Chap 5: Three

Cuối cùng Jungkook cũng quyết định quay trở lại y xá vào cuối ngày hôm đó.

Jiwoo vẫn không xuất hiện, lần này Jimin vẫn lại một mình, anh ấy đang yên lặng may tấm chăn dày cạnh bên lò sưởi khi Jungkook bước vào nhà. Người kia không chào cậu bằng lời, chỉ ngẩng đầu lên và lờ đi câu "chào" bé xíu của Jungkook-việc này khiến Jungkook an lòng, thái độ này chính là thái độ quen thuộc của anh ấy.

Jungkook ăn bữa tối được đặt trong tủ trữ lạnh, ngồi cạnh lò sưởi-không quá gần mà cũng chẳng quá xa với người kia- và quan sát anh ấy đang làm việc trong tuyệt đối lặng im. Jimin không hề phàn nàn gì và Jungkook cũng không bắt chuyện. Trong yên lặng, cả hai đều thoải mái với nhau.

Ngày tiếp theo cũng thế. Jungkook đến, ăn và xem Jimin làm việc, ngủ lại ở y xá và tỉnh dậy, tiếp tục ăn bữa sáng được đặt sẵn trên bàn bếp.

Mọi thứ bắt đầu trở thành một quy trình với họ.

Jungkook chắc rằng Taehyung đã nói gì đó khiến Jimin cảm thấy có lỗi và cần làm những việc này cho cậu, nhưng anh ấy không bao giờ thừa nhận và Jungkook cũng không định dồn ép người kia quá. Nhưng nếu thật sự Taehyung chẳng nói gì cả, thì cậu vẫn có cảm giác rằng Jimin dường như đang muốn xin lỗi cậu.

Vì dạo này Seokjin càng ngày càng dành nhiều thời gian hơn với Namjoon, Jungkook có thể dành bao nhiêu thời gian ở y xá tùy thích, Jiwoo thì không lúc nào rời khỏi thủ lĩnh đàn được, Taehyung có đến chơi, nhưng hầu hết thời gian chỉ có họ ở cùng nhau, Jungkook và Jimin, ngồi trong một thứ lặng im mà cả hai đều sợ hãi phải phá vỡ.

Mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, Jungkook luôn được dỗ dành bằng một giai điệu dịu dàng và mùi hoa kim ngân phảng phất. Cậu không thể chối bỏ sự thật rằng nó khiến mình ngủ ngon hơn-không thể tự lừa người dối mình rằng sự hiện diện của Jimin khiến mình bực mình nữa, giờ thì cậu đã quen với mùi hoa kim ngân đến mức thèm khát nó, và mong chờ mỗi đêm xuống để được ở cạnh bên người kia.

Jungkook cũng không còn chối bỏ được cảm giác mà con sói bên trong mình đang hướng về Jimin, nhưng cậu sẽ không làm theo lời nó bảo. Tốt hơn là không, vì chỉ có thế thì cậu mới không hoàn toàn để mình mất kiểm soát mà thôi. Mặc cho con sói nhiễu sự ấy đang cảm thấy bất cứ điều gì với omega của Jimin đi nữa, mối liên kết từ thuở hồng hoang mà chỉ có những bậc tiền nhân mới hiểu hết cũng mặc kệ, điều đó sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng đâu.

Hai người đến từ hai thế giới khác nhau, và Jungkook sẽ vì mình trước tiên. Cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi nhiệm vụ chỉ vì một omega nào đó vừa mới gặp, không cần biết Jimin xinh đẹp đến thế nào, mùi thơm ra sao, quyến rũ đến mức nào, Jungkook sẽ luôn đứng về phía đàn mình.

Một khi Jimin rời đi, mọi chuyện sẽ trở lại như trước, và Jungkook có thể- và chắc chắn sẽ phải- quên đi những gì hai người đang có với nhau đây.

"Anh sẽ quay về núi chứ?"

Đó là một tuần sau, cuối cùng thì Jungkook cũng phá vỡ cái im lặng giữa hai người, ánh mắt nhìn chằm chằm lên dáng người đang giãn cơ dưới sàn. Mặc dù dáng người khá nhỏ, nhưng cơ thể Jimin lại rắn chắc, khả năng hồi phục cũng ấn tượng không kém. Những dấu móng vuốt dài phủ kín cả lưng đã lành đủ tốt để Jungkook biết được rằng sớm thôi, có lẽ chỉ vài ngày nữa, Jimin sẽ có thể biến thành dạng sói mà không làm vết thương nứt toác ra như trước.

