nữ cao hơn bên này là thủ lĩnh, người đàn ông là Yoojoon, đúng không ạ? Em của ngài." Chaerin gật và Jiwoo nhìn kĩ hơn nữa vào bức ảnh, nhăn mày khi nhìn đến người phụ nữ có nước da trắng đến mức nhợt nhạt đứng cạnh bên Yoojoon.
Cô ta rất đẹp, mái tóc dài bạch kim đang bị cơn gió lùa qua, một nụ cười tự hào trên mặt. Cái vòng tay bằng lông vũ ở một bên cánh tay giống hệt với cái mà Chaerin có. Nhưng cái thật sự khiến Jiwoo chú ý lại là đôi mắt xanh thẫm đang nhìn lại bà của cô ấy.
Jiwoo thề là mình đã từng nhìn thấy đôi mắt này ở đâu đó, nhưng lúc này thì lại chẳng nhớ được đã từng gặp ở đâu và vào lúc nào. Không thể chỉ ra được một cái tên hay gương mặt nào cả.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ mình biết cô ấy. Nhưng cô ấy quả là xinh đẹp."
Chaerin âu yếm nói. "Ta đồng ý với cô. Yoojoon tội nghiệp quá say đắm cô ấy," bà nói và chỉ đến khi đó Jiwoo mới nhận ra người phụ nữ kia đang nắm lấy tay cậu ấy, như thể cả thế giới của cô ta chỉ thu nhỏ lại bằng hình bóng đang đứng cạnh mình đây.
Thủ lĩnh đàn nghiêng đầu về phía Jiwoo, chậm rãi đặt bức ảnh kia xuống.
"Cho ta biết, Jiwoo, ta có bao giờ kể với cô về câu chuyện của Park Minyoung chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top