Chap 5: One

Lần tiếp theo Jungkook đến y xá, cậu đã được chào đón bằng cảnh Taehyung đang nắm lấy tay Jimin mà chơi đùa.

Jungkook biết bạn thân mình là người luôn thích ấy việc động chạm như thế, nhưng chẳng phải chỉ mới mấy ngày trước đây thôi Taehyung là người chẳng muốn chạm tới omega kia nhất sao. Và giờ thì nhìn đi, tay anh ấy đang ôm lấy cả người Jimin, mũi lần theo cổ người kia như đang đánh dấu mùi của mình lên đó.

Nhìn thấy chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm máu Jungkook sôi lên sùng sục.

Cậu không thích cách mà Taehyung thân cận với Jimin như thế, bởi vì Jimin là một kẻ ngoài đàn và thậm chí xem là kẻ thù của họ cũng chẳng sai-và cậu chẳng bao giờ thích nổi việc Jimin cứ để mặc Taehyung muốn làm gì thì làm với mình như thế. Jungkook đã gần như phải choảng nhau với Jimin chỉ để nhận được vài phản ứng của anh ta với mình, và thậm chí chỉ để biết được tên của người kia thôi cũng ngốn của cậu hết cả tháng.

Jungkook đoán chắc mấy việc làm thân kiểu này là đặc quyền của omega chăng. Cậu biết sự hiện diện của một alpha như mình có thể khiến Jimin e ngại phần nào, vì thế Taehyung với tính cách hòa đồng, thân thiện và vui vẻ của mình như thổi một luồng gió mới vào đây vậy. Đặc biệt khi Jimin phải ở trong y xá như thế này quá lâu rồi.

"Ah, Kookie", Taehyung ngẩng đầu dậy, trên môi là một nụ cười thỏa mãn. "Tham gia không? Mùi của Jimin thơm quá trời luôn ấy."

Taehyung bị Jimin đẩy mạnh một phát và Jungkook gần như gầm lên, cảm thấy thật sự khó chịu rồi đấy. Một ngày hôm nay của cậu đã đủ mệt mỏi với tuần tra và săn bắn, và không còn hơi sức đâu mà chịu sự trêu chọc của Taehyung hay phải cãi nhau với Jimin nữa.

Vì vài lý do gì đó, Jimin chỉ liếc nhìn cậu có một lần rồi đứng dậy và lên lầu. Jungkook chẳng biết mình nên cảm thấy bị xúc phạm hay nhẹ nhõm bởi chuyện này nữa- ít nhất cậu có thể hít thở dễ dàng hơn khi lúc này đây Jimin không còn ở quá gần mình nữa, nhưng cũng cùng lúc, có thứ gì đó thẳm sâu bên trong cậu mong đợi Jimin ít nhất cũng hãy thừa nhận mình, một chút cũng được.

"Hmm", Taehyung ra vẻ hiểu biết từ nơi đang ngồi trên giường kia. "Anh nghĩ em khiến Jimin căng thẳng, Jungkook ạ."

"Oh vậy hả?" Jungkook nhếch môi, đi thẳng vào bếp. Cậu cảm thấy mình có thể ngất luôn nếu không có thứ gì bỏ bụng.

Taehyung đi theo Jungkook, lười biếng ngồi xuống bàn khi Jungkook lục lọi trong chạn bát, cố tìm bất cứ thứ gì không phải thảo dược để lấp cái dạ dày đang rên rỉ của mình kia. "Jimin đã làm thức ăn rồi, tụi anh để lại cho em một ít trong tủ giữ lạnh ấy." Taehyung lẩm bẩm và Jungkook không ngăn nổi mình quay lại tia cho người kia một ánh nhìn thắc mắc.

"Đó là lời cảm ơn của cậu ấy dành cho em vì đã dành thời gian đưa Jimin đến mộ. Và nó không có độc đâu nếu em có thắc mắc, cả anh và Jiwoo đều đã ăn rồi, ngon lắm. Ngon-lắm."

"Em có thắc mắc đâu," Jungkook lắp bắp và thật sự, cậu chưa từng nghĩ thế lần nào. Trong mắt Jungkook, người kia không phải là người có thể đầu độc người khác bất kể có khó chịu thế nào đi nữa.