Điều đó có nghĩa là người kia phải rời đi, rất sớm thôi.

Anh ấy dừng lại, nghiêng đầu về phía Jungkook, đôi mắt hai màu né tránh ánh mắt cậu.

"Chuyện đó đâu có liên quan gì tới cậu, đúng không?" Jimin hỏi và không đáp lại câu vừa nãy của cậu.

"Anh sẽ không chứ gì," Jungkook nói thẳng, mắt nhíu lại. "Đó là chuyện anh đang cố giấu đúng không? Rằng anh sẽ không quay trở nhà anh nữa-"

"Nghe này," mặc dù ngắt lời cậu, nhưng giọng Jimin lại nhẹ nhàng. "Đàn của tôi sẽ không tấn công đàn cậu đâu. Chúng tôi sống quá xa nơi này, và sẽ là xuẩn ngốc nếu gây hấn vào thời điểm này, khi bất cứ ai cũng là một nhân tố quan trọng của cả đàn. Họ sẽ không vì tôi và bà tôi mà-"

"Tại sao chứ?" lúc này Jungkook lại là người cắt ngang lời anh ấy. "Sao đàn anh lại không báo thù cho anh chứ?"

Jungkook không biết đàn sói núi thế nào-hay thật ra là đàn của cậu khác với những đàn khác-nhưng ở đây họ trân trọng sinh mạng của từng thành viên nhất. Họ là một đàn mạnh mẽ và sức mạnh ấy chỉ đến từ việc họ luôn sẵn sàng nương tựa vào nhau, dù là một trận chiến hay đơn giản là một cuộc săn bắt cũng vậy. Họ sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ lẫn nhau, dù cho thỉnh thoảng không phải lúc nào cũng là đồng thuận ý kiến đối phương.

Jungkook biết chắc là nếu bất cứ ai dám động một ngón tay lên người trong đàn, cậu sẽ báo thù cho họ. Vì thế cậu không thể hiểu nổi vì sao đàn của Jimin lại tình nguyện bỏ rơi cả hai cá thể, đặc biệt là khi đông đang đến thế này, khi mọi người đều cần được về nhà, như Jimin đã nói, khi bất cứ ai cũng là một nhân tố quan trọng của cả đàn.

Môi người kia mím chặt lại, lửa phẫn nộ bừng bừng trong mắt, mắt kia lại là biển hồ sâu thẳm, vẫn không có câu trả lời cho Jungkook. Nhưng lần này sự im lặng này không khiến cậu chấp nhận được.

Lần này Jungkook muốn được trả lời.

"Sao anh lại không nói tôi biết điều này trước đây?" Jungkook gầm lên, từ nơi đang đứng ở cửa bếp, cậu phóng từng bước dài đến bên cạnh Jimin. Anh ấy cũng đứng bật dậy, gầm gừ cảnh cáo cậu. "Nếu anh biết rằng đàn của anh không đến báo thù, thì sao anh lại không nói sớm?"

"Cậu đâu có chịu tin tôi," Jimin đáp, cố đẩy Jungkook ra nhưng alpha ấy chỉ nắm lấy cổ tay người kia, tay còn lại kéo cổ áo Jimin, kéo sát đến bên mình.

Cái gầm gừ kế tiếp từ Jimin đã trở thành đe dọa, mùi anh ấy đắng chát với giận dữ, khiến lưỡi Jungkook tê dại đi. Cậu cảm nhận thấy sợ hãi đang che giấu đâu đó từ cái thách thức trong mắt người kia, nhưng giận dữ đã bảo cậu phải lờ nó đi.

