Chap 20: Two

Đột nhiên có hàng tá đôi mắt dồn dập đập vào người Jimin, vừa phán xét, vừa tính toán, và Jimin nhìn thấy sự đoán định của một vài người, nhưng hầu hết những người còn lại chỉ tỏ ra đang cảm thấy cực kì phiền phức. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, nếu không có cơ thể ấm áp của Jungkook đang vững chãi đứng sau lưng cậu, Jimin có lẽ đã chạy trốn rồi. Dù chuyện này chẳng thích thú gì, nhưng alpha của cậu đang nhẹ nhàng ra dấu phía sau, và điều này giúp Jimin tìm thấy trong mình sức mạnh để đứng bên cạnh Chaerin, đôi mắt hai màu quét qua đàn Lee tìm kiếm.

Người bên đàn kia dửng dưng liếc cậu. Jimin cứ tự hỏi rằng không biết liệu ông ta có hối hận chút nào vì hành động của mình không nhỉ-liệu sinh mạng của bà cậu có chút giá trị nào với ông ta chăng. Có lẽ là không.

Jimin ghét những người này. Nhưng đồng thời cậu cũng nợ đàn Lee một vài thứ.

Bởi vì nếu không có họ, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ gặp được Jungkook. Và nếu cố nghĩ chuyện này về một hướng khác, có lẽ bà của cậu không đơn thuần chỉ là chết một cái chết vô nghĩa. Bằng một cách nào đó, bà đã mang đến cho Jimin một cuộc đời mới, một cuộc đời mà trước đây cậu chỉ dám mơ về một cách tuyệt vọng. Và có lẽ Jimin chỉ cố nghĩ thế, cố xoa dịu tâm trí mình mỗi khi nghĩ về cái chết của bà, nhưng hãy cứ tin là vậy đi.

"Bản thân tôi là một trong hai con sói núi đã bị tấn công đó, và tôi sẽ là nhân chứng cho Chaerin," Jimin nói, giọng cậu ngạc nhiên thay lại đầy mạnh mẽ và không hề ngần ngại.

"Nhưng cậu là ai mới được?" Alpha thủ lĩnh đàn Seo hỏi, đôi mắt sắc lạnh khiến Jimin hiểu rằng bà ta khinh thường cậu. Không một ai trong số họ tin tưởng-trừ khi cậu cho họ một lý do để làm thế. "Cậu đúng là có dáng vẻ một con sói núi đấy, nhưng đàn Kim sẽ không đời nào chứa chấp cậu nếu đúng là thế. Nên, câu hỏi ở đây là, cậu là ai?"

"Tôi..." Tôi là ai, đây quả là một câu hỏi hay. Ngay lúc này đây, Jimin không mang một cái họ của đàn nào, không mang một mối liên kết với bất kì đàn nào cả. Cậu chỉ là...Jimin mà thôi. "Tôi là Jimin. Bây giờ là thế."

"Jimin, huh."

Những lời của cậu được bắt ngay theo sau đó bởi những lời thì thầm thích thú giống với những gì Hyunwoo nhận được lúc nãy, nhưng Jimin thú thật là cậu chẳng quan tâm những vị thủ lĩnh đàn này nghĩ gì về mình. Cậu chẳng ở đây vì những chuyện đó. Nhưng cũng không thể chối bỏ rằng nó có chút làm Jimin hơi mất bình tĩnh, "Nếu có thể làm mọi người tin tưởng hơn, thì tôi từng là Park Jimin. Con trai của Park Minyoung và Kim Yoojoon. Và chắc bấy nhiêu là đủ để giải thích vì sao đàn Kim chứa chấp tôi chứ."

Chaerin nói cho cùng thì chẳng ảnh hưởng đến việc sống chết của Jimin trong thời gian nhạy cảm đó lắm, tất cả đều là nhờ sự kiên gan bền chí của Jungkook và vô hạn tin tưởng của cậu ấy dành cho cậu-điều này đã trở thành tình yêu từ lâu- mà Jimin vẫn còn đứng tại đây, ngay lúc này.

Jimin sẽ không phụ những nỗ lực ấy của Jungkook. Và cậu sẽ không để mình bị người ta buộc làm cho im lặng nữa.