Một đĩa đầy, Jungkook đoán là một loại đồ hầm gì đó, được dành lại cho cậu và vì quá đói, Jungkook muốn ăn luôn mà chẳng đợi Taehyung hâm nóng lại. Bụng cậu sôi sùng sục đến đáng thương khi mùi hấp dẫn của món hầm lấp đầy căn phòng và Taehyung không thể ngăn mình nhìn thẳng em đầy thương hại.

"Dạo này em cực nhọc quá, Jungkook. Lần gần đây nhất em được ăn là khi nào vậy?"

"Bữa sáng, chắc vậy," Jungkook đáp, ngốn đống thức ăn chỉ vừa mới hơi nong nóng vào miệng.

"Seokjin hyung sẽ giết em nếu anh ấy phát hiện em không biết tự chăm sóc mình thế này đấy." Taehyung thở dài và tiến đến ngồi cạnh bên cậu, những ngón thon dài vuốt ve tóc Jungkook.

Mùi hoa kim ngân thật sự nồng trong không khí, Taehyung có lẽ đã thực sự đánh dấu mùi Jimin và để người kia làm như thế với mình luôn. Jungkook không thể ngăn mình nhích đến gần hơn và cảm thấy các cơ bắp mỏi nhừ được thả lỏng nhờ Taehyung, mùi ngọt ngào của hoa kim ngân khiến cậu buồn ngủ.

"Seokjin hyung cũng bận lắm. Namjoon cuối cùng cũng quyết định cầu hôn anh ấy rồi." Jungkook nói khi vẫn đang ngấu nghiến. "Và thêm nữa, cả đàn mình đang bị đợt cảm này hoành hành còn gì, nhiều chuyện lu bu lắm. Em không thể để những người ốm phải đi tuần hay săn bắn được-nó sẽ khiến bệnh lây lan nhanh hơn cho xem."

"Em cũng sẽ bị cảm nếu em không ngừng cái việc làm quá sức mình này lại đi. Vai em đã lành hẳn chưa đấy?" Taehyung nghiêm khắc nói và Jungkook không đáp. "Anh có thể săn bắn mà, và Jimin kể với anh cậu ấy cũng là một tay săn giỏi đấy-"

Jungkook trừng mắt nhìn khiến Taehyung im bặt.

"Đừng có nói nữa," Jungkook nói. "Anh biết quá rõ là omega kia phải ở lại y xá này. Họ sẽ giết cậu ta chết ngay khi bước một bước đầu tiên ra ngoài. Và từ khi nào mà hai người thân đến mức như thế cơ chứ?"

"Oh, Jiminie và anh ấy hả? Anh cũng không biết, anh đến thăm vào ngày hôm qua, và mọi chuyện cứ thế tốt đẹp thôi. Cậu ấy còn chẳng tệ bằng phân nửa lời người ta đồn đại nữa, thật ra phải nói là cậu ấy tốt tính ấy chứ-và anh chẳng đùa đâu khi anh nói mùi của cậu ấy thơm lắm. Anh cá là em bị nó tra tấn cũng không ít đâu nhỉ."

"Ý anh là sao?" Jungkook nhíu mày nhìn xoáy vào Taehyung, cậu không thích cách trêu chọc này của bạn mình chút nào.

"Alpha thường thì nhạy cảm hơn omega về mùi, đúng không nào? Mùi của Jimin có lẽ còn mạnh hơn đối với em nữa. Anh có thể hiểu được sao em đã từng có lúc ngần ngại gặp lại cậu ta lần nữa rồi." Có gì đó thỏa mãn trong giọng Taehyung làm Jungkook cứ muốn đấm anh ấy một phát. "Như anh nói với em vài tháng trước rồi đấy, em bị nó tác động rồi."

Giờ thì Jungkook thật sự bực mình, sự kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn của nó.

Jungkook không cần những chuyện này-cậu chưa bao giờ cần bất cứ ai nhắc cho mình nhớ mình yếu đuối trước Jimin đến thế nào. Jungkook cũng không cần biết Jimin tốt đến thế nào, dễ mến ra sao hay xinh đẹp đến mức nào nữa. Và cậu thật sự không cần được nhắc để nhớ rằng mùi của Jimin thơm đến mức nào, bởi vì những thứ đó đã khắc quá sâu trong tâm trí cậu rồi.