"Anh ít nhất nên thử chứ, con mẹ nó," Jungkook rít lên, nơi nắm cổ tay người kia đủ mạnh để bầm tím một mảng. "Anh nên thử xem tôi có tin hay không chứ, nhưng không, anh quyết định sẽ ở lại đây và hành hạ cả hai chúng ta-để ở lại đây, khiến chúng tôi lãng phí thức ăn, nước uống, thời gian cho anh, anh lợi dụng lòng mến khách của chúng tôi-"

"Lòng mến khách?" Jimin tức điên, gạt phăng bất cứ thứ gì Jungkook đang cố nói kia, giọng gần như đang muốn bật khóc. "Tôi bị nhốt ở căn nhà này hơn một tháng rồi và cậu gọi đó là lòng mến khách? Tôi không biết ánh mặt trời là như thế nào nữa, mọi người đều căm ghét tôi, các người có những mùi thật khác, thật đáng sợ, thật giận dữ, và tôi còn chẳng thể thở được cho đàng hoàng nữa, mọi thứ đều khiến tôi đau đớn và gia đình tôi còn lại gì, chẳng còn ai cả."

Lần này khi Jimin cố đẩy, Jungkook chủ động nhích người ra. Jimin đi ngay lập tức, lùi thật ra khỏi Jungkook và cố lui vào một góc xa nhất trong phòng. Mùi cay đắng lúc nãy biến thành một mùi hoa rữa, nó bị đau buồn quấn vào sâu đến nỗi khiến mỗi hơi thở Jungkook đưa vào người toàn là đau đớn.

Nó khiến con sói trong cậu khóc lên từng hồi vì bất lực.

"Tôi không biết cái quái gì đã khiến cậu nghĩ tôi thích ở lại đây, nhưng cậu sai rồi," Jimin nói từ trong bóng tối, giọng thật nhẹ đến mức Jungkook khó mà nghe rõ. "Tôi đã không muốn ở lại đây, và tôi đã nói với cậu như vậy rồi. Tôi nói với cậu, Taehyung và Jiwoo rất rất nhiều lần rồi, hãy để tôi đi."

Jungkook không thể chối bỏ được, nhưng Jimin vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu.

"Sao anh lại không trở về đàn? Không phải là anh đang trên đường lên núi lúc bị tấn công sao?" Jungkook cố giữ giọng bình tĩnh, cố nén xuống giận dữ và bực tức để không khiến Jimin sợ hãi thêm nữa.

Bởi vì dù Jimin có cố tới đâu, sự sợ hãi của anh ấy vẫn đang cuồn cuộn chảy trong không khí, cũng hệt như đau buồn vậy. Jungkook không hiểu sao mình lại không chú ý đến điều này sớm hơn.

"Tôi làm mọi thứ vì gia đình tôi thôi," Jimin đáp, giọng đầy đớn đau và tuyệt vọng, một giọng mà Jungkook đã quá quen thuộc. "Lúc này tôi chẳng còn ai nữa, tôi chỉ còn phải sống cho mình tôi thôi. Hoặc là chết."

Lời giải thích này chẳng làm sáng tỏ bất cứ điều gì cả, nhưng Jungkook không dám thúc thêm-cậu biết từ giọng nói này của Jimin, đêm nay với hai người chỉ còn là im lặng mà thôi.

"Tôi vẫn không thể để anh đi được," Jungkook nói, sau một lúc quan sát bóng dáng người kia đang co ro trong góc phòng. "Ít nhất cho đến khi tôi nói chuyện với Namjoon xong, và có lẽ là thủ lĩnh đàn nữa." Mặc dù có linh cảm là Jimin không nói dối đi nữa, Jungkook vẫn không thể mù quáng tin theo lời anh ấy được. Cậu cần ý kiến của Namjoon xem nên làm gì tiếp theo, và từ giờ đến lúc đó, Jimin phải chờ đợi mà thôi.

Và cho đến lúc đó, Jungkook cần phải cố và tìm cho ra lý do vì sao anh ấy không muốn trở về đàn.

Jimin vẫn ở yên trong cái góc ấy vài giờ sau cuộc cãi nhau kia, Jungkook dù đã quyết định mình sẽ ở lại y xá, cậu vẫn không yên tâm được chút nào với mỗi phút trôi qua.

Ngọn lửa trong lò đã tàn và không khí bắt đầu lạnh xuống, Jungkook cảm thấy lo lắng khi để người đang bị thương kia phải ngủ-nếu anh ấy thật sự ngủ ấy- trong một góc sàn nhà cứng lạnh mà chẳng có chút chăn hay gối nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top