Chap 4: Four

Như lời đã hứa, Jungkook quay lại vào tối đó, quấn chặt trong cái áo choàng và một cái khăn choàng dài mà cậu nghĩ thuộc về mẹ mình. Mùi của bà đã phai nhạt từ lâu và Jungkook cũng không thể nhớ được chính xác nó thế nào-chỉ nhớ mang máng đó là một mùi thật thơm, rất thơm và cậu yêu nó nhất trần đời này.

Đúng như mong đợi, omega kia đã nai nịt chỉnh tề khi Jungkook mở cửa. Anh ta đang ngồi trên giường bệnh giống hệt mấy giờ trước, choàng cái áo len cũ của Jiwoo và đã sẵn sàng để đi, dù có chút căng thẳng.

Đôi mắt hai màu của anh ta chăm chú vào Jungkook ngay khoảnh khắc cậu mở cửa và cậu ra hiệu cho anh ta đi tới. Có vẻ như chẳng ai ra ngoài vào giờ này, ngoài những người có nhiệm vụ đi tuần ở ranh giới đàn, nên chắc là an toàn để người kia rời khỏi y xá.

Omega kia tiến tới, dù cái nhăn mặt rất khẽ nhưng Jungkook vẫn nhận ra-vết thương dù đang lành nhưng vẫn còn đau. Ngay khi omega kia ra đến bên ngoài, anh ta hít một hơi thật sâu không khí lạnh giòn và mắt mở tròn phấn khích. Jungkook đã hi vọng anh ta có chút sợ hãi, và rồi đề nghị cậu hủy bỏ chuyện này cho rồi, vì chắc là cả trăm mùi lẫn lộn trong không khí ít nhiều cũng có tác động tới anh ta chứ-nhưng thay vì thế, omega kia chỉ nhăn mặt quay trở lại nhìn Jungkook.

"Sao mấy người hôi quá vậy?" anh ta hỏi, như thể thật sự bị tổn thương bởi chúng vậy.

Jungkook cũng chẳng thấy xúc phạm gì lắm vì cậu nghĩ vài alpha trong đàn này thật sự có vài mùi không dễ ngửi lắm. Thay vào đó, Jungkook thích thú và cười với phản ứng của người kia. "Anh nói xem."

Có gì đó trong thái độ thư thả của Jungkook giúp người kia cũng thả lỏng ra bớt, bờ vai căng cứng của anh ấy hạ xuống. "Mùi như mấy đôi tất thối. Tôi còn chẳng ngửi được mùi của không khí quanh đây nữa."

"Dễ hiểu thôi mà," Jungkook cười phá lên.

Cậu đã quen với mùi của đàn mình và chẳng thấy chút gì phiền toái tới cái mũi cả-và cậu cũng chắc là anh ta chỉ thích làm quá lên vậy thôi, vì nếu bỏ đi vài mùi khó ngửi thật thì đàn cậu có mùi của thông và mặt đất sau mưa. Và đó là một mùi dễ chịu, ít nhất với cậu là thế, nhưng có lẽ omega kia không thích mấy mùi này.

Jungkook vẫn nhớ rõ mùi mùa đông lạnh lẽo kì lạ bám trên người anh ta lần đầu gặp mặt-mùi của cái lạnh thấu xương giờ đã biến mất bởi vì anh ta không đang ở cùng với đang mình. Thay vào đó, giờ anh ta có mùi giống hệt thảo dược của Jiwoo và mùi hoa kim ngân. Luôn luôn là thế.

Họ im lặng đi cùng nhau, Jungkook đi trước người kia vài bước chân. Cậu có chút mong chờ anh ấy sẽ cố trốn đi, nhưng tuyệt nhiên không. Anh ấy đi theo Jungkook đến bên ngoài rìa làng, nơi chôn cất người trong đàn đã nhiều năm nay,. Không phải một khu nghĩa trang, nhưng nó cũng có ý nghĩa như thế với đàn sói.

Cái huyệt mới được lấp gần đây nhất dĩ nhiên là ở khu gia đình Jungkook. Có một lớp tuyết mỏng đã chất thành đụn nhỏ trên đó nhưng hoa vẫn còn tươi-Seokjin, Jungkook nhận ra ngay lập tức, bởi vì gần đây cậu chẳng hề có thời gian đến đây và trong làng chẳng ai quan tâm đến khu mộ này cả.

