Chap 3: Four

Jungkook nhớ lại lời Jiwoo đã nói lúc nãy và hít một hơi lạnh. Làm bạn với anh ta đi, cậu tự nói với lòng. Làm bạn, rồi cả hai sẽ có cơ hội bước ra khỏi chuyện này toàn mạng.

Nhưng trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì, omega kia đã sải bước đến ngay bên giường cậu, hối hả và gấp gáp. Đột nhiên cảm thấy bị đe dọa, Jungkook ngồi bật dậy và suýt nữa thì đẩy mạnh cậu ta tránh xa khỏi mình, nhưng đôi mắt hai màu kia lại khiến Jungkook không tài nào nhúc nhích được.

"Cậu," omega kia rít lên sau một lúc lâu nhìn chằm chằm vào Jungkook, giọng cậu ta khiến cậu nhận ra rõ ràng rằng omega này không ở đây để kết bạn, hay bất cứ thứ gì gần với điều ấy cũng vậy.

Giọng êm ái của cậu ta nay chỉ toàn căm thù và giận dữ, thật sự khiến Jungkook phải nghĩ rằng đó là từ một ai đó khác nói ra mà không phải người trước mặt mình đây. "Cậu đưa tôi về đàn của tôi ngay, ngay lập tức."

Suy nghĩ đầu tiên ập vào đầu Jungkook khi omega kia mở lời là "cái gì cơ." Nên đó chính xác là những gì cậu đã bật ra thành lời.

"Cái gì cơ?"

Cậu ta gầm lên tức giận, màu xanh sẫm trong một bên mắt biến thành màu xanh rực rỡ như một dấu hiệu rõ ràng của việc khó chịu cực cùng. "Tôi đã nói, đưa tôi về, đồ alpha ngu ngốc. Tai có bị vấn đề gì không thế?"

Cái quái gì?Jungkook sầm mặt, bản thân cậu cũng bắt đầu cảm thấy bực mình rồi đây, và có lẽ chính vì thế, cảm giác bị thôi miên bởi mùi hương ngọt ngào của omega kia không còn nữa.

"Cậu thật sự nghĩ là mình có thể quay trở về núi với tình trạng này à? Cậu còn chẳng thể đi nổi, nói gì tới chuyện biến hình, đừng có nhảm nhí nữa và về giường giùm cái đi." Jungkook đáp.

"Không phải mọi chuyện sẽ ổn nếu cậu để tôi đi sao?" Omega chưa bỏ cuộc, cậu ta bước đến ngày càng gần hơn với Jungkook. "Giữ tôi lại đây thì có ích lợi gì cho cậu? Có lẽ tôi sẽ không sống nổi đến lúc về được đàn, nhưng tôi sẽ cố và nếu tôi chết bằng cách đó, thì có liên quan gì đến cậu."

Lúc này thì đến lượt Jungkook bước lên, khiến khoảng cách giữa hai người họ chỉ còn là một hơi thở.

"Đó là chuyện của tôi, khi đàn của tôi là đối tượng sẽ bị đàn của cậu tấn công ngay sau đó. Vì vậy đi về giường, nằm im đó và lành lặn lại đi, có hiểu không? Một khi cậu có thể chạy được, tôi sẽ để cậu đi-"

"Chuyện này không cần cậu quyết định!" Omega kia quát, đẩy mạnh Jungkook. Thông thường thì chẳng có gì đau đớn cả, nhưng với vết thương còn đang chảy máu trên vai, Jungkook đau đớn khủng khiếp, một tiếng gầm không kiểm soát được đe dọa thoát ra khỏi ngực cậu.

"Đồ độc ác này," Jungkook nghiến từng lời và cố ổn định lại, buộc omega kia nhìn đến mình. "Cậu điên rồi sao? Tại sao lại không hiểu được, chuyện này là quyết định của tôi? Toàn quyền quyết định của tôi! Sao cậu lại không hiểu được tôi đang cố giữ mạng cho cậu vậy hả?"

Omega kia nhíu mày, và đâu đó trong đôi mắt hai màu kia, đâu đó trong đôi đồng tử rực rỡ ấy, Jungkook nghĩ mình có thể thấy sợ hãi và phục tùng. Nhưng người nhỏ bé trước mặt cậu đây vẫn cứng đầu như cũ, toàn bộ hành động chẳng có chút gì là thu liễm lại cả.

"Ai bảo với cậu tôi đang cố sống sót vậy?" omega ấy hỏi, từng lời từng lời như một cái tát vào mặt Jungkook. "Cái quái gì khiến cậu nghĩ là tôi đang cố sống tiếp? Tôi đã bị tước đoạt đi người duy nhất, lý do duy nhất khiến tôi muốn sống, lý do tồn tại của tôi, cậu có quyền gì mà buộc tôi phải sống!"

Chuyện lúc này trở thành, làm sao để khiến một người chọn sống tiếp thay vì chết?

Làm sao có thể khiến cho người đó muốn sống một lần nữa đây?

"Tôi không hiểu được, bởi vì tôi có người mà mình quan tâm," Jungkook chậm rãi nói, cố gắng thôi không giận dữ bởi vì có giận cũng chẳng giúp ích được gì cả.

"Nên tôi không thể để cho cậu chết được, bởi vì bản thân tôi cần cậu. Tôi cần cậu phải sống, để cứu cả gia đình tôi."

Nao núng lướt rất nhanh qua đôi mắt kia và chỉ một khoảnh khắc, Jungkook đã nghĩ cuộc đấu khẩu này sẽ đến hồi kết thúc. Nhưng rồi omega kia lại cất lời lần nữa.

"Tôi chẳng quan tâm gia đình cậu. Tôi không quan tâm đàn cậu hay bất kì đàn sói rừng nào hết- các người có thể chết rục hết đi càng tốt."

Nỗi đau đớn và cay đắng quá rõ ràng trong giọng cậu ta, nhưng Jungkook quyết tâm lờ đi tất thảy. Một nửa vì sự đau đớn của omega ấy như một nhát dao đâm xuyên vào ngực cậu, một nửa vì nếu lờ đi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Bởi vì Jungkook cũng đau đớn, và cậu vẫn đau đớn và mệt mỏi và phải chống chọi với thế giới này mỗi ngày. Cậu cần ai đó bên cạnh mình và lúc này, chính người đó là người quan trọng nhất, quyết định của người đó quan trọng hơn cả quyết định của cậu, người đó đang nói với cậu rằng "đừng làm thế."

Và Jungkook sẽ chẳng bao giờ làm thế.

"Tôi có cần phải nhắc cậu nhớ là đây không phải là quyết định của cậu không, omega? Tôi là người nắm cán lúc này, và cậu phải làm theo lời tôi, chấm hết."

"Không thì sao?" Omega kia liếc sắc lẹm, "Cậu sẽ giết tôi à?"

Jungkook đã biết cậu ta sẽ nói thế, vì thế cậu đã có một câu trả lời hoàn hảo chờ sẵn, bước đến gần cậu ta hơn, gần như hơi thở hai người cũng đang đối chọi lẫn nhau.

"Không," Jungkook đáp, dù không lên giọng nhưng vẫn ẩn chứa tức giận và thể hiện địa vị alpha của mình. "Tôi sẽ không để cậu chết. Hình phạt của cậu là phải sống tiếp."

Và bằng một cách nào đó, Jungkook biết đối với cậu ta, sống còn đớn đau hơn là chết.

Omega ấy trừng mắt nhìn cậu, shock và chẳng nói được thêm gì, Jungkook biết mình đã chiến thắng. Jiwoo đã khuyên cậu nên làm bạn với cậu ta, lời khuyên ấy nên dẹp qua một bên được rồi.

"Không..." chỉ còn là một tiếng thở, omega ấy nắm chặt lấy áo Jungkook. "Không cậu không thể-"

Jungkook hất văng tay cậu ta ra khỏi người mình. "Tôi sẽ không tốt bụng nữa đâu," cậu nói và có chút thương cảm. "Tôi đưa cậu về đây là để cậu sống. Tôi đã chôn cất người đồng hành cùng cậu-ở khu mộ của gia đình tôi, cạnh bên bố mẹ tôi. Và mỗi ngày, tôi phải chường mặt ra ngoài kia vì cậu, chống lại cả đàn mình để giữ mạng sống cho cậu, nhưng nhìn xem cậu trả tôi được gì rồi, tôi không tốt bụng với cậu nữa đâu."

Jungkook nắm lấy cằm cậu ta, vẫn nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn, khiến đôi mắt kia không trốn tránh được nữa. Jungkook thấy nước mắt, giận dữ, thương cảm, và con sói trong người cậu chẳng vui vẻ gì lắm, thật sự chẳng vui vẻ chút nào- nhưng điều cấp thiết bây giờ là bảo vệ đàn mình khỏi bất cứ mối họa nào trong tương lai.

"Trò chơi kết thúc, công chúa, tỉnh dậy và đối mặt với hiện thực đi thôi. Chẳng còn đường nào khác đâu."

Jungkook buông tay, quay người soạn đồ của mình để rời khỏi y xá. Thật sự có chút bất ngờ khi Jiwoo không rời khỏi bếp và cố ngăn cản họ, nhưng Jungkook có cảm giác rằng bà ấy chẳng thích thú gì khi phải đứng làm người ở giữa của cậu và omega kia.

Ngay khi Jungkook đến được bên cửa, omega kia nắm lấy tay cậu và kéo ngược trở lại, cậu ta đang giận dữ vô cùng.

"Tôi yêu cầu cậu để tôi trở về đàn của tôi ngay lập tức!" Omega bé nhỏ kia đang gào lên với cậu, chân giẫm lên sàn một cách đầy giận dữ.

Jungkook chỉ khịt mũi, khá bực mình. Chẳng thể tin nổi bé nhỏ thế này lại đang cố chống lại cậu, trong khi chính Jungkook là người duy nhất chống đỡ cho cậu ta trong cái nơi đầy những con sói khát máu này.

"Nghe này, công chúa, tôi đã nói rằng chẳng có đường nào khác đâu. Cậu là của chúng tôi-"

Omega ấy xoay người và đứng thẳng trước mặt Jungkook, thách thức cháy bỏng trong mắt. "Tôi không phải của cậu, alpha. Tôi sẽ không bao giờ là của cậu."

Đây là một thách thức, con sói bên trong Jungkook đang hú lên từng hồi và trước khi Jungkook kịp ổn định lại, cậu đã ép chặt người kia giữa mình và bức tường lạnh.

"Để xem sao đã, omega."

Người đối diện cậu thở dốc, mắt mở tròn và cả cơ thể run rẩy dưới tay cậu. Jungkook ghét cảm giác thỏa mãn đang tràn ngập trong mình chỉ với việc nhìn thấy nó, mắt cậu không thể roiwd khỏi cổ cậu ta.

Họ cứ thế đứng một lúc lâu, Jungkook cố khống chế bản năng đang thúc đẩy cậu cứ làm càn làm bậy, cứ cắn xuống cậu ta đi, giành lấy cậu ta về mình, buộc cậu ta phải là của mình, của mình, của mình. Omega kia bản thân cậu ta cũng đang phải tự đấu tranh kinh khủng, mắt lo sợ nhìn Jungkook khi mùi alpha nồng nặc bên mũi.

Chỉ đến khi Jiwoo cuối cùng cũng từ bếp trở ra và phải cố hết sức gỡ tay Jungkook khỏi người omega ấy thì cậu mới bừng tỉnh lại.

"Con nên đi đi," Jiwoo nói, đẩy Jungkook về phía cửa và cậu suýt nữa thì gầm lên với bà ấy, bởi vì bà ấy đang cản đường cậu, con mẹ nó chứ. "Đi đi khi con vẫn còn được một chút tự kiểm soát-trước khi những tổn hại thật sự được làm ra, cho cả hai đứa con."

Từng lời của bà khiến Jungkook phải nhìn về phía omega kia, người giờ đây đang quỳ sụp xuống sàn, hoàn toàn nhỏ bé và yếu ớt. Nhìn thấy cậu ta như thế khiến Jungkook hiểu được hiểm nguy của tình huống cả hai đang phải trải qua và đột nhiên cảm thấy cực kì sợ hãi, cậu quay người và chạy ra khỏi y xá.

Jungkook chạy qua cái làng giờ đã lặng im như tờ, chạy đến khu rừng vắng, cố gắng tránh càng xa càng tốt. Nhưng ngay cả khi cậu đã đến tận cùng ranh giới của đàn mình, mùi hương hoa kim ngân vẫn là thứ duy nhất ngự trị trên toàn bộ giác quan Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top