Chap 4: Three
"Cậu ta quả là một nhân tố rắc rối đó, thật là," Seokjin nói khi Jungkook cuối cùng cũng trở về nhà đêm đó. Anh trai cậu đang đứng trong bếp, hâm nóng lại phần soup hôm qua cho bữa tối, bờ vai rộng và mùi caramel của Seokjin là mùi của gia đình, là mùi thân thiết nhất mà Jungkook luôn muốn tìm về.
"Có lẽ anh nên đi và nhét vào đầu cậu ta vài thứ mới được. Khiến một đứa nhóc như em gặp phiền phức thì.."
"Hyung," Jungkook làm nũng, "em không phải em bé nữa đâu."
Anh trai Jungkook xoay người buồn cười nhìn cậu, đôi con ngươi nâu nhạt thật ấm áp. "Sao em lại nói những thứ như thế trong khi vẫn đang làm nũng với anh chứ? Cố hơn nữa đi Jungkook."
Jungkook trợn tròn mắt, phớt lờ đi giọng trêu chọc của Seokjin và ngó vào đĩa thức ăn nóng hổi của mình. Cậu nhớ mấy món ăn của anh ấy, gần đây bận rộn đến mức chẳng ăn được món nào khác ngoài thịt khô và bánh mì trong rừng nữa rồi.
Khi vẫn còn đang nghĩ về việc vắng mặt của mình sẽ khiến Seokjin buồn đến thế nào, anh ấy chẳng có bất kì ai khác đến thăm-ít nhất thì chẳng ai đến nhà họ cả-bất chợt Jungkook nghĩ đến omega kia. Cậu ấy có nhớ món ăn ở nhà mình không? Có ai đó đang chờ cậu ta trở về như Seokjin đang chờ đợi cậu?"
"Các người đã tước đoạt đi lý do để tôi tồn tại rồi."
Hay là, Jungkook tự hỏi, nhớ lại những lời cay đắng của cậu ta. Cậu ta chỉ còn một mình trên đời sao?
Cậu ta cũng cô đơn như Jungkook và Seokjin đã từng? Liệu căn nhà đang chờ cậu ta trở về có trống rỗng và lạnh lẽo, có là những cái bàn to quá lớn cho một người, và một cái giường rộng đủ cả hai người cùng chung chăn?
Đừng để cậu ấy một mình, đừng để cậu ấy một mình, đừng để cậu ấy một mình, những từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jungkook và càng ngày càng lớn hơn khi đôi mắt hai màu kia cứ trở đi trở lại trong tiềm thức cậu. Nỗi đau bên trong kia.
"Em nghĩ cậu ta chỉ sợ hãi thôi," Jungkook nói khẽ, khiến Seokjin tò mò quay lại.
"Ai kia?"
"Omega kia ấy," Jungkook giải thích. "Em nghĩ cậu ta chỉ sợ hãi thôi." Và có lẽ là có một chút cô đơn nữa.
Seokjin nhìn cậu một lúc rồi bắt đầu mỉm cười, nụ cười ấm áp như thể ngọn lửa đang nhảy nhót trong lò. "Dĩ nhiên phải sợ rồi, Jungkook. Không phải nếu là em thì em cũng thế sao?"
Jungkook gật gù, cậu sẽ sợ vãi cả cứt ấy chứ nếu bị bỏ lại một mình giữa núi, bị thương và biết tính mạng mình đang bị đe dọa đến thế nào.
"Nhưng cũng đã cả tháng rồi và cậu ta chẳng bình tĩnh lại chút nào cả. Cậu ta phải biết rồi chứ, rằng chẳng ai có ý định muốn giết cậu ta cả." Seokjin tiếp lời, gương mặt anh ấy đang hướng về phía đêm tối dày đặc bên ngoài cửa sổ với một vẻ suy nghĩ thật lung. "Và tính đến việc cả em và Jiwoo-giờ thì cả Taehyung nữa-đã giải thích cặn kẽ tình hình cho cậu ta rồi, anh không nghĩ sự tức giận của cậu ta còn đáng phải mạnh mẽ đến thế đâu. Hay ít nhất, nó không nên cứ ném vào em mãi như thế."
"Cậu ta còn ai khác để đổ lỗi nữa đâu," Jungkook chỉ ra, "và em cũng không thể tìm ai khác hơn, khi chính em cũng không biết ai đã tấn công cậu ta nữa."
Seokjin nhìn xoáy vào cậu, một nụ cười vẫn còn đọng trên môi. "Em quan tâm đến cậu ta quá nhỉ."
Không phải là một câu hỏi, Jungkook nhận ra ngay lập tức. Anh cậu đang nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên, và Jungkook cảm thấy kinh hoàng khi bản thân cậu lúc này không thể chối phăng chuyện này được, vì cậu có quan tâm.
"Anh không nói đó là chuyện không nên, miễn là em phải giữ mình đấy nhé. Đừng có quá thân thiết với cậu ta, omega ấy không thể ở lại đây đâu."
"Em không hề định thân thiết với cậu ta-" Jungkook giật mình chối ngay, nhưng Seokjin đã nhanh hơn.
"Đừng có nói dối trước mặt anh, anh biết em quá rõ mà Jungkook. Và anh nghiêm túc đấy khi anh nói rằng đó không phải là chuyện không nên nếu quan tâm lẫn nhau-nếu bất cứ gì khác, đó là thứ anh muốn thấy người với người đối xử với nhau hơn cả, đặc biệt là trong đàn này." Seokjin cười buồn và ngay trước khi anh ấy tiếp tục, Jungkook đã biết anh ấy muốn nói tới điều gì rồi.
"Em giống hệ bố mình, Jungkook, và đó là một điều tốt, vì ông ấy là một alpha tuyệt vời. Nhưng lòng tốt đó...là của mẹ."
Em biết, Jungkook nghĩ, đáp lời của Seokjin bằng một nụ cười cũng buồn chẳng kém. Trước đây anh đã nhiều lần nói về nó lắm rồi.
"Anh mừng là em không e ngại chia sẻ điều đó với một người hoàn toàn xa lạ, một con sói từ một đàn chưa từng biết đến trước đây, nhưng nghiêm túc đấy, cẩn thận." Seokjin trầm giọng nói. "Cá nhân anh nghĩ lòng tốt là một điểm mạnh trong một số trường hợp, nhưng ở một số khác, nó lại là một điểm yếu, Jungkook. Bởi em càng quan tâm bao nhiêu, em lại càng đau đớn bấy nhiêu khi phải nói lời chia xa."
Jungkook nghĩ từng lời mà anh mình nói thật kĩ vào đêm đó.
Đây không phải lần đầu tiên Seokjin cảnh báo cậu như thế. Một mùa hè khi Jungkook chỉ vừa chín tuổi, Namjoon và bố họ mang cậu vào thành phố loài người, và Jungkook đã rất muốn cứu một chú cún khuyết tật bị bỏ rơi ngoài phố-và cậu đã có thể làm thế, nếu Seokjin không cảnh báo Jungkook về những đau đớn mà chú cún kia có thể gặp phải nếu họ mang nó về giữa rừng và giữa tình hình nguy cấp của họ lúc đó.
"Em sẽ mến tay mến chân với nó," anh cậu nghiêm khắc nói. "Anh không muốn là người dỗ dành em một khi những khuyết tật kia cướp đi chú ta đâu."
Khi đó Jungkook đã nghĩ anh mình thật tàn ác. Sau này cậu đã nhận ra, anh ấy chỉ là không muốn trông thấy cậu khóc mà thôi.
Và khi Jungkook mười hai tuổi, cậu bắt đầu biết thích một người. Hay nói đúng hơn, Jungkook nghĩ đó là tình yêu.
Một omega có tên Youngjae và cậu ấy có nụ cười mà Jungkook-mười-hai-tuổi nghĩ là đẹp nhất trên thế giới.
"Oh Jungkook", Seokjin đã lại cảnh báo cậu về tình yêu đầu đời ấy. "Omega ấy có đối tượng rồi, đừng có mong chờ quá nếu em không muốn tổn thương."
Jungkook, lại một lần nữa, nghĩ rằng anh mình nói vớ vẩn bởi vì cậu chẳng bao giờ thấy Youngjae nhìn bất cứ alpha nào trước đây. Nhưng chỉ mất hai tuần để Jungkook nhận ra rằng Seokjin hoàn toàn đúng-Youngjae đã thích Jaebum, một alpha lớn hơn Jungkook tận hai tuổi.
Lúc này nghĩ lại về chuyện đó, Jungkook thấy thật buồn cười. Jaebum và Youngjae đã là một cặp hoàn hảo ngay từ ban đầu, Jungkook mừng vì mình đã không làm bóng đèn thọc vào chuyện của họ.
