Chap 6: Three
Ngày sau đó nữa Jungkook mới có thể trở về y xá. Namjoon đã yêu cầu cậu tuần tra ngay sau khi rời khỏi lều của thủ lĩnh và khi vừa xong, cậu lại tình nguyện cùng đi săn với vài alpha khác. Đến cuối cùng thì cậu quá mệt mỏi để có thể lê chân mình đến y xá. Taehyung mà không ở gần kho thức ăn và phát hiện thấy cậu để kéo về thì Jungkook đã ngủ luôn tại đó rồi cũng nên.
Đúng như dự đoán, Jiwoo không có ở y xá khi Jungkook đến và Jimin thì vẫn đang yên lặng may tấm chăn ở đúng nơi anh ấy vẫn thường ngồi lúc trước.
Jungkook dừng lại bên thềm cửa và thở dài, cậu không cách nào rời mắt khỏi Jimin được. Trái tim đập như muốn vỡ tung của cậu đột nhiên lại bình tĩnh lạ kì, chỉ với việc nhìn thấy người kia thế này, bất động giữa dòng đời trôi chảy ngoài cánh cửa này, và con sói bên trong Jungkook cũng mềm nhũn ra dưới mùi hoa kim ngân ngòn ngọt hòa quyện với thảo dược hăng hắc từ trong vương ra.
"Trong bếp có thức ăn," Jimin là người mở lời trước, liếc vội lên nhìn mặt cậu, rồi thôi. Anh ấy nhăn mặt khi nhận ra vẻ mặt như người chết của Jungkook, nhưng dĩ nhiên là không nói gì thêm. "Đi ăn mau đi."
Nếu là ngày nào khác thì Jungkook sẽ làm đúng như vậy-nguyên nhân chính là để không phải cãi nhau với người kia vì những chuyện nhỏ nhặt này-nhưng hôm nay cậu lại ngồi xuống cạnh bên anh ấy.
"Chúng ta nói chuyện chút đi."
Câu nói đánh động sự tò mò nên Jimin quay ngay sang cậu, "Nói về cái gì mới được?"
"Về chuyện gì sẽ xảy ra một khi anh đã lành lặn hẳn. Đàn của anh-"
"Như tôi đã nói, họ sẽ chẳng làm gì đâu-"
"Đàn của anh đang tìm kiếm anh kia kìa," Jungkook nói lớn hơn, cốt yếu nhấn mạnh từng từ một.
Hai người nhìn nhau, chẳng biết nói gì, Jimin đứng trân như phỗng, ngay cả hơi thở cũng không thoát ra được nữa. Rồi, anh ấy chớp mắt, màu xanh sẫm trong mắt hóa thành xanh rực rỡ mà Jungkook đã quá quen thuộc.
"Cái gì kia?" Jimin nghẹn thở hỏi, giọng cao vút vì ngạc nhiên, giận dữ, và thậm chí còn có chút sợ hãi nữa kia. "Cậu có ý gì khi nói đàn của tôi đang tìm tôi cơ chứ? Chuyện này không-không bao giờ có thể xảy ra."
Jungkook nhướng một bên mày với Jimin. "Sao lại không? Tôi không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra với anh và đàn của anh, nhưng tất cả mọi người đều biết sẽ là mạo hiểm thế nào khi để một con sói đơn độc một mình lúc mùa đông đến thế này. Có lẽ đây là lúc họ nhận ra họ cần anh mà thôi."
Jimin trông có vẻ sắp cười phá lên. Hay là khóc.
"Một trong những ca tuần tra sáng của chúng tôi đã phát hiện có mùi của những con sói núi ở vùng biên giới phía bắc. Anh nói dối tôi đúng không?" Jungkook hỏi, muốn được nghe lời xác nhận thật lớn tiếng từ phía người kia.
"Jimin, anh đã lừa dối tôi phải không?"
"Không có!" Jimin gần như không để lỡ một giây nào để chối bỏ, Jungkook lùi người lại phía sau, khá hoảng vì âm lượng quá lớn của người kia. Jimin bình tĩnh lại, hạ giọng xuống, nhưng màu xanh rực rỡ trong mắt vẫn không giảm đi, rõ ràng là không bớt hoảng loạn chút nào.
"Đàn của tôi làm gì lại phải tìm tôi chứ," Jimin nói tiếp. "Cậu còn chẳng biết đó có phải đàn của tôi hay không cơ mà, các người đâu có phân biệt được từng đàn từng đàn sói núi với nhau chỉ với một mùi còn sót lại như vậy. Các người chỉ muốn đổ lỗi-"
"Chuyện hoàn toàn không phải như thế."
"Vậy thì hãy tin tưởng tôi đi! Đó không phải đàn của tôi, họ sẽ không tấn công các người ngay cả khi tôi bị giết đâu-"
Jungkook ngắt lời Jimin, nhẹ nắm lấy bàn tay người kia. "Jimin, nếu tôi có bất cứ ý định nào muốn giết anh, tôi đã làm thế từ lâu rồi. Nhưng cả anh và tôi đều biết rằng lời của anh chẳng có chút giá trị nào với đàn của tôi hết, và tôi có làm được gì với sự thật đó đâu. Ngay cả khi tôi tin tưởng anh tuyệt đối cũng vậy."
"Nhưng cậu có tin tôi không."
"Có."
Có gì đó vỡ vụn trong mắt Jimin, thứ gì đó mềm yếu và thương tổn đến mức khiến tim Jungkook đau đớn, nhưng cậu chẳng thấy một chút gì gian dối cả. Ngay cả khi Jimin chẳng cho cậu bất cứ lý do nào để tin lời anh ấy, ngay cả khi họ chỉ là hai kẻ xa lạ chưa lúc nào thôi cãi nhau, nhưng Jungkook không nhận ra gian dối, không nghe thấy một lời dối gian nào.
Vì thế, cậu tin tưởng Jimin.
Bàn tay nắm lấy tay Jimin siết chặt hơn, nhưng lần này người kia không rụt lại nữa. Lần đầu tiên Jimin không thể hiện bất kì sự khinh bỉ nào trên mặt khi Jungkook chạm vào người mình, không cãi nhau, không châm biếm.
Và chỉ với một chút thế này thôi, Jungkook nghĩ, đã khiến cậu thoải mái lắm rồi.
Cái cách họ nắm tay lúc này, chặt chẽ nhưng cẩn trọng, khiến Jungkook tự hỏi rằng có phải hai người họ sinh ra để làm những việc này hay không.
Chỉ đơn giản là nắm tay nhau, khi thế giới ngoài kia vỡ tan ra từng mảnh.
Và khi dời ánh mắt từ nơi bàn tay hai người nắm chặt lên đôi mắt hai màu kia, cái ấm áp vẫn còn đó và Jungkook cảm thấy mình bị hút vào một vũ trụ khác, không có lối thoát.
"Thấy không?" Sau một lúc, Jungkook là người lên tiếng. "Hòa hoãn với nhau cũng đâu có tệ?"
Jimin cười khẽ và cuối cùng cũng rụt tay lại, mắt trở về với vẻ tinh nghịch thường thấy. "Tôi nghĩ cậu đang nghĩ nhiều quá đấy, cún ạ."
"Vậy à?" Jungkook chỉ cười đáp lại.
Jimin mỉm cười thật khẽ, nụ cười không chạm đáy mắt nhưng cũng chẳng hề gượng gạo. Và Jungkook thấy chỉ cần thế là đủ.
Sau đó, cả hai không đề cập đến đàn của Jimin nữa.
Ngày bình thường cứ thế trôi qua-Jungkook ở lại, Jimin bận rộn với những việc nhà nhỏ nhặt mà Jiwoo căn dặn, và khi đêm xuống, y xá lại nhẹ thoảng mùi hoa kim ngân, hòa lẫn với mùi gỗ tuyết tùng và hoa nhài thật nhẹ.
Hai ngày sau, Jungkook nghe tiếng cười của Jimin lần đầu tiên trong đời.
Không hề cay đắng, không hề châm biếm như những gì cậu đã từng nghe trước đó, hay nỗi buồn sâu thẳm cứ lẩn quẩn bên trong ấy mà Jungkook đã quá quen thuộc-không, tiếng cười thật rõ, sáng bừng và hạnh phúc kia có thể khiến bất kì trái tim lạnh giá nào cũng phải tan chảy trong một cái chớp mắt.
Đó chính là âm thanh của niềm vui.