"Một đứa con lai à," Thủ lĩnh Seo lầm bầm, "Và của hai đàn mạnh mẽ nhất nữa. Thú vị đây..."

Lần này đàn Choi cũng chọn cách im lặng, Jimin không thể nhịn nổi mà khinh bỉ nhìn bọn họ. Thủ lĩnh Choi quá giống ông cậu đã quá cố của Jimin, một alpha tồi, dù Jimin không lấy gì làm tự hào khi đã từng có lúc nghĩ rằng alpha nào trên đời này cũng giống ông cậu của cậu cả, nhưng giờ thì cậu đã biết nhiều hơn thế, hiểu rõ nhiều hơn thế rồi.

Jimin xoay qua đàn Lee. "Tôi sẽ không đòi hỏi việc trừng phạt bất cứ ai cả. Tôi chỉ muốn biết tại sao-tại sao mấy người lại làm vậy? Ai cho mấy người cái quyền để làm như thế hả?"

Lúc này thì Jimin không buồn che giấu nỗi đau đớn trong giọng nói của mình nữa, và có lẽ tất cả là nhờ bàn tay chắc chắn của Jungkook đang vững chãi ôm lấy lưng cậu kia mà Jimin kiềm được mình, không gầm vào mặt thủ lĩnh đàn Lee.

Ông ta vẫn im lặng thêm một chốc nữa, rồi dường như cảm thấy đã đủ, ông ta thở dài-một tiếng não nề và mệt mỏi- rồi đưa tay chỉ về phía omega đang đứng sau lưng ông ta. "Taeyong. Tự mình đi mà giải thích với cậu ấy đi."

Omega kia-gọi là Taeyong- kinh hoảng bước lên phía trước, và đứng đối mặt trực diện với Jimin. Hai người nhìn vào mắt nhau rất lâu, và Jimin nhận ra rằng người đối diện mình đang vô cùng mệt mỏi, dưới đôi mắt cậu ta là hai quầng thâm lớn, má hõm sâu, da tái nhợt, và có vẻ rất không khỏe nữa kia.

Nhưng vốn dĩ là Jimin cũng không hề biết diện mạo của omega này trước khi cậu ta tấn công mình là như thế nào-nên cậu chỉ có thể tự thắc mắc rằng vì sao vẻ mặt của omega này giống hệt với người vừa bị trừng phạt vậy?

"Tôi nhận toàn bộ trách nhiệm đối với những việc đã xảy ra," Taeyong nhẹ nhàng nói. "Đó là lỗi của tôi.'

"Cậu còn chẳng ở đó kia mà," Jimin rít lên, không hiểu được vì sao cậu ta lại phải đứng đây và nhận hết trách nhiệm về mình, trong khi chính tên alpha đứng phía sau cậu ta mới là người đã in hằn vào tâm trí Jimin từ trước. Mùi đăng đắng đầy bản năng của gỗ bạch dương, một chút hương lavender nhẹ nhàng ẩn hiện bên dưới không dễ gì mà quên được. Cơ thể Jimin vẫn nhớ rất rõ nỗi đau mà nó đã trải qua, và mặc dù Jungkook đã chữa trị hoàn toàn cho nó, không một vết sẹo nào còn vương lại, thì Jimin vẫn không thể nào quên được những cơn ác mộng do chính mùi hương ám ảnh đó tạo ra.

Jimin đã bị bỏ lại đó, chờ đợi cái chết dần dần tiến đến. Chuyện đó không phải cứ muốn quên là quên đi được.

"Không," omega kia lắc đầu. "Không, tôi không có ở đó, nhưng đó vẫn là lỗi của tôi. V-và tôi rất xin lỗi, vô cùng xin lỗi về tất cả những nỗi đau mà tôi đã gây ra cho cậu-thay mặt bố tôi, tôi thề đàn Lee không có chủ đích xâm hại ai trên con đường trung lập cả. Nó sẽ không-không bao giờ lặp lại nữa đâu."

