Chap 20: Twelve
Tất nhiên Chaerin không có ý định đưa hai người đến thành phố trong tình trạng trắng tay và vô gia cư-bà có các mối quan hệ ngoài đó, ngạc nhiên hơn nữa, phải nói rằng rất nhiều mối quan hệ là khác, Jimin và Jungkook sẽ không phải lo gì trong vòng một hai tháng đầu này. Họ có một căn hộ nhỏ đang đợi sẵn sàng ở Seo-gu, khu vực ấy có khá nhiều con sói khác đang ẩn mình, thậm chí một số trong ấy còn là bạn của Sunghoon và Chaerin.
Nhưng sớm hay muộn thì họ vẫn sẽ phải bắt đầu tìm kiếm việc làm. Chuyện đó có vẻ cũng sẽ là một nan đề, vì hai người vốn không có nhiều kinh nghiệm về thế giới con người lắm, nhưng cả hai đều tin rằng mình sẽ vượt qua được thôi. Cũng không phải thế giới ngoài kia chỉ đơn độc có hai người mà, họ có thể tìm sự giúp đỡ ở bất cứ đâu.
Taehyung, Namjoon và Seokjin đều đến bên xe và chào tạm biệt họ. Một đường đến đây mọi người đều hào hứng nói chuyện, nhưng càng gần hơn với đường cao tốc, sự im lặng lại dần dần lớn lên. Lúc họ đến nơi, ngoài tiếng gió đang quật trên tầng cây cao kia và tiếng những con vật nhỏ đang săn mồi, hầu như không còn nghe được tiếng gì khác nữa. Jimin nghĩ không có ai đang đau lòng đến nghẹn đi, chỉ là vì mỗi lần tiễn đưa ai đó và chẳng biết khi nào mới gặp lại họ, dĩ nhiên lòng mọi người đều có chút khó chịu. Họ chỉ có một sợi dây để bấu víu chính là lời hứa sẽ sớm trở lại của Jungkook và Jimin mà thôi.
"Được rồi," Seokjin lên tiếng trước, Jungkook rên lên, chuẩn bị nghe anh mình nhồi cho một đầu đầy kiến thức. Seokjin vỗ nhẹ lên tay cậu nhưng ánh mắt cực kì quyến luyến. "Phải chăm sóc lẫn nhau có biết chưa hả. Ngoài kia không có đàn bên cạnh để bảo vệ em đâu, cũng chẳng có lãnh thổ riêng nữa. Căn hộ của em đúng là nơi an toàn, nhưng bên ngoài thì chính là thế giới của tất cả mọi người, không riêng một ai cả. Không phải của riêng em. Luật áp dụng ở đây không có tác dụng ở đó."
"Tụi em sẽ không sao đâu, hyung", Jungkook trấn an. Cậu cười với anh trai mình, dù Jungkook đã cố gắng không để lộ ra nỗi buồn của mình, nhưng Jimin có thể cảm nhận được rất rõ, và con sói bên trong đang khóc thút thít. Mùi hoa kim ngân ôm lấy người kia, quả là một nỗ lực yếu ớt để an ủi Jungkook vậy.
"Anh biết", Seokjin thì thầm, và ngạc nhiên thay, anh ấy có vẻ hoàn toàn chắc chắn về chuyện này. "Hai đứa mạnh mẽ như vậy cơ mà, ở bên nhau lại càng mạnh mẽ hơn nữa, ai cũng biết điều đó cả rồi còn gì. À, nói tới mấy vụ luật lệ đi chứ? Trước giờ em có bao giờ tuân theo luật lệ ở đây đâu, nên chắc em sẽ nhanh chóng thích nghi với luật lệ ngoài kia nhanh thôi."
"Em không chắc mình nên hiểu cái này là khen hay chê nữa."
Seokjin chỉ cười mỉm, nụ cười sáng bừng và tin tưởng, rồi anh ấy ôm chặt cả Jungkook và Jimin vào lòng. Jimin nhẹ nhàng thả lỏng, cậu đã quen với mùi caramel ngọt ngào thân thuộc và ấm áp của Seokjin, tựa như một gia đình vậy. Cạnh bên cậu, Jungkook đang tham lam hít ngửi lần cuối mùi của anh mình, điên cuồng muốn giữ lại một chút gì đó của người thân bên cạnh.