"Hoa kim ngân?" omega kia hỏi nhỏ khi nhìn thấy bó hoa, giọng đã khàn khàn muốn vỡ. Jungkook cảm thấy thật đau lòng khi anh ta quỳ sụp xuống đất, tay run run phủi đi đống tuyết trên mộ. "Sao cậu lại biết đó là hoa yêu thích của bà?"

"Chúng tôi không biết," Jungkook nhanh chóng đáp. "Tôi chỉ là đoán thôi, bởi vì anh..."

"Bởi vì tôi cái gì?" Anh ấy quay lại nhìn cậu, cái liếc mắt cố làm dữ dội đã bị ấm áp bên trong con ngươi nung chảy.

Jungkook xấu hổ lắc đầu. Cậu đâu thể nói bởi vì người kia có mùi của hoa kim ngân đúng không? Nghe thật là biến thái hết sức.

"Không có gì," cuối cùng cậu nói. "Có một bụi cây nhỏ gần đây thôi, và bởi vì nó nhỏ, nên nó khiến tôi nghĩ tới anh. Và mùa này trong năm thì cũng chẳng còn hoa nào khác nữa."

Anh ta rõ ràng không tin, nhưng cũng không nói gì, không thèm giận ngay cả khi Jungkook có ý phiếm chỉ rằng anh ta lùn hơn mình. Thay vào đó, anh ta chỉ xoay người xuống mộ và tay nhảy múa trên cánh hoa trắng muốt.

"Cậu nói chúng tôi- ý là có ai khác cũng đến đây sao?"

"Uh...yeah, anh tôi. Anh ấy đến đây hôm trước để thăm bố mẹ tôi, anh ấy cũng là người mang hoa đến, Seokjin tốt bụng thế đấy."

"Bố mẹ cậu? Họ đã..."

"Chết?" Jungkook hỏi và omega kia gật, mím chặt môi.

"Phải, họ chết rồi. Cũng khá lâu rồi đấy."

Jungkook quỳ xuống khi mộ cạnh bên, cố không giật mình khi vai họ chạm vào nhau. Để giấu đi sự thật là mình khá kinh hoàng khi phải ở bên anh ấy quá gần như thế này-và lần này lại còn không bị đẩy đi nữa chứ-Jungkook nhìn xuống khu mộ của bố mẹ mình.

"Họ chết lúc tôi bảy và anh tôi mười hai. Là một tai nạn," Jungkook nhỏ giọng kể, biết chắc là người kia lại đang nhìn mình. Nhưng lần này ánh mắt không còn ghét bỏ mà là thấu hiểu. "Có một cái hồ gần đây và thường trong mùa đông thì băng đủ dày để đi qua. Nhưng mùa đông ấy thì không..."

Jungkook cố không nghĩ đến tiếng thét của mẹ mình, cố không nghĩ về cái lạnh như hàng ngàn con dao cắt kia, cố không nghĩ đến làn nước đen sâu thẳm, và giọng nói của bà, tiếng thét của bà, Chúa ơi nếu cậu nghe lời thì có thể-

"Tôi cũng mất cả bố và mẹ lúc tôi còn nhỏ," anh ta nhẹ nhàng nói, khiến Jungkook bừng tỉnh dậy. "Nói thật thì tôi chẳng nhớ gì nhiều cả, chắc là may mắn đi. Tôi không có gì để nhớ cả, khác hẳn cậu lúc này."

"Đó cũng là một cách nghĩ," Jungkook yếu ớt cười. "Nhưng tôi mừng là mình nhớ họ. Tôi mừng là tôi cũng đã yêu thương họ nữa."

Omega kia cũng cười và đây là lần đầu tiên Jungkook trông thấy nụ cười thật lòng của anh ấy.

"Jimin." anh ấy đột nhiên nói, nhỏ đến mức không nghe được.

Jungkook ngốc lăng nghiêng người lắng nghe. "H-hả?"

"Tên tôi," anh ta nói, "là Jimin."

Mất cả phút Jungkook mới nhận rõ từng âm tiết, Jimin, và đó là một phút cậu nhìn chăm chú vào mắt anh ấy.

"Tên đẹp quá-"

"Không có nghĩa chúng ta là bạn đâu đó," anh ấy cắt ngang, đôi mắt hai màu rời khỏi Jungkook, nhìn lên bầu trời đầy mây. "Cậu vẫn là kẻ thù của tôi, Jungkook."