Taeyong gần như là đang sợ hãi, và cách cậu ta luôn nhìn xuống đất rõ ràng là một hành động tuân phục. Jimin muốn nói gì đó, nhưng omega kia còn nhanh hơn nữa, cậu ta lại giải thích tiếp.

"Và để nhận lãnh sự trừng phạt này, tôi đã từ chối vị trí là người kế nhiệm omega thủ lĩnh tiếp theo của đàn...tôi-tôi hi vọng chúng ta có thể tìm được một sự đồng thuận để giải quyết chuyện n-này trong hòa bình-"

"Một cách hòa bình?" Ai đó trong đàn Song thốt lên. "Mấy người đã giết một con sói núi đó! Hòa bình đã bị chính tay mấy người quẳng ra cửa sổ ngay giờ phút mấy người sỉ nhục nữ thần mặt trăng toàn năng rồi!"

Nhiều âm thanh đồng tình nhao nhao xung quanh họ, và Jimin căng thẳng nhích người, cố kiềm xuống một tiếng gầm trong ngực. Cậu suýt nữa thì đã quên mất những con sói này có thể tàn nhẫn đến mức nào, đặc biệt là những đàn ở khu vực bên này. Cậu đã nghe về việc đàn Kim cũng chẳng bình tĩnh gì hơn những đàn này, và chẳng mất nhiều thời gian lắm để chứng minh chuyện đó. Jimin đã chứng kiến tận mắt và được trải nghiệm tận xương.

Nhưng cậu là ai mà dám phán xét người ta kia chứ, nói thật thì đàn Park có khác gì họ đâu ngay cả khi mẹ cậu là thủ lĩnh đàn. Cho đến gần đây, Jimin vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện đó.

Lần này thì không thể rồi.

"Tôi nghĩ chuyện này giải quyết như thế cũng được." Jimin ngắt lời, khiến mọi người xung quanh cậu im lặng. Ngạc nhiên rằng Jimin chưa bao giờ nghĩ sự hiện diện của mình đủ lớn để làm được chuyện đó-có lẽ chính là nhờ xuất thân của cậu, hoặc giả là do Jungkook đang đứng ngay phía sau cậu, lừ mắt khắp nơi như thể ai cũng là mối đe dọa thường trực (mà cũng đúng, theo một cách hiểu nào đó, nên Jimin cũng chẳng trách Jungkook làm gì.) Nhưng rõ là cậu đã khiến những con sói kia rất ấn tượng.

"Bởi vì chuyện này là do alpha của cậu làm kia mà, tôi nói đúng không?" Jimin nhìn thẳng vào alpha đang đứng sau lưng Taeyong, cậu alpha ấy đáp trả bằng một ánh mắt đầy tội lỗi và đắn đo, nhưng đắn đo đó không dành cho Jimin. Cậu đã nhìn thấy vẻ mặt này trước đây, chính là vẻ mặt Jungkook luôn dành cho cậu.

Bây giờ Jimin đã nhận biết được vẻ mặt của một alpha lo lắng cho người mình yêu là gì. Bên cạnh đó, mùi hương lavender không thể nào là của alpha được-đó là mùi của Taeyong.

Taeyong cũng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu ấy gật. "Đ-đúng, đúng vậy."

"Vậy thì, bởi vì cậu đã từ chối vị trí omega thủ lĩnh tiếp theo của đàn, alpha của cậu cũng sẽ không bao giờ trở thành alpha thủ lĩnh được."

"Đâu có nghĩa là cậu ta đã nhận được hình phạt đúng với những tội lỗi cậu ta đã làm đâu chứ," Choi lại bực dọc lần nữa, và nhiều lời đồng tình khó chịu ầm ầm vang lên khắp nơi quanh họ. Ngay cả Moonbyul cũng có vẻ hoàn toàn đồng tình, và chuyện này khiến Jimin nhận ra rằng, giống loài của họ xét về tận cùng là giống nhau đến mức đáng sợ, bất kể giới tính và địa vị nào. Họ có thể sống những cuộc đời khác nhau thật đấy, nhưng chân giá trị và nhân sinh quan của họ tương thích vô cùng. "Cậu là ai mà dám tự tiện quyết định? Cậu chẳng có địa vị gì-"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top