Seokjin cười khẽ và hôn lên tóc Jungkook. Sau đó, anh ấy lùi lại một bước và gật đầu với hai người, như thể đã hoàn toàn xác nhận rằng hai đứa em mình đã chuẩn bị xong, sẵn sàng lên đường. Như thể nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để buông tay. "Hãy an toàn. Và hãy hạnh phúc, đó là tất cả những gì anh yêu cầu ở hai đứa."
"Tụi này sẽ ở đây chờ hai người," Taehyung nói thêm. "Tớ vẫn còn phải đánh bại cậu trong trò Blackjack nữa đó, Chim à."
Jimin ngửa đầu cười lớn. "Chắc chắn rồi, tớ sẽ nhớ kĩ chuyện đó Tae. Tớ mua cho cậu một bộ bài mới nhé?" Taehyung mừng rơn gật đầu, nhưng Jimin lại xấu xa nói thêm, "Chỉ khi nào cậu giải quyết dứt điểm mọi chuyện với Hoseok hyung thôi, được chứ? Tớ muốn thấy nhiều cặp đôi hạnh phúc hơn khi tớ quay lại đây."
Trong một khoảnh khắc, Taehyung có vẻ không vui cho lắm, mùi dâu tây của cậu ấy bỗng chốc hơi chua chát, nhưng Seokjin tinh nghịch đẩy khuỷu tay vào người cậu ấy và Taehyung cười nhẹ, lắc lắc đầu như muốn rũ bỏ sự hoài nghi của chính mình. "Tớ nghĩ, vì cậu, tớ sẽ làm được thôi."
"Thật sao? Vậy thì tớ sẽ mua cho cậu bộ bài đẹp nhất tớ có thể tìm được đó."
"Móc ngoéo nhé?"
Jimin móc hai ngón tay út của hai người lại với nhau, cười khẽ khi so sánh kích thước của hai người. "Móc ngoéo."
Mọi người đều cười xòa nhìn họ, mặt trời lại vô tình hơn, nó đã cao quá đầu và Sunghoon hối thúc họ lên xe. "Cứ lâu lâu ta sẽ nhắc bọn nhỏ gọi về đây một lần," ông nói với Namjoon, và nghiêm túc nhìn anh. "Joon, chăm sóc cho mẹ con khi ta đi vắng nhé. Và còn nữa, ta cũng muốn có cháu nội, chúng tốt nhất là nên đẹp được như Jin, nghe không?"
Namjoon có vẻ không biết nên cười hay nên đồng ý nữa. "Con cũng yêu bố, nhiều lắm..."
"Ừm," Jimin cười rạng rỡ." Vậy tụi em đi đây. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, nhỉ?"
"Tất nhiên là vậy rồi," Seokjin gật đầu với vẻ tự tin đến mức Jimin cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tin tưởng anh. Họ sẽ sớm gặp lại nhau. "An toàn nhé."
Jungkook và anh ấy kéo nhau vào một cái ôm cuối cùng, rồi cùng với Jimin đi về phía chiếc xe mà Sunghoon đã đợi sẵn, ông đang nóng lòng ấn vào vô lăng. Jimin đã từng đi ô tô vài lần trước đây, nhưng tiếng động cơ và tiếng gầm gào đều đặn vang lên từ dưới sàn xe vẫn khiến tim cậu như muốn nhảy lên cổ, Jimin đành phải ôm chặt lấy Jungkook khi Sunghoon lái xe.
Cửa sổ đang mở, họ có thể nghe thấy tiếng Seokjin và Taehyung hét lên chào tạm biệt mình, nhưng khi Jimin quay đầu nhìn lại, tất cả những gì còn thấy được chỉ là một biển xanh lục vô tình cắn nuốt hình bóng của mọi người phía sau mà thôi.
Chuyến xe đến Busan rất dài, có những lúc Jimin đã ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ không mộng mị, ngắn ngủi đến mức chính Jimin cũng không cảm thấy khỏe lên được chút nào, cậu thức giấc trong mơ màng và lạc lõng. Con sói bên trong đã nhận ra hai người họ không còn ở trong cái tổ an toàn nữa, lập tức, một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng Jimin, nhưng nó đã cực kì nhanh chóng bị bàn tay to lớn của Jungkook đang đặt trên vai cậu bóp gãy.