Giờ đến lượt Jungkook cười, cảm thấy thích thú vì sự thách thức trong giọng người kia, giọng Jimin. Chúa ơi, giờ khi đã biết tên người kia, Jungkook không thể ngừng gọi được.

"Sao cũng được, Jimin."

Nửa giờ sau họ lại đứng bên cửa y xá lần nữa. Jungkook lặng im quan sát Jimin, người kia đang chăm chú nhìn lên hình thù ngọn núi đen thẫm trên nền trời xa, nhớ thương không dứt.

"Anh biết đấy," Jungkook nói. "Nếu anh làm theo những gì tôi nói, tôi sẽ đưa anh về nhà sớm thôi."

Cười khẩy với những lời ấy, Jimin xoay người lại nhìn cậu. "Làm ơn đi, tôi sẽ không làm theo lời yêu cầu của bất cứ alpha nào cả. Đặc biệt không phải là của một baby-alpha đâu."

Jungkook nhăn mặt nhưng ghìm xuống, chẳng nói gì cả, cậu không muốn cả hai lại cãi vả lớn tiếng-đặc biệt ở nơi mọi người đều có thể nhìn thấy họ thế này, nếu họ lại cãi nhau, người ngoài nhìn vào sẽ thấy giống hệt hai người bạn thân thiết, và Jungkook hoàn toàn không muốn như thế chút nào.

Jimin có vẻ cảm nhận được lo lắng của Jungkook và nụ cười trên môi anh ta biến mất ngay lập tức. "Tôi sẽ không nói với ai rằng cậu đưa tôi ra ngoài đâu." Anh ấy nói và bước qua người Jungkook tiến vào bên trong y xá.

Cái cách Jimin rùng mình và ôm lấy vai phải mình không giấu được Jungkook, Jiwoo sẽ giết cậu nếu Jungkook lại làm cho vết thương của Jimin trở nặng hơn.

"Tôi không lo lắng mấy chuyện đó đâu," Jungkook cố chối nhưng Jimin có ngốc đâu, "Tôi chỉ là-"

"Không cần giải thích với tôi," omega kia cắt ngang, giọng chuyển thành một giai điệu gì đấy mà Jungkook thích chẳng kém cái giọng khinh khỉnh thường ngày của anh ấy, "Tôi biết lòng tự tôn là tất cả của một alpha mà."

Không phải đâu, Jungkook muốn chối bỏ, nhưng cuối cùng thì cậu cũng chẳng nói. Jungkook không có lý do gì để chối khi Jimin nói không sai.

"Vanilla", anh ta đột nhiên mở lời, đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Jungkook một lúc. "Là mùi ấy đấy."

"Cái gì kia?" Jungkook chẳng hiểu gì cả.

"Tôi cứ nghĩ tối nay cậu có chút mùi lạ," Jimin giải thích, im lặng mở cửa. "Và tôi nhận ra đó là gì rồi. Vanilla. Cậu có mùi của vanilla và hoa nhài."

"O-oh..."

Jimin thích thú nhìn cậu, Jungkook không chắc lắm cái ấm áp trong đôi mắt ấy có phải là do mình tưởng tượng hay không nữa. "Sao cũng được, đi ngủ đi alpha. Không thì ngày mai cậu sẽ mệt đấy."

"Đúng vậy," Jungkook chậm rãi gật, "Ngủ ngon Jimin-"

Cánh cửa đóng lại sau lưng omega ấy và Jungkook bị bỏ lại một mình giữa đêm tối, bao quanh cậu là mùi hoa kim ngân và có lẽ, nếu Jungkook thật sự muốn, cậu có thể ngửi thấy một chút mùi vanilla và cả một chút hoa nhài nữa.

Ah đúng rồi, cậu lẩm bẩm, giấu mũi mình vào tấm khăn choàng đang quấn quanh cổ trên đường trở về nhà. Mùi của mẹ. Mùi của vanilla và hoa nhài. Sao mình có thể không nhớ cho được?

Mùi vanilla đối với cậu là mùi của ấm áp và an toàn, và mùi hoa nhài khiến Jungkook nhớ lại nụ cười của mẹ và cái ôm ấm áp của bà. Với Jungkook, vanilla và hoa nhài đồng nghĩa với nhà.

Và mùi hoa kim ngân có nghĩa là một nụ cười bí ẩn, một ai đó cứng đầu, và một đôi mắt ôm trọn cả vũ trụ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top