Chap 3: One
Khi Jungkook về đến phòng mình vào bốn ngày sau khi chôn cất người bạn đồng hành của omega ấy, cậu thấy Namjoon cùng Seokjin đang chờ mình. Con trai của thủ lĩnh đàn chào cậu với một nụ cười má lúm, nhưng không khí khá căng thẳng và chỉ với ánh mắt Seokjin đang nhìn cậu kia, có thể hiểu rằng Jungkook đang gặp rắc rối.
"Ch-chào buổi sáng..." Jungkook nói, có chút ngập ngừng, trước khi cúi đầu chào với hai người lớn hơn.
Mặc dù Namjoon khá thân thiết với gia đình cậu và yêu Seokjin như điếu đổ- thường thì anh ấy luôn trở thành một thằng ngốc vụng về trước mặt omega xinh đẹp kia- Namjoon vẫn ở một thứ bậc cao hơn Jungkook rất nhiều, anh ấy đã gần như được xem như người kế thừa, vì thế dĩ nhiên Jungkook phải thể hiện sự tôn trọng. Mặc dù Namjoon vẫn như trước luôn luôn phẩy tay lờ đi và ra hiệu cho cậu đến bên bàn họ đang ngồi.
"Em sao rồi, Jungkook? Mọi người vẫn đang làm khó em sao?" Namjoon hỏi ngay khi Jungkook ngồi xuống. Nghe giọng anh ấy có vẻ có chút áy náy với cậu.
Jungkook chỉ nhún vai. Lúc này cậu đã quá quen với những lườm nguýt mà những người xung quanh ném đến bên mình, thậm chí Jungkook còn có thể lờ đi hoàn toàn chúng nữa kia. "Well, rõ ràng đây là đàn của chúng ta, vậy anh còn trông chờ gì từ họ nữa chứ? Chúng ta chưa từng có người lạ mặt ở lại đây, và họ luôn cần ai đó để đổ lỗi."
"Em nói đúng đến mức khiến anh cảm thấy thật kinh tởm," Namjoon nhếch miệng, nhẹ nhàng lắc đầu như thể đầu hàng trước thực tế Jungkook vừa nêu ra lúc nãy. "Vì mẹ anh ngã bệnh nên chẳng ai thèm giữ nguyên tắc nữa, anh muốn thay mặt họ xin lỗi em. Đáng ra anh nên nghiêm khắc hơn chút nữa, nhưng anh chẳng giỏi về việc ấy cho lắm."
"Joonie, chuyện này thì có liên quan gì đến em đâu chứ. Chính mùa đông sắp tới đây làm mọi người ai cũng căng thẳng cả, thủ lĩnh đàn lại đang ốm khiến mọi chuyện càng bấp bênh hơn. Chưa kể đến cả những chuyện có thể xảy ra đụng độ với đàn sói núi kia nữa," Seokjin xen vào, tay anh ấy đập nhẹ lên vai Namjoon. Jungkook trợn tròn mắt khi chưa đầy vài giây cả khuôn mặt của Namjoon đã đỏ bừng rực rỡ.
Với một người có tố chất alpha mạnh mẽ nhất trong số Jungkook từng gặp-mạnh mẽ, cực kì bảo vệ và tự hào về đàn mình, nhưng luôn bình tĩnh và có tính toán-Namjoon thật sự tệ hại trong khoản tình cảm này. Nếu anh ấy không mau chóng làm gì đó, Jungkook tin chắc rằng Seokjin sẽ tán tỉnh anh ấy thay luôn phần việc của alpha.
"Em biết, biết chứ," Namjoon thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay Seokjin. "Nhưng Jungkook chẳng phải là người nên bị người khác dè bỉu thế này và mọi người ai cũng biết vậy-đó chính là thứ khiến em giận nhất."
Có gì đó ấm áp chảy dọc tim Jungkook khi nghe những lời như thế, một sự nhẹ nhõm dần lan tỏa khắp tứ chi cậu. Biết rằng có Namjoon đứng về phía mình khiến căng thẳng lập tức giảm bớt-mặc dù cuối cùng thì nếu mọi chuyện diễn biến xấu đi, bọn họ đều biết Namjoon sẽ chọn đứng về phía đàn. Và Jungkook đã nhận biết từ lâu đó chính là lúc cậu phải chiến đấu một mình giành giật mạng sống cho chính mình.
"Nhưng anh không ở đây để bàn luận về thiếu sót của anh hay đàn đâu," Namjoon nói sau một giây im lặng. Đôi mắt nâu ấm áp thường ngày của anh ấy lóe lên sắc đỏ, má lúm đồng tiền đều biến mất và không khí bỗng nhiên căng thẳng khác thường.
"Anh ở đây để nói về con sói núi kia-con sói của em ấy, Jungkook."
Jungkook sặc nước bọt. Cậu có thể nhận thấy gò má mình đang bị nung cho đỏ rực rỡ và chỉ có thể cầu nguyện chẳng ai nhìn thấy nó mà thôi, nhưng qua cái cách Seokjin nhìn cậu, xem ra lời cầu nguyện ấy chẳng có chút tác dụng nào rồi.
Bình tĩnh nào, Jungkook, cậu tự nhắc nhở mình trước khi nhìn về phía Namjoon. "Đừng nói vậy, xin anh đấy. Cậu ấy không phải của em." Chúa tha tội cho con.
Namjoon chỉ nhún vai, hiểu quá rõ sự bối rối của Jungkook. "Sao cũng được, đã vài ngày rồi em không đến y xá đúng không? Kể từ khi em chôn cất xong con sói kia nhỉ?"
"Đúng, em không hề đến đó." Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời cực nhỏ. Đúng vậy, cậu không hề đến thăm omega ấy hay Jiwoo kể từ đêm đó.
Không phải vì Jungkook không quan tâm đến họ nữa-mà bởi vì, nói thực lòng thì, nghĩ mình không thể làm nổi nữa. Jungkook đã suýt nữa thì không khống chế nổi mình lần trước và đó là khi omega ấy lại đang nửa tỉnh nửa mê-vì thế chuyện gì sẽ xảy ra đây, khi cậu ta hoàn toàn tỉnh táo? Chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu ta có thể tự mình bước đi lần nữa? Mùi của cậu ta sẽ còn mạnh đến thế nào? Và Jungkook sẽ bị tác động đến mức nào nữa đây?
Jungkook không muốn hiểu rõ chuyện này là gì, vì cậu biết mình sẽ tìm ra điều mà mình sẽ hối tiếc mà thôi. Cậu thật sự kinh hoàng khi nhận ra khả năng có thể khống chế được mình mạnh mẽ thế nào của omega ấy. Thêm nữa, Jungkook cũng kinh hoàng vì bản thân mình, trước đây cậu chưa từng mất kiểm soát bản thân mình như thế.
Nếu họ muốn cậu ta hợp tác với mình, có lẽ tốt nhất là Jungkook không nên quay lại đó nữa, trừ khi chẳng còn gì có thể làm khác hơn điều này. Trừ khi cậu thật sự phải đến đó, nếu không Jungkook sẽ không bước vào cửa y xá một lần nào nữa.
"Hóa ra là vậy," Namjoon gật và mặc dù anh ấy có thể giấu mọi việc khá tốt, Jungkook vẫn nghe ra một tí của sự phê bình trong giọng kia. "Và, lý do gì vậy?"
Alpha tự nhiên sẽ có khuynh hướng áp chế những kẻ yếu hơn và đòi hỏi được tôn trọng, nhưng ở vị thế của Namjoon, mọi thứ còn mạnh mẽ hơn nữa. Anh ấy là người kế thừa của thủ lĩnh, quyền lực của sự thống trị nằm gọn trong tay Namjoon.
Lúc này anh ấy đã không khi dùng giọng alpha của mình, nhưng Jungkook có thể cảm thấy có chút bực mình và thất vọng, điều này khiến con sói trong cậu rên lên đầy đáng thương. Namjoon là thủ lĩnh đàn và cả Jungkook cùng con sói ấy đều cần được sự tha thứ của người kia để được sống trong đàn này.
"Em uhm-well...cậu ta-" Jungkook căng thẳng nói, mắt nhìn thẳng xuống chân, tay cậu phía dưới gầm bàn đang bấu vào đùi chặt đến nỗi suýt nữa thì thấy máu.
"Jungkook", Seokjin nhẹ nhàng gọi. "Bình tĩnh lại nào. Namjoon đâu phải đến đây để trừng phạt em đâu."
Seokjin nhìn thẳng vào Namjoon như thể muốn người kia ngoan ngoãn lại. Chỉ có hai người có thể nhìn Namjoon như thế, thủ lĩnh đàn, và Seokjin. Thủ lĩnh đàn thì dĩ nhiên là có thể rồi, nhưng Seokjin là vì trong mắt Namjoon, người kia là bình đẳng, là bạn đời của mình.
"Anh không ở đây để trừng phạt em," Namjoon đồng tình với Seokjin. " Nhưng anh ở đây để yêu cầu em hoàn tất những việc mà em đã bắt đầu. Mặc dù anh hiểu rằng em luôn xem đàn chúng ta là hàng đầu, anh hiểu chứ, nhưng omega kia hiện giờ đang thuộc trách nhiệm của em, Jungkook. Nếu em muốn được đàn đón nhận lần nữa, thì em hãy chứng minh đi. Hãy làm cho kế hoạch mà em đã vạch ra thành công rực rỡ. Bởi vì lúc này đây, em đang bước trên băng mỏng và nếu mọi chuyện không kết thúc tốt đẹp, em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."
"Em hiểu," Jungkook căng thẳng nuốt khan, trái tim như đeo một tảng chì nặng hàng trăm kí.
Đuổi khỏi đàn. Đó là thứ sẽ xảy ra nếu Jungkook không thành công. Hoặc là cậu sẽ tự nguyện, hoặc là đàn sẽ có cách để làm cậu phải đi.
Có lẽ vài người sẽ thấy việc này là tàn nhẫn, nhưng ở đàn này, không có chỗ để dung thứ những sai lầm như vậy. Một con sói không thể để mình sai hướng được. Và dù cho thỉnh thoảng đời sống của một con sói lang bạt cô đơn cũng không đến nỗi tệ, Jungkook biết mình không thể sống thiếu gia đình, không thể rời xa anh cậu và Taehyung được-vì thế đuổi khỏi đàn với cậu, không phải là một lựa chọn.
Jungkook sẽ chiến đấu, bằng răng nanh và móng vuốt, để được ở lại đây.
Màu đỏ rực trong mắt Namjoon biến mất và sự dịu dàng thân thuộc trở về, có một nỗi buồn gì đó dần dần hiện rõ trên vẻ mặt người kia. "Anh không hề muốn làm ra vẻ của một tên khốn và là một tên thủ lĩnh độc tài," anh ấy nhẹ nhàng nói. "Đặc biệt không phải là với em, không phải thế này khi anh đã hứa với bố mẹ em là-"
"Tụi anh biết mà," Seokjin cắt lời, cười buồn bã. "Joonie, tụi anh hiểu."
Namjoon cũng mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng chạm đến ánh mắt. Tim Jungkook lại càng nặng nề hơn, đến mức khiến cậu buồn nôn dữ dội. Bây giờ mọi người đều cảm thấy có lỗi và Seokjin sẽ lại buồn bã cả ngày hôm nay vì Namjoon đã nhắc đến bố mẹ họ. Đó là một thứ khá cấm kị ở nhà này-thật ra thì phải là cả đàn mới đúng.
Bố mẹ Seokjin và Jungkook là một ví dụ điển hình cho việc, một khi sự việc đã xấu đi, nó sẽ xấu đi hết sức có thể. Và thật không may, cả bố Taehyung nữa.
"Chỉ là...đảm bảo rằng em luôn biết mình đang làm gì nhé, Jungkook." Namjoon thở dài rồi đứng dậy. "Bởi vì lúc này anh không chắc là em hiểu trò chơi này có bao nhiêu phần nguy hiểm đâu."
Và oh, Namjoon chưa bao giờ nói đúng đến thế về một điều gì trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top