Jungkook quá ngỡ ngàng khi nghe tiếng Jimin cười, nụ cười thật tươi trên môi, đuôi mắt nheo lại ấm áp, khác hẳn với tất cả những gì cậu từng thấy trước đây-vì thế Jungkook đứng như phỗng ngay trước cửa y xá, không nhấc nổi một bước chân.
Không khí sực nức mùi hoa kim ngân, mùa dâu chín mọng và mùi quýt ngọt, rồi mùi sữa, sữa, và sữa. Mấy đứa nhóc, não Jungkook cuối cùng cũng phân tích thành công. Mùi của sữa là mùi của mấy đứa nhóc. Dâu là của taehyung, còn quýt là...
"Hoseok hyung? Anh đang làm gì ở đây vậy?"
Hoseok là một beta, anh ấy có chút ngạc nhiên xoay người lại nhìn Jungkook, rồi lập tức cười rạng rỡ. Hoseok có vẻ như sắp trả lời, nhưng trước đó Jungkook đã nhìn thấy mọi việc đang diễn ra ở đây và cắt lời trước.
"Khoan, để em hỏi lại cho chính xác. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
Có cả thảy năm đứa nhóc đang ngồi thành một vòng tròn nhỏ trên sàn, và tất cả đều có vẻ dưới năm tuổi. Có sách và đồ chơi tung tóe khắp nơi, Jungkook nhăn mũi, biết quá rõ Jiwoo sẽ chẳng vui gì khi phải dẹp cả đống này.
Taehyung đang ngồi dưới sàn với Hoseok, một đứa nhóc trong lòng và Jimin ngồi trên giường mình, đôi môi rạng rỡ nụ cười thân thiện.
"Anh mang mấy nhóc đến đây để giúp Chim vui hơn," Taehyung là người đầu tiên giải thích. "Có hiệu quả lắm đấy."
Jimin lại cười lần nữa và tim Jungkook cứ nhộn nhạo cả lên.
"Và anh thì rảnh rỗi, nên anh đã đòi đi theo," Hoseok nói tiếp, "Nếu anh mà biết sói núi dễ thương như vậy, anh đã sớm đến đây rồi."
Thú thật thì Hoseok là người duy nhất có thể bình thản mà nói ra điều ấy. Và Jungkook thầm cảm ơn anh vì đã khiến Jimin vui như vậy, nụ cười thật tươi khiến mắt omega ấy trở thành một vầng trăng khuyết.
"Em không đủ dễ thương với anh à?" Taehyung giả vờ nũng nịu, làm ra vẻ tổn thương ghê lắm. Mấy đứa nhóc cũng bắt đầu đòi được chú ý và Jungkook cười khẽ, thích thú nhìn Hoseok ban phát thương yêu đến tất cả mọi người sao cho đồng đều nhất. (Jungkook không dám chỉ ra rằng hầu hết tình yêu của Hoseok đều thuộc về Taehyung cả để không làm bọn nhóc buồn.)
Khi hai người kia còn đang rì rầm cãi nhau, Jungkook ngồi xuống bên cái giường dạo gần đây cậu hay ngủ lại, không thể rời mắt khỏi Jimin.
Anh ấy hôm nay có vẻ rất khỏe mạnh. Hai má đã có màu hồng và những tấm băng gạc lớn cũng đã được tháo ra, tuy vết thương sâu nhất ở phía lưng vẫn còn một chút. Bọn nhóc có vẻ thật sự đã khiến Jimin vui vẻ hơn rất nhiều vì anh ấy không thể ngừng cười, ngay cả khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Jungkook.
Nhìn thấy thế khiến Jungkook không thể nổi giận với Taehyung vì đã đem bọn nhóc đến ỹ á. Cậu chắc là không một bậc phụ huynh nào lại thích thú với mùi của một kẻ xa lạ trên người con mình cả, và thật sự Jungkook hy vọng Taehyung đủ tỉnh táo để đánh dấu mùi lên bọn nhỏ trước khi tiễn chúng về với gia đình mình. Họ không muốn tạo thêm rắc rối nào nữa-nhất là khi Jimin đang ở rất gần cơ hội được về nhà thế này.
Hay nói đúng hơn là, bất cứ nơi nào anh ấy định đến tiếp theo.
Và điều này khiến Jungkook nhớ ra, mình có chuyện quan trọng cần phải nói với Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top