Chap 3: Two

Tỉnh táo dần quay trở lại cũng là lúc Jimin cũng hoàn toàn nhận thức được thực tại tàn nhẫn này, đã bao lần cậu tự hỏi mình dã làm gì để xứng đáng chịu đựng tất cả những điều này vậy? Cậu, một người chôn vùi cả đời trên núi, đã làm gì những con sói rừng để phải chịu một số phận thế này?

Cơ thể lành lặn gần đủ để giờ cậu có thể tỉnh dậy được một khoảng lâu hơn, có nhiều thời gian hơn để đau lòng về cái chết của bà mình-quá nhiều thời gian. Hầu hết thời gian tỉnh táo, Jimin đều chỉ nằm nhìn chằm chằm lên cái đèn trần, cố đẩy lùi đám nước mắt cứ thích chảy mãi không ngừng.

Vì thế cậu khóc, câm lặng, trái tim vỡ vụn và hoàn toàn bơ vơ, bởi vì người cậu yêu thương nhất đã bị tàn nhẫn cướp đi ngay trước mặt cậu.

Chẳng một lời báo trước, không một tiếng từ biệt, chỉ có máu và đau đớn, và nỗi cô đơn này giờ đây khiến người ta cảm nhận rõ ràng hơn mọi lúc trên đời.

Bà y sĩ thương hại cậu, Jimin biết thế thông qua cách đôi mắt bà luôn ánh lên những nỗi buồn. Bf rời đi khi cậu khóc, và Jimin cảm ơn Chúa vì điều đó, bởi vì cậu không muốn yếu đuối trước một người xa lạ. Và ngay cả khi bà ấy đến để rửa vết thương cho cậu, ép cậu ăn uống, bà cũng chẳng nói một lời nào.

Bằng một cách nào đó, sự im lặng này khiến Jimin dễ chịu hơn.

Có lẽ đó chẳng phải là thứ cậu cần, chẳng phải là thứ cậu muốn, nhưng Jimin trân trọng khoảng không gian được trao cho riêng mình này. Trân trọng vì cậu biết quá rõ, dù bất kì chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, mọi sự yên bình này sẽ đều biến mất.

Thế giới này đã có một thói quen lấy đi tất cả những gì mà Jimin có, nên cậu tham lam níu lấy sự yên lặng này, hít thở thật sâu mùi của thảo dược và gỗ mục, và khóc thật nhiều khi cậu muốn. Và có lẽ sớm thôi-thật hy vọng là-cậu chẳng còn nước mắt để khóc nữa.

Thứ duy nhất khiến Jimin tỉnh dậy từ trạng thái sống không bằng chết kia là khoảnh khắc mỗi khi cánh cửa y xá kia hé mở. Cậu có chút mong chờ một người sẽ đến và cuối cùng sẽ giết chết cậu, hay ít nhất là cố gắng khiến cậu chết đi, hoặc là nói cho cậu biết vài điều cần biết- cậu chờ alpha có đôi mắt vàng rực kia trở về.

Đã là bốn ngày rồi. Jimin đã mong chờ cậu ta trở lại, để được ngửi mùi xạ hương và gỗ tuyết tùng kia một lần nữa, để cảm thấy nỗi oán hận quen thuộc kia cào cấu tâm trí, cái căm ghét nóng cháy cuộn trào lên trong bụng.

Nhưng alpha ấy chẳng bao giờ đến cả.

Có gì đó khiến Jimin cảm thấy mình nên vui vì điều đó, nhưng cậu chỉ cảm thấy mình đang phiền lòng bởi vì cậu biết, quá rõ rằng, alpha có đôi mắt vàng rực ấy đã từng ở đây hằng ngày trước khi mọi việc chợt đổi thay. Ngay cả trong giấc ngủ say, Jimin vẫn luôn cảm thấy được cậu ta luôn ở bên mình, thế mà giờ đây mọi thứ thân thuộc ấy đã vội tan biến, cậu cảm thấy đang cực kì khó chịu.

"Nếu cậu đang thắc mắc rằng Jungkook đang ở đâu, thì giờ nó đang bận rộn đi săn rồi," bà y sĩ đột nhiên cất lời, khiến Jimin giật mình. Cậu chẳng hề nhận ra bà đã về căn bếp nhỏ của họ, "Nhưng ta chắc là nó sẽ đến đây ngay thôi ấy mà."

Mất một lúc Jimin mới nhận ra bà ấy đang nói về ai. Và khi đã nhận ra rồi, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào bà ấy, cảm thấy vừa bất ngờ vừa bực mình. Làm thế nào mà bà ta nghĩ rằng Jimin đang nghĩ về cậu ta kia chứ?

"Cậu đang nhìn về phía cửa," bà ấy trả lời, như thể đọc được ý nghĩ của cậu vậy. "Cậu đã nhìn về phía ấy mấy ngày liền rồi."

"Bà không nghĩ tôi chỉ là đang tìm cách thoát ra khỏi đây sao," Jimin khàn giọng hỏi.

Bà y sĩ tròn mắt trước câu phản bác của cậu. Đây là lần đầu tiên Jimin nói thứ gì đó khác hơn là những lời ghét bỏ và bà ấy có vẻ đang thật sự shock vì nó-và nói thật thì, Jimin cũng vậy. Cậu chẳng hề muốn làm ra vẻ thân thiện với những con sói rừng này, ngay cả khi cậu chẳng có chút thù hận nào với người phụ nữ hiền hậu này. Nhưng Jimin cũng hiểu rằng cậu cần phải lên tiếng, và thà là nói với ai đó thật sự chịu lắng nghe cậu còn hơn là một alpha chỉ biết chịu sự chi phối của thứ bản năng nhảm nhí kia.

"Cũng đúng đấy nhỉ," bà ấy sau một lúc lại nói, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Nhưng chúng ta đều biết cậu sẽ chẳng chạy xa được mà. Không phải một mình, ít nhất là thế."

Jimin chẳng quan tâm chút nào. Cậu đã đi đến trạng thái chấp nhận thực tại, rằng mọi việc sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp với mình bất kể có điều gì xảy ra. Nhưng đó không có nghĩa là cậu sẽ không phản kháng, bởi vì cậu chắc chắn sẽ làm thế mặc cho đám sói rừng này mưu tính điều gì, Jimin vẫn sẽ chiến đấu và cho chúng thấy rằng mặc dù là một omega, mặc dù cậu đến từ núi tuyết, cậu vẫn có thể sánh ngang với bất cứ con sói nào cả gan thách đấu.

Cậu sẽ không chịu thua ai cả, chỉ duy nhất với thủ lĩnh đàn mình mà thôi.

"Cậu có thể ngồi dậy không? Ta muốn kiểm tra vết thương ở lưng cậu một chút." Bà ấy ngập ngừng tiến đến gần hơn bên cậu, bà ấy vẫn luôn thế mỗi khi họ ở một mình. "Ta sẽ lấy cho cậu chút nước, chắc cũng khát lắm rồi hả."

Ngay khi nghe thấy từ nước, Jimin liếm đôi môi đã khô khốc của mình, quả là bà y sĩ chẳng bỏ qua chút biểu hiện nào của cậu, bà tiến đến gần hơn nữa. "Cậu cũng ở đây được vài tuần rồi đấy nhỉ." giọng bà nhẹ nhàng khi ngồi xuống bên cạnh cậu. "Nếu ta có chút ý định nào muốn làm tổn thương cậu, ta đã làm thế ngay khi cậu chẳng thốt ra được lời nào kia."

Jimin chẳng thẻ làm gì khác hơn là gật đầu ưng thuận. Y sĩ luôn là người trung lập nhất trong đàn và là người đáng tin nhất bất kể ở đàn nào, vì thế cậu gần như chẳng cảm thấy mình đang phản bội bất kì ai khi bà chạm vào da thịt.

Bà ấy nhẹ nhàng và đầy kinh nghiệm, gỡ những lớp băng cũ một cách nhanh chóng và thay bằng lớp băng mới cũng nhanh không kém. Jimin nhăn mặt khi có thứ gì đó lành lạnh được bôi lên bề mặt vết thương-nhưng cảm giác khó chịu đó chẳng tồn tại được lâu, và các cơ bắp của cậu được thả lỏng, khiến việc hít thở cũng dễ dàng hơn.

"Nhân tiện, ta tên là Jiwoo," bà ấy cười khẽ khi đã làm xong, khá thích thú với cách Jimin đang cố ngăn mình khó chịu ra ngoài mặt.

