Chap 6: Four
Jungkook nghiêng người về phía Jimin và chạm thật khẽ vào vai anh ấy, Jimin xoay người lại ngay, cậu chỉ biết mỉm cười yếu ớt, hy vọng gương mặt mình không mang theo bất kì căng thẳng nào có thể làm Jimin hoảng sợ.
"Em nói chuyện với anh chút được không? Nói riêng ấy, ý em là vậy."
Nụ cười trên mặt anh ấy biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một gương mặt ngập tràn lo lắng và Jungkook cảm thấy không khí xung quanh như chùng hẳn xuống, mặc dù chẳng ai trong phòng chú ý đến họ cả.
"Có phải lại là....đàn của tôi nữa không?" Jimin hỏi lại, giọng thật nhỏ.
Jungkook chỉ có thể nhăn mặt, chỉ thế cũng đã đủ để trả lời cho thắc mắc ấy của Jimin. Cậu hất đầu về phía nhà bếp và đi thẳng đến đó, hy vọng Jimin có thể hiểu ý mình, cậu chẳng muốn phải nắm tay anh ấy và kéo vào trong đó chút nào.
Taehyung thắc mắc nhìn họ, nhưng may mắn là anh ấy chẳng nói gì cả, Jungkook và Jimin thoát khỏi sự chú ý của bọn nhóc một cách trơn tru. Jungkook vẫn nghĩ tốt hơn cả là nên chờ cho bọn nhóc rời khỏi đây rồi mới nói-việc này có vẻ lại dẫn đến một cuộc cãi vã lớn giữa họ nữa đây.
"Vậy," Jimin nói trước, cơ thể anh ấy căng cứng và khoảng cách giữa hai người đột ngột thật xa xôi. Trong khi thực tế, họ chỉ cách nhau vài bước chân và Jungkook có thể chạm vào người kia thật dễ dàng. "Có chuyện gì?"
"Sáng nay một người tuần tra của chúng tôi đã ngửi thấy mùi của đàn sói núi một lần nữa, lần này nó đã sát gần với biên giới của chúng tôi rồi." Jungkook nghiến chặt răng nói. "Không ai vượt qua biên giới cả, chưa, nhưng tôi nghĩ mọi người đã bắt đầu lo ngại rằng mọi chuyện sẽ diễn biến theo một hướng chẳng hay chút nào, họ sẽ vượt qua biên giới đó sớm thôi. Tôi biết anh đã nói rằng đó không phải đàn của anh nhưng-"
"Còn đến hai đàn sói núi nữa đang sống ở vùng này kia mà, có bao giờ cậu nghĩ đến việc mùi hương đó đến từ một đàn khác tôi chưa? Đàn của tôi còn chẳng phải đàn gần nhất nữa kia mà."
"Tôi đã nghĩ rằng trong tình hình này thì chuyện nghĩ rằng đó là đàn của anh là hợp lý nhất thôi."
Jimin nhíu mắt lại, nhìn đăm đăm vào Jungkook và trong một khoảnh khắc, cậu đã chờ đợi Jimin nổi điên lên lần nữa. Nhưng ngạc nhiên thay-và nhẹ nhõm thay-Jimin chỉ hít một hơi thật sâu và bình tĩnh nói tiếp.
"Cậu phải cho tôi ngửi mùi đó mới được. Tôi có thể chỉ điểm từng đàn sói núi một, nên việc nhận ra đó có phải đàn mình không rất dễ dàng đối với tôi."
"Tôi không thể để anh ra khỏi đây được-"
"Nói với họ là tôi đã đủ khỏe mạnh để rời khỏi đây đi," Jimin lại lần nữa cắt ngang lời cậu. "Nói với thủ lĩnh đàn của cậu là tôi đã sẵn sàng về nhà, và cậu đưa tôi đến biên giới đó."
Đã sẵn sàng về nhà? Con sói trong Jungkook đang nhảy chồm lên và khiến cả người cậu bức bối tột cùng.
Nếu có thể gọi tên nó, Jungkook sẽ gọi cảm giác này là "sự khiên cưỡng." Nhưng thật sự thì chính bản thân cậu cũng không chắc nữa.
"Jimin..."