"Nếu anh không có gì khác để nói thì đừng nói nữa, Taehyung. Em mệt với mấy chuyện kiểu này quá rồi." Jungkook nói, cố đè nén cái khó chịu của mình lại, nhưng rõ ràng nỗ lực này đã thất bại, vì Taehyung đã đứng bật dậy.

"Anh hiểu rồi," Taehyung đáp. Người kia không hề sợ hãi vì biết chắc Jungkook chẳng bao giờ có thể làm mình đau, nhưng có gì đó e ngại trong mắt Taehyung. "Có lẽ em nên ăn rồi đi ngủ thôi. Ở lại đây đi. Nếu Namjoon đang định cầu hôn Seokjin, có lẽ anh ấy sẽ không có nhà hôm nay đâu, và anh biết là em ghét phải ở một mình mà."

"Rồi sao? Ở đây với một con sói núi sẽ khiến em cảm thấy thoải mái hơn là một căn nhà im lặng à?" Jungkook nhướng mày, lắc đầu như không thể tin nổi.

"Đúng thế đấy," Taehyung đáp ngay rồi quay người tìm cái áo khoác. "Jimin đã giúp đỡ Jiwoo nhiều, cậu ấy giỏi mấy việc may chăn dày cho người ốm lắm, trên núi họ có cách may khác chúng ta và để anh nói cho em biết, Jimin là một trong những người giỏi nhất. Và biết đâu chừng nếu em hỏi xin đàng hoàng, cậu ấy sẽ cho em mượn một trong số đống chăn ấy thì sao."

"Anh ở phe ai vậy hả, nói thật đi?" Jungkook thở dài và cũng đứng dậy, hai người quay trở về phòng chính của y xá.

Taehyung cười nhẹ, có chút gì đó buồn bã nhưng lại thấu hiểu trong đôi mắt màu nâu trầm đó. "Không ai cả, Jungkook ạ. Từ đầu đã chẳng có phe nào rồi-giờ thì chưa có. Cả hai đều bướng bỉnh và Jimin thì...không nói thật trong một số chuyện, anh nghĩ vậy."

Jungkook không hiểu nổi Taehyung đang muốn nói gì và lạ thay, người kia cũng có vẻ chằng hiểu mình đang nói gì nốt.

"Chỉ là linh cảm thôi," Taehyung nhún vai và cánh cửa đóng lại, tiễn người kia đi mất.

Im lặng lại trở về với y xá, Jiwoo đã phải ở bên cạnh thủ lĩnh đàn cả ngày hôm nay và có lẽ phải ở lại cả đêm nay cũng nên, Jimin thì lại đang trốn đâu đó trên lầu. Jungkook chỉ có thể nhận ra sự hiện diện của người kia như thế mà thôi.

Và có lẽ chính điều đó là lý do vì sao Jimin lại tránh mặt cậu.

Cuối cùng thì Jungkook cũng quyết định ở lại, sau một bữa ăn ngon thì sự kiệt sức lại còn gấp mười lần khi trước. Y xá ấm áp và giường thì mềm mại hơn ở nhà, Jungkook tùy tiện chọn một cái giường trống, ngã ụp xuống và thở dài khoan khoái.

Ngủ chút thôi, Jungkook nghĩ, mắt díu lại ngay khi đầu chạm lên gối. Rồi mình sẽ về nhà.

Nhưng dĩ nhiên chẳng bao giờ có cái gọi là ngủ một chút cả. Jungkook đi thẳng đến thế giới của những giấc mơ, cơ thể và tâm trí cậu đã nặng nề từ lâu lắm rồi. Lần tiếp theo mở mắt, ngọn lửa bập bùng trong lò đã tắt và ánh sáng duy nhất còn lại là ánh nến leo lắt đặt cạnh bên giường cậu.

--

Hi, it's me!

Mình không biết là ai sẽ cần nghe những lời này nữa, nhưng bạn làm tốt lắm, vất vả rồi, nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai lại là một ngày mới thôi.

From me to you <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top