Jimin chỉ nhìn bà ấy, biết ơn nhưng không dám tin tưởng đến mức có thể gọi được cả tên. Họ chẳng phải là bạn, và sau cùng thì, bà ấy cũng sẽ không biết được tên cậu. Mặc dù ở đàn họ, muốn tìm hiểu lẫn nhau hiển nhiên phải để lộ tên trước, và nhiều người sẽ nghĩ Jimin là người ích kỉ, nhưng cậu đâu có muốn liên quan gì đến đàn sói rừng này đâu cơ chứ.

Trong mắt cậu, họ chẳng khác nào là những kẻ phạm luật do chính mình đặt ra-luật mà tất cả các đàn đều đang tuân thủ.

"Cậu không cần cho ta biết tên đâu," Jiwoo mỉm cười nói tiếp. "Ta có thể nhận thấy cậu chưa sẵn sàng để làm thế. Nhưng ta hi vọng cậu sẽ sớm tìm được một người để trò chuyện."

"Tôi không cần bất cứ ai để trò chuyện hết," Jimin hừ khẽ, nhưng bà ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và lắc đầu.

"Đó là điều bất kì ai cũng nói được, nhưng cô đơn sẽ khiến người ta phát điên đây. Và xui xẻo làm sao, ta không nghĩ cậu có thể được về nhà sớm đâu, vì thế cậu nên tìm ai đó để dựa vào đi. Chúng ta ở đây đều là sói mà, nhóc con, chúng ta đâu có được sinh ra để chịu cô đơn."

Jimin nghiến chặt răng, một tiếng gầm thật trầm vang vọng trong ngực cậu. "Chúng ta có thể đều là sói, nhưng từ các đàn khác nhau. Và dĩ nhiên có lý do cho chuyện đó chứ."

Nụ cười của Jiwoo bỗng trở nên buồn bã và ánh mắt xa vắng, "Một lý do, đúng vậy, nhưng đó chỉ là một thứ nhỏ nhặt mà thôi. Mấy con sói trẻ con bây giờ thì biết gì về nó đâu chứ?"

Có vẻ bà hoàn toàn đang nói với chính mình, vì thế Jimin quyết định làm lơ, cậu siết chặt cái chăn len vào người mình hơn nữa. Jimin muốn ngủ và hi vọng sẽ thức giấc và nhận ra tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Hay tuyệt hơn, cậu ước mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.

Nhưng ngay khi vừa an ổn trong chăn, cánh cửa y xá lại bật mở và ba người vội vã bước vào. Một là omega đang quấn một cái nón lông bạc, hai người còn lại đều là alpha-có một người mà không may là, Jimin lại nhận ra.

Cảnh báo cẩn trọng trong đầu cậu biến mất ngay lập tức.

Alpha, alpha, alpha, alpha, alpha!

Một người là alpha tóc đen cậu nhớ đã gặp trong rừng, đôi mắt xám nhìn săm soi vào cậu. Và chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, alpha ấy đã thể hiện rõ nhất sự căm ghét của mình với cậu-và nó chẳng khó khăn gì để Jimin hiểu được người này chẳng ưa gì mình.

Và alpha còn lại...là cậu ấy, là người với đôi mắt vàng rực với mùi gỗ tuyết tùng kia. Jungkook. Nhưng có gì đó không đúng lắm, Jimin nhận ra ngay lập tức, bởi vì cậu ta...đang chảy máu.

Cậu ta đang chảy máu đầm đìa, máu chảy thành từng giọt rơi xuống từ vai cậu ta, và cảnh tượng ấy khiến Jimin muốn khóc lớn-vì đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng, cậu không biết đó là gì, nhưng Jimin biết mình muốn thét lên từ tận đáy phổi, con sói bên trong cậu đang vẫy vùng và cào cấu để được thoát ra ngoài-như thể nó đang cố gọi ai đó.

Và Jimin biết, khi mắt cậu gặp đôi mắt vàng rực đó, khi mùi gỗ tuyết tùng phủ đầy toàn bộ giác quan, khiến cậu ngạt thở- cậu biết quá rõ, từ tận trong tâm khảm mình, rằng cậu có thể phủ phục dưới chân cậu ta.

Vì alpha này, Jimin biết, cậu có thể nhún mình.

Và với sự nhận thức này, có thứ gì đó vụt ra khỏi cổ họng cậu.

Mùi hương hoa kim ngân và thảo dược khiến Jungkook tỉnh giấc và chỉ với từng ấy thứ, Jungkook đã biết mình đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top