Người kia đưa tay lên, ra hiệu cho Jungkook để mình nói tiếp. "Cậu muốn một lời khẳng định kia mà? Vậy thì cứ nói tôi đã sẵn sàng ra đi và đưa tôi đến biên giới đó, nơi họ nhận ra có mùi một con sói núi nào lởn vởn mấy ngày nay ấy. Tôi sẽ nói cho cậu biết đó có phải là từ đàn tôi hay không-nếu không, vậy thì chuyện này không liên quan quái gì đến tôi và tôi có thể đi đâu mặc kệ tôi, vậy đó."
"Và nếu như đúng thì sao?" Jungkook vặt lại.
Jimin cắn môi, tuy gương mặt không biến đổi nhiều, nhưng Jungkook có thể nhận thấy một thứ gì đó đen tối vừa mới vụt qua. "Vậy thì tôi sẽ về nhà, về với ngọn núi của tôi, với đàn tôi, như những gì cậu đã yêu cầu tôi vậy."
Không.
Là thứ đầu tiên nảy ra trong đầu Jungkook ngay sau khi Jimin nói xong.
Đừng có hòng.
Cậu đáng ra nên vui vẻ mà ủng hộ quyết định của Jimin, Jungkook biết mình nên mừng điên lên khi cuối cùng Jimin cũng đã đồng tình theo những gì mình sắp xếp mới phải-nhưng bên cạnh nhẹ nhõm và vui sướng, Jungkook chỉ cảm thấy bực mình mà thôi.
Cậu không muốn để Jimin đi.
"Anh-anh có chắc là anh-"
Mắt Jimin lóe lên sự bực dọc và mùi hương của anh ấy cay nồng, khiến Jungkook lập tức im ngay.
"Nếu cậu lại muốn phỏng đoán nữa thì tôi thề tôi sẽ-"
Jimin không kết thúc lời nói đó, anh ấy chỉ lắc đầu tỏ vẻ không thể tin nổi và xoay người đi, rời khỏi bếp. "Nhanh đi thông báo với thủ lĩnh của cậu đi. Tôi muốn rời đi trước khi cơn bão này đến."
Jungkook liếc ra ngoài căn cửa sổ phòng bếp, bầu trời đang dần dần được phủ kín một màu đen đặc, mây xám giăng đầy. Cậu biết rằng chỉ ngày mai đây thôi, vạn vật sẽ chẳng còn lại gì ngoài một màu trắng xóa.
Mùa đông khắc nghiệt cuối cùng cũng đã diểm.
"Nếu cơn bão đã đến rất gần thế kia thì anh không thể đi trong hôm nay được đâu. Không nên đi trong hôm nay mà."
Jungkook nói mà không nhận ra mình đã nói, Jimin sững người tại chỗ. Cậu có thể hình dung được anh ấy bất ngờ đến thế nào, và Jungkook nuốt khan-quá khó để đọc được suy nghĩ của Jimin ngay cả khi mắt hai người chạm nhau kia, huống chi lúc này thứ người kia cho cậu chỉ là một bóng lưng mà thôi. Chuyện này quả thật là không thể làm được.
"Cún à-"
"Không, nghe này," Jungkook cố giải thích, mỗi lời nói ra phải cố lắm mới không để mình nấc nghẹn. Cảm giác như con sói bên trong đang thúc Jungkook nói ra những thứ không nên nói, nhưng cậu lại không ngăn được mình-không chắc rằng mình có thật sự muốn ngừng nói hay không.
Junkook tiến lên vài bước và cẩn thận chạm nhẹ ngón tay vào cánh tay Jimin.
"Tôi đã nói trước kia rồi, nhưng tôi không biết giữa anh và đàn của anh đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, tôi biết là anh sẽ chẳng trở về đó. Tôi có thể thấy rằng anh không muốn làm thế. Và tôi-tôi không thể buộc anh phải làm thế với chính mình được."
Jimin xoay người lại nhanh đến mức Jungkook không phản ứng kịp, và đột nhiên hành động này khiến cả hai ngực chạm ngực nhau, gương mặt người kia gần đến mức Jungkook có thể ngửi thấy mùi kẹo đường trên môi Jimin. Mùi hoa kim ngân quấn chặt lấy hai người đến nỗi Jungkook không thể thở được, quá lo ngại rằng nếu mình thả lỏng dù chỉ một chút thôi, con sói chết tiệt bên trong sẽ nhào đến và ngấu nghiến ngọt ngào trên môi Jimin mất.
"Cậu đang nói cái quái gì thế hả?" Jimin rít, tay siết chặt lấy tay Jungkook. Móng tay không sắc nhọn lắm của Jimin vẫn xuyên qua được áo Jungkook, nhưng cậu rất hoan nghênh cái đau đớn này, thà là vậy còn hơn là bị mùi hương kim ngân và cái ấm áp của người trước mặt này làm quay cuồng, choáng váng.
"Cậu bị điên rồi đúng không alpha? Cậu đang nói vì con tim, chứ không phải từ lý trí đấy. Đừng có để tình cảm dây vào đây-tôi không quan tâm đến tình cảm của cậu đâu, vì vậy cậu cũng đừng có mà quan tâm đến tôi làm gì. Đừng bao giờ đặt một người như tôi lên trên quyền lợi của đàn cậu, nghe chưa hả."
"Tôi-"
"Jungkook. Đừng."
Jimin không còn chút gì giận dữ trong giọng mình nữa, thay vào đó là thứ gì khác nặng nề và tuyệt vọng đến mức Jungkook có thể nếm được nó trong không khí giữa hai người. Và với sự thật là Jimin ngay tại thời điểm này lại lựa chọn gọi tên Jungkook, lại khiến tiếng nói của anh ấy càng có thêm trọng lượng hơn.
Jimin chậm rãi buông tay đang bấu chặt Jungkook ra và xoay người đi. Jungkook muốn níu người kia lại, ham muốn ấy dường như không thể chịu đựng nổi.
"Đi đến thủ lĩnh và nói với bà tôi sẵn sàng để ra đi," Jimin nhắc lại lần nữa. "Ai rồi cũng phải trở về nhà của họ thôi."
Lời Jimin nói chỉ khiến Jungkook nghĩ rằng người kia chưa bao giờ gọi đàn sói núi kia là nhà, cho đến lúc này cả.
Cậu vẫn gật thôi, tình nguyện đè nén con sói trong mình xuống. Jimin nói đúng-cậu không thể để một chuyện thế này làm hỏng tất cả. Cậu không thể để con sói ngu ngốc của mình lấn át phần lý trí của mình được. Không phải đối với những chuyện thế này.
Nhưng chuyện là, càng nghĩ nhiều về nó bao nhiêu, Jungkook lại càng nhận ra rằng chẳng một chút nào trong mình muốn mọi việc xảy ra thế này cả.
Không phải thế này.
Nhưng khi Jimin chỉ nhìn cậu với đôi mắt đầy buồn bã và van lơn, Jungkook hiểu rằng mình không thể hành hạ omega ấy thế này được nữa. Anh ấy đã đủ đau đớn và phải chịu đựng những sự dày vò không chính đáng từ rất lâu rồi. Jungkook tin rằng người kia chẳng phạm phải lỗi gì để phải chịu đựng như thế này cả.
Lúc này khi chạm vào mắt người kia, Jungkook đã hoàn toàn hiểu được lời của thủ lĩnh, chỉ có người vô tội mới phải trả giá mà thôi.
Vậy nên, với một trái tim đã chết, Jungkook đi.
Không một lời nào nữa giữa hai người, Jungkook chỉ đi như lời Jimin đã bảo.
Đây là lúc để nói với thủ lĩnh rằng Jimin đã sẵn sàng để rời đi.
Jungkook quay trở về y xá với Namjoon và Jaebum, hai vị alpha này đã được cử để đưa hai người cùng đi đến biên giới của đàn. Họ đang trò chuyện về vài thứ gì đó mà Jungkook ước mình có thể tham gia cùng, nhưng cảm giác bồn chồn khó chịu trong bụng và cái tưng tức ở ngực khiến Jungkook khó mà tập trung vào được điều gì khác nữa.
Cậu không thể khiến con sói chết tiệt bên trong mình dừng khóc, không thể.
Họ đã ở rất gần y xá rồi thì đột nhiên, gió đổi chiều và đưa một mùi lạ lùng đến mũi ba người. Jungkook là người đầu tiên nhận ra nó và cậu không thể ngăn mình bật lên tiếng khóc.
Đó là mùi của máu, hòa lẫn với mùi ngọt ngào, của hoa kim ngân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top