Nhưng riêng về tình huống hiện nay, Jungkook không chắc liệu ý kiến của Seokjin có đúng hay không nữa. Cậu không quan tâm omega kia nhiều đến thế-nếu có gì đó, thì chỉ là omega kia phiền phức gần chết, và cậu ta chỉ thích làm cậu càng khổ sở càng tốt thôi. Đời nào Jungkook có thể thân thiết với cậu ta được chứ.
Nói thì nói thế, khi Jungkook đến y xá vào sáng hôm sau trước khi đến phiên cậu đi tuần, chính bản thân cậu cũng shock khi nhận ra mình đã nhẹ nhõm đến thế nào khi bị ánh mắt sắc lẹm của cậu ta liếc vào mình.
Có gì đó quen thuộc, cậu nhận ra, cười với cậu ra. Cái giận dữ đang chĩa mũi dùi vào cậu là thứ mà Jungkook có thể chịu được-miễn đừng là cái cay đắng buồn đau lấp ló trong đôi mắt kia tối qua là được.
"Tôi có thể đưa anh đến mộ tối nay," cậu nói, quyết định sẽ đứng bên cửa mà không bước vào, bởi vì cậu cũng chỉ định nói bất nhiêu mà thôi.
"Tôi chẳng nói cho cậu biết tên tôi đâu-"
"Tôi không cần nữa," Jungkook cắt ngang và cậu thấy gương mặt người kia thoáng chút ngạc nhiên.
"Sao kia?"
"Tôi nói là anh không cần cho tôi biết tên anh. Tôi sẽ đưa anh đến mộ tối nay để viếng bạn đồng hành của mình nếu anh muốn-và nếu anh nguyện ý chấp nhận rủi ro nếu bước chân ra khỏi đây. Đó là lý do vì sao tôi muốn chúng ta đi vào ban đêm khi bên ngoài ít người hơn."
Một khoảng im lặng tuyệt đối theo sau những lời đó và cái căm giận trong mắt omega kia biến thành một sự hoang mang thật sự và Jungkook thấy nó thật dễ thương.
"Tại sao?" anh ta cuối cùng cũng nói. "Sao lại làm thế với tôi?" Sao lại làm thế khi chẳng có chút gì đền đáp lại? là câu hỏi thật sự mà Jungkook biết anh ta muốn hỏi.
"Bởi vì công bằng thôi mà," Jungkook chống chế. "Và tôi nghĩ điều này có thể giúp anh...bớt cô đơn một chút."
Nhanh chóng, cái nhăn mặt và ánh mắt sắc nhọn kia quay trở lại, một cái bĩu môi tỏ vẻ bị xúc phạm trên mặt omega kia. "Cậu là ai mà dám phán xét cô đơn hay không ở đây chứ, thằng nhóc to xác kia?"
"Người cứ thích gọi tôi là trẻ con ấy, thật ra còn lùn hơn cả tôi đây này. Và còn nhỏ hơn mười lần nếu tính tổng thể nữa." Jungkook tính toán tài tình chưa. "Tôi sẽ đến và đón anh vào khuya nay, sẵn sàng mọi thứ đi nếu không tôi bỏ rơi anh đấy. Và cũng không có tốt bụng như thế này lần nào nữa đâu."
"Cậu đã nói thế trước đây rồi," omega kia cười khẩy ngay khi Jungkook mở cửa rời đi. "Và nhìn cậu đi, lại tốt bụng với người không nên nữa rồi."
Jungkook nhăn mặt khi nhận ra người kia nói đúng-cậu đã nói sẽ không tốt bụng lần nào nữa, nhưng xin phép đi, lúc đó là cậu giận chứ bộ. Và bị thương, và mệt nữa.
"Ừ thì, trái ngược với anh," cậu liếc nhìn anh ta, "Tôi không ghét anh như anh ghét tôi đâu."
Omega ấy không nói gì nữa, chỉ nhìn Jungkook thật lâu và ánh mắt chẳng hiểu được gì cả, cậu rời đi. Khi Jungkook đã hoàn toàn khuất bóng, một giọng thật nhỏ lại cất lên lần nữa.
"Tôi không ghét cậu, alpha. Tôi ghét cái cách cậu khiến tôi cảm nhận kia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top