"Chúng ta đang an toàn mà", alpha của cậu thì thầm, dỗ dành, kéo Jimin để cậu dựa đầu vào lòng mình. "Và chúng ta sẽ sớm đến thành phố thôi, cố gắng thư giãn, được không?"
Jimin có thể ngửi thấy nó. Không khí không còn trong lành và sạch sẽ như trong rừng nữa; thay vào đó, nó ấm hơn và có hàng tá mùi hương khác trong không khí, những mùi không thuộc về loài sói, chúng là của con người và mùi muối đã trở nên nồng nặc đến khó tin. Đại dương đã gần lắm rồi.
Từ nơi cậu ngồi, Jimin có thể nhìn khung cảnh đang trôi nhanh qua kính cửa sổ mờ đục. Mặt trời đang lặn, rồi đột ngột lại bị một tòa nhà khổng lồ nuốt mất. Tòa nhà đầu tiên, rồi thứ hai, rồi thứ ba, nhiều nhiều nữa, cho đến khi cậu nhìn thấy những ánh đèn quen thuộc đang dần rực rỡ phía trước. Âm thanh cũng trở nên ầm ĩ, các phương tiện xung quanh, tiếng con người vọng qua cả cánh cửa sổ đóng chặt.
Nó khiến mọi giác quan của cậu đều quá tải, Jimin cảm thấy quay cuồng với tất cả những cảm giác mới mẻ đang tấn công mình từ mọi hướng. Cậu tiến lại gần Jungkook, thút thít khe khẽ khi alpha của cậu ôm chặt lấy Jimin, muốn cậu an lòng lại đôi chút.
"Làm sao có ai sống nổi ở đây chứ?" Jimin rên lên. "Nó-ồn quá, tiếng động ở khắp mọi nơi. Và mùi nữa-"
"Rồi con sẽ quen thôi," Sunghoon đáp ngay trước khi Jimin kịp nói xong. "Con sẽ phải thích nghi với chúng, như những con sói núi đã tập quen với cái lạnh xuyên năm, và những con sói rừng tập quen với cách sống chung cùng bốn mùa xoay vần vậy. Con sẽ mất một thời gian, nhưng rồi con sẽ quen thôi, Jimin à. Và ta có thể cho con vài thứ hữu dụng từ phòng khám của ta."
Jimin không chắc là mình có muốn quen với những thứ này hay không, nhưng cậu chính là người muốn đi đến đây còn gì. Sunghoon nói đúng- Jimin buộc phải thích nghi. Đó chỉ mới là một trong những thách thức ban đầu mà cậu với Jungkook phải đối mặt mà thôi.
Cậu tìm mắt Jungkook, người kia đang ôm chặt Jimin, dù mắt vẫn lo lắng, nhưng không có vẻ gì là quá khó chịu cả. "Jungkook, em có nghĩ...có nghĩ là chúng ta quyết định hơi vội vàng không? Em có nghĩ chúng ta đáng ra nên đợi thêm một thời gian nữa không?"
"Không," Jungkook đáp ngay lập tức. Jimin nhăn mặt, cậu không hiểu Jungkook nói vậy là vì muốn an ủi mình, hay thật sự nghĩ thế nữa. Nhưng Jimin không hề tìm thấy một gợn dối lòng nào qua mối liên kết giữa hai người họ cả. "Anh đã chờ đủ lâu rồi, Min. Thêm nữa, một tuần hay thậm chí là một tháng nữa cũng đâu làm mọi chuyện khác đi được, nó vẫn sẽ khó khăn y hệt như lúc này thôi. Chỉ là, nó-nó sẽ không thế này mãi đâu, anh à."
Jimin biết, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong cậu hoài nghi rằng liệu mình có đang tự tay quẳng bản thân và Jungkook vào một chảo lửa đầy những bí ẩn hay không mà thôi.
"Nếu hai đứa để bản thân buông thả quá dễ dàng, ta e là hai đứa sẽ không bao giờ tận hưởng được niềm vui của nơi này đâu." Sunghoon cười khẽ, ông đang nhìn họ thông qua kính chiếu hậu.
"Sống trong rừng cũng có nhiều mặt không thuận tiện lắm, mấy đứa biết đấy. Một con sói sống ở thành phố sẽ sợ hãi khi đến đó. Mấy đứa sