Chap 4: Two

Omega kia có vẻ đang lành lặn nhanh chóng mặc dù bản thân cậu ta cứ nói rằng mình chẳng ham sống nữa; da đã trở về sắc nhợt nhạt tự nhiên-không phải cái xanh xám bệnh hoạn mà Jungkook đã thường quen thấy-và mắt sáng hơn, có thần hơn rất nhiều. Cậu ta xem ra cũng chẳng còn sốt, mặc cho những dấu băng bó vẫn lộ ra dưới quần áo, như thể nhắc nhở Jungkook rằng cậu ta đã trải qua những điều kinh khủng gì.

"Liên quan gì tới cậu," omega kia xoay mặt đi, thả cho Jungkook một cậu như thế, cậu thề là mình có thể thấy trong đôi đồng tử kia có đôi chút có lỗi, nhưng nó nhanh chóng bị nỗi buồn che lấp, điều này khiến cậu vừa cảm thấy khó xử, vừa cảm thấy thật tiếc cho cậu ta.

Jungkook không thể ngừng nghĩ rằng nếu mình nhanh hơn một chút, phát hiện sự việc sớm hơn một chút thôi, có thể cậu đã có thể cứu được cả con sói đồng hành của cậu ta nữa cũng không chừng.

"Nếu anh muốn," Jungkook cất lời lần nữa. "Tôi có thể đưa anh đến ngôi mộ, để tạm biệt bà ấy lần cuối."

Có gì đó cuối cùng cũng đã khiến cậu ta chú tâm đến. Đôi mắt hai màu kia quay ngoắt về phía Jungkook ngay lập tức, đầy ngạc nhiên nhưng cũng e ngại và lo sợ. Cũng dễ hiểu thôi, Jungkook đoán được, bởi vì đến tận bây giờ cậu ta vẫn chưa từng được ra ngoài lần nào, và cậu ta chẳng biết được vị trí chính xác của mình đang ở đâu nữa. Chắc rằng đàn sói núi chẳng biết gì lắm về đàn sói rừng dưới này, vì thế Jungkook khá chắc là omega này chẳng biết mình đang sống ở thế giới nào đâu.

"Nhưng tôi muốn biết tên anh trước đã," Jungkook nói thêm, không quên nhìn thẳng vào mắt cậu ta để chắc rằng lời mình nói chẳng bị bỏ qua như trước.

"Rồi sau nữa? Rồi sẽ khiến tôi đồng tình với mấy cái kế hoạch cậu vạch ra đó hả?" omega kia hỏi, nhướng một bên mày với Jungkook.

"Ừ thì ý tưởng là vậy, nhưng tôi biết giới hạn của mình." Không giống anh, đồ ngốc. "Tên của anh là ổn rồi, giờ là vậy."

Omega kia cười khẽ, cách cười mà trong mọi hoàn cảnh khác đều có vẻ chế nhạo, nhưng lúc này chỉ trống rỗng và chua chát, "Cố hơn nữa đi, alpha."

Jungkook đã mong đợi câu trả lời này, vì vậy cậu cười yếu ớt.

"Oh dĩ nhiên rồi, omega."


Taehyung đi cùng cậu trong lần đi thăm y xá này của Jungkook. Đã hai ngày kể từ lần cuối họ nói chuyện và nói ra thì, Jungkook có chút tò mò omega kia như thế nào trong thời gian vừa qua.

"Theo những gì em nói, mọi thứ khá ổn lần trước đúng không," Taehyung nói và tung chân nhảy nhót vì phấn khích, "Hai người ít nhất đã không quát vào mặt nhau, thì cũng hay rồi đó, nếu xét theo lần trước suýt nữa thì choảng nhau to."

Jungkook ậm ừ đồng tình.

"Này, nhiệt tình lên Kookie. Đây là dấu hiệu tốt đấy- nó có thể là cậu ta mắc mệt với việc cãi nhau rồi. Sói thường không ở được một mình, em biết mà." Taehyung chọc chọc vào vai cậu.

"Chúng ta dễ cô đơn lắm."

Jungkook biết quá rõ điều này. Cậu mất một nửa gia đình chỉ trong một đêm vào một buổi tối mùa đông nhiều năm về trước, và căn nhà chỉ còn lại nỗi lặng im cứ nhắc nhớ về thảm kịch ấy mãi. Anh trai cậu, Seokjin, luôn đau đớn khôn nguôi.

"Ừm, có thể anh ta sẽ dễ làm bạn với anh hơn, vì anh cũng là oemga mà," Jungkook nói khi họ đến được y xá. "Chỉ là...đừng có thúc ép anh ta quá, nhé?"

Taehyung gật lia lịa, nụ cười hình hộp trứ danh đã nở trên môi, Jungkook biết lời mình nói đã thành gió thoảng mây bay rồi đấy. Ừ thì nếu omega kia có cắn lại, thì đấy là tự lỗi Taehyung đấy thôi.

Jungkook khá ngạc nhiên khi trông thấy omega kia đã ngồi dậy khỏi giường và còn ngạc nhiên hơn, cậu ta đang ở cùng Jiwoo. Từ những gì Jungkook hiểu được, có vẻ Jiwoo đang pha chế thứ dầu gì đó và omega kia đang phụ giúp bà, đôi mắt hai màu tràn ngập tò mò, và Jungkook thấy nó thật ngây thơ.

Jiwoo chào cả hai và cười nhẹ với omega ấy, trước khi hất đầu về phía cái bát pha chế lớn trước mặt mình.

"Thỉnh thoảng khi thuốc của con người cạn đi, chúng ta phải quay trở về cách truyền thống thôi. Mùa đông thường được xem khắc nghiệt vì loài sói rừng chúng ta thường phải phụ thuộc vào thảo dược và thực vật nở vào mùa hè-nhưng ta luôn chuẩn bị trước rồi. Phòng hờ thôi," Jiwoo nói với omega kia khi Jungkook đi ngang qua hai người, thẳng vào trong bếp.

Đây đã trở thành một thói quen và Jungkook cũng không hiểu được vì sao mình làm thế, có lẽ vì cậu luôn cần một lúc để bình tĩnh lại, hoặc cũng có lẽ để omega kia có thời gian để làm quen với sự hiện diện của cậu kề bên. Bởi vì Jungkook biết chính xác sự hiện diện của omega kia ảnh hưởng thế nào đến mình, giống y như cách mình sẽ ảnh hưởng anh ta.

Chắc là cả hai người đều chẳng muốn tìm ra điều này có nghĩa gì đâu.

"Ta có chút tò mò...trên núi các cậu dùng loại nào vậy? Có thứ gì nở được khi đông về không?"

"Luôn chỉ có tuyết ở nơi tôi sống thôi," omega kia đáp khẽ khi Jungkook bước ra khỏi bếp, và một lần nữa, mắt hai người chạm nhau. Lần này omega ấy chỉ lướt qua cậu, ánh mắt tập trung vào Taehyung đang ngồi bên lò sưởi.

"Ui nghe kinh khủng quá," Taehyung bình luận, mắt vẫn dán vào lò sưởi. "Các cậu không biết niềm vui của lớp cỏ bông mềm dưới móng sói sao?"

Đôi mắt hai màu kia nhìn Taehyung nhàm chán. "Niềm vui của mấy cái rễ cây cứng còng thì có."

"Và chỉ vậy là cậu vui đó hả?"

"Sói là tạo vật của mùa đông, đó là mùa tuyệt nhất của chúng ta," omega kia đáp, nhăn mặt với vẻ hờ hững của Taehyung. "Mấy con sói rừng mấy người là loài đã biến dị rồi, khác xa với bản năng ban đầu được hình thành của loài chúng ta."

"Nào giờ thì hai đứa đừng có mà cãi nhau đó," Jiwoo cắt lời, vỗ nhẹ lên vai omega ấy, Jungkook đã mong cậu ta giạt mình hoảng sợ nhưng không, omega kia hoàn toàn bình thường. Xem ra có chút tiến triển.

"Thời đại thay đổi rồi, sói cũng vậy thôi. Chúng tra đã thích nghi để phù hợp với môi trường, đó là xu hướng. Sói núi hay sói rừng đều chọn môi trường sinh trưởng khác nhau và có gì sai đâu. Đừng có cãi nhau chỉ vì mấy cái điều hiển nhiên đó."

"Bà nói đúng khi nói rằng chúng ta chọn cách sống khác nhau," omega kia thở dài, đi về phía cửa sổ. "Nhưng điều đó chỉ làm nổi rõ thêm chúng ta khác biệt đến thế nào mà thôi."

"Chẳng phải chúng ta đều là sói sao, con trai-"

"Nhưng khác biệt," omega kia thô lỗ cắt ngang, mắt ánh lên nỗi bực mình mà Jungkook đã quá quen thuộc. "Tôi không có một chút hứng thú nào về mối thù hận giữa các người và đàn bên kia, nhưng mấy con sói rừng các người không hề biết chơi công bằng, phải không? Tại sao mấy người lại luôn làm liên lụy tới chúng tôi vậy? Chúng tôi có bao giờ đem vấn đề của mình đổ lên mấy người chưa, sao mấy người cứ thích làm thế với chúng tôi?"

Với tôi, là những gì Jungkook nghe hiểu được.

"Đó có phải lỗi của đàn chúng tôi đâu," Taehyung gầm lên, đứng bật dậy và Jungkook chẳng thể hiểu nổi cái nhiệt thành lúc đầu của anh ấy biến đâu mất rồi. Nhưng cậu hiểu vì sao Taehyung lại có xu hướng bảo vệ đàn mình kinh khủng như thế, như cậu vậy thôi, và không thể chịu được khi có người nói xấu nơi chôn nhau cắt rốn của mình như vậy.

"Jungkook cứu mạng cậu và cố gắng cứu nhiều người khác nữa. Người cậu nên đổ lỗi ở đây là cái đàn bên con đường kia, không phải tụi này. Nếu cậu muốn báo thù cho bạn đồng hành thì-"

"Tôi không hề muốn báo thù cho bà," omega kia một lần nữa cắt ngang, giọng cậu ta sắc nhọn như thể một con dao thép nhưng theo một cách nào đó, lại vô cùng dịu dàng. "Cái tham vọng báo thù ấy khiến người ta chết dần mòn, tôi đã thấy chúng, và tôi không muốn máu bất cứ ai dính trên tay mình khi biết rằng ở ngoài kia có ai đó đang chờ họ vè nhà. Tôi không muốn gia đình họ tan nát. Tôi không giống mấy người."

Câu nói ấy khiến mọi người đều im lặng và omega kia không còn khó chịu nữa, đôi mắt anh ta chỉ còn là cay đắng và đau buồn cùng cực. Jungkook biết anh ta đang nói không phải chỉ có cái chết của người bạn đồng hành kia-Jungkook biết cách nói này, đau buồn như thể đang trào ra từ nỗi đau đã nhiều năm về trước.

"Sói rừng bọn này đã làm gì với anh trước đây sao?" Jungkook cẩn trọng hỏi.

Omega ấy chỉ cười khẩy, rồi quay về phía họ. "Sói rừng các người đã lấy đi mọi thứ của tôi." Có chút im lặng rồi giọng anh ta càng giận dữ hơn. "Nhưng sói là tạo vật ích kỉ mà."

Mắt anh ta xoáy về phía cậu, một vàng rực của mùa hè, một xanh biếc của mùa đông.

"Và đời chẳng mấy khi công bằng."

Riêng lần này, Jungkook đồng tình với omega ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top