Chap 6: One

Khi Yoongi đến vào buổi sáng hôm đó để đón cậu, chỉ với một cái nhìn vào gương mặt tối sầm của anh ấy, Jungkook đã biết mình đang gặp rắc rối.

"Thủ lĩnh đàn muốn gặp em," anh ấy nói vắn tắt, ra dấu cho Jungkook đi theo mình. Không còn thời gian để phí phạm nữa.

Nói thật thì Jungkook không ngạc nhiên lắm. Cậu đã mong đợi một lệnh triệu tập thế này từ lâu. Thường thì thủ lĩnh đàn sẽ triệu tập sớm hơn, nhưng vì bà đang ốm nặng, Jiwoo và Namjoon sẽ không cho phép bất cứ ai hoặc bất cứ chuyện gì làm phiền đến bà nghỉ ngơi cả.

Bà ấy chắc đã khá hơn rồi, Jungkook mừng rỡ và nhanh chóng đứng dậy, Jimin nặng nề nhìn cậu. Anh ấy vẫn đang ngồi trên giường mình, cạnh Jungkook, đôi mắt hai màu đầy hoang mang và có lẽ còn có chút lo ngại. Cũng có thể đó là khinh thường chăng, nhưng Jungkook luôn thích nhìn vào mặt tích cực của mọi chuyện, đó là cách Taehyung luôn dạy cậu.

"Tôi sẽ về sớm thôi," Jungkook nói với anh ấy, không hiểu sao mình cứ muốn an ủi người ta thế này nữa, nhưng cậu biết mình đang làm đúng, cái căng thẳng trên vai Jimin rũ xuống trông thấy. "Tìm gì đó mà ăn khi tôi đi nhé."

Có vẻ mấy câu này làm Jimin khó chịu, và anh ấy hừ giọng, quay ngoắt đi khỏi Jungkook. "Đừng có mà ra lệnh cho tôi làm này làm nọ, cún con."

Yoongi nhếch môi nhưng có vẻ anh ấy cũng ấn tượng không kém với vẻ thách thức trong lời Jimin, ngay cả Jungkook cũng phải phì cười.

"Sao cũng được, lùn ạ."

Nụ cười trên môi Jimin thật sự chân thành, Jungkook nghĩ thế, khi anh ấy nhìn cậu trước khi cả hai ra khỏi cửa. Jimin thật nhỏ bé và ấm áp, được cái chăn dày phủ kín cả người, mái tóc vàng rực rối bù chưa chải, ánh mắt mềm mại và cái cứng rắn thông thường đã tan đi mất. Không khí toàn là mùi hoa kim ngân và lần đầu trong toàn bộ thời gian ở đây, có chút dư vị ấm áp nào đó lẫn vào.

Jimin thật sự có vẻ thuộc về nơi này, đến mức Jungkook gần như quên mất Jimin thuộc về một nơi khác, một đàn hoàn toàn khác nơi này.

Gần như quên mất.

"Hai đứa thân thiết quá nhỉ," Yoongi nói khi họ đi xuyên qua làng, đến thẳng căn lều của thủ lĩnh.

"Yeah, em nghĩ vậy...ý em là, em hy vọng vậy." Jungkook chỉ nhún vai, không chắc chuyện này có được xem là tiến triển không-mặc dù, ở thời điểm này, cậu chắc chắn những việc xảy ra giữa họ, ngoại trừ phần cậu mắng Jimin và Jimin mắng cậu ra, đều có thể gọi là tiến triển, theo một nghĩa nào đó.

"Tốt đấy. Có lẽ cậu ta sẽ tình nguyện nói thật với đàn cậu ta rằng chúng ta vô tội, nếu như cậu ấy có một người bạn ở đây."

Những lời này khiến Jungkook nhăn mặt. Cậu còn chưa quyết định được sẽ nói với Namjoon và thủ lĩnh đàn như thế nào về khả năng Jimin không trở về đàn mình một khi họ thả anh ấy ra-chưa quyết định được có nên nói hết mọi chuyện hay không. Cậu sẽ phải làm gì bây giờ? Họ có thể sẽ không tin cậu vì làm gì có con sói nào còn tỉnh táo mà chấp nhận rời bỏ đàn mình đâu, đặc biệt là trong mùa đông như thế này.

"Jiwoo đã nói với anh là cậu ta lành thương tốt lắm, có thể rời đi sớm thôi. Lại là một tin tốt nữa đúng không, đàn cậu ta đang làm loạn cả lên rồi."

Cái gì cơ? Jungkook suýt thì vấp chân té ngã. "Đàn của anh ta-cái gì cơ?"

Yoongi buồn cười nhìn cậu. "Em không nghe về chuyện ca đi tuần sáng nay tìm thấy gì à?"

Cách Yoongi nói khiến một đợt lạnh buốt chạy dọc sống lưng Jungkook. Có một thứ gì đó như thể một lời cảnh báo, một dấu hiệu rõ ràng có gì đó không đúng ở đây-có gì đó đang thay đổi-và đột nhiên việc bị gọi đến gặp thủ lĩnh đàn lúc này chẳng khác gì một án tử.

Có gì đó đang diễn ra, liên quan đến đàn của Jimin và anh ấy, lúc này đây còn có thể ảnh hưởng tới cậu. Bởi vì Jungkook là người đã đưa Jimin về đây.

"Em-không, em đã ở ý xá cả đêm qua và sáng nay, và anh biết là chẳng có ai thèm đến đấy mà."

"Một, hay nhiều con sói núi, chúng ta không chắc được, đã đến rất gần với biên giới của chúng ta vào tối qua. Không ai thấy được gì, nhưng mùi thì vẫn ở đấy." Yoongi kể lại và Jungkook cảm thấy bụng mình quặn lại vì lo lắng. "Anh nghĩ họ đang tìm thành viên của đàn họ đấy-chuyện này khiến chúng ta cần phải nhanh lên và thả cậu ta ra càng nhanh càng tốt."

"Nhưng Jimin đã nói là-" lần này, Jungkook tự im miệng, cậu thấy mình ngu ngốc quá mức. Lời lẽ đều sẽ không có chút giá trị nào nếu cậu mang tên Jimin vào trong, Jungkook hiểu quá rõ, vì thế cậu quyết định không nói nữa. Nếu Yoongi đúng, nếu những con sói núi kia quyết định đến đòi nợ với họ, có nghĩa là Jimin đã nói dối.

Đàn của anh ta đang tìm anh ta cơ mà.

"Em đang nói gì?" Yoongi thắc mắc nhìn cậu, rõ là chưa kịp nghe gì cả.

"À không có gì..." Jungkook yếu ớt lắc đầu, chính cậu còn chẳng biết mình có thể nói gì nữa-có thể tin gì, và nghi ngờ những gì.

Yoongi chỉ nhìn cậu, ánh mắt rõ là chẳng tin tưởng gì hết, nhưng anh ấy vẫn quyết định không hỏi nữa khiến Jungkook rất cảm kích về chuyện này. Và trước khi họ có thể tiếp tục nói về chủ đề này nữa, Jungkook đánh trống lảng về một chuyện khác, chỉ hi vọng là Yoongi đừng có nhớ đến cậu và Jimin nữa.

"Junghwa sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ anh?"

Yoongi có thể không thích nói về bản thân mình, nhưng dĩ nhiên anh ấy rất vui lòng khi kể về omega bạn đời của mình, Junghwa. Jungkook chưa bao giờ nghĩ hai người này có thể đến với nhau, vì khác biệt giữa họ quá lớn, một người luôn hướng ngoại và tràn đầy năng lượng, người còn lại nghiêm túc và nội tâm, một cặp hoàn toàn chẳng có tí liên quan gì đến nhau, nhưng Junghwa và Yoongi cuối cùng lại cưới nhau hạnh phúc ba năm nay rồi. Lúc này họ đang chờ đợi đứa bé đầu lòng của mình nữa kia.

"Bình thường. Cô ấy luôn tuyệt vời như thế mà," Yoongi đáp, ánh mắt đầy mơ màng nhớ về bạn đời của mình.

Suýt nữa thì Jungkook cười phá lên vì vui thật, Yoongi mê mẩn người ta dễ sợ kìa, nhưng đột nhiên, Jungkook có chút ganh tỵ. Đến tận lúc này vẫn chẳng có omega hay beta nào trong đàn này khiến cậu hứng thú cả, vì thế Jungkook chẳng mong đợi gì có thể tìm được một người nâng khăn sửa túi ít nhất là trong vài năm nữa. Cậu có thể tìm người khác bên ngoài đàn cơ mà chẳng có tí chắc chắn nào lựa chọn này sẽ được tán đồng cả đâu.

Mà dạo gần đây những quyết định của Jungkook hình như cũng chẳng được ai tán đồng thì phải.

"Thai kì vẫn tốt chứ, đúng không?" Jungkook thành thật hỏi. Junghwa là chị của một người bạn thân thiết, beta Jung Hoseok, vì thế cậu đã biết chị ấy từ rất lâu. Khá tệ là cậu chẳng có mấy thời gian đến thăm chị hay Hoseok thời gian gần đây.

"Ừ thì vì có thai mà, cô ấy cứ hay kỳ quặc, cáu bẳn, rồi buồn phiền này nọ, nhưng anh chắc là mình quen rồi. Đêm qua đứa nhóc ấy lại còn đạp vào bụng nữa chứ." Cách mà giọng Yoongi trở nên mềm đi và toàn là yêu thương khiến Jungkook tin tưởng rằng gia đình nhỏ của anh ấy đang rất hạnh phúc.

"Tuyệt quá, nhưng Yoongi à, đừng có nói là cô ấy kỳ quặc, cái đó người ta gọi là bị hormon tác động," một giọng nói đột ngột xen vào đối thoại của họ, cả hai đều ngẩng lên nhìn người đang đứng trước cửa lều thủ lĩnh, omega kia lớn tuổi hơn cả hai người bọn họ.

"Minseok hyung", Jungkook cúi nhẹ đầu chào anh ấy, Yoongi cũng làm theo.

"Ah, đừng làm vậy. Tụi mình đều là bạn mà, không phải sao?" Minseok cười khì, vỗ nhẹ vào đầu Jungkook. Không khí có mùi sữa và ấm áp, mùi của một bậc phụ huynh chẳng lẫn vào đâu được. "Hai đứa đến đây để gặp chị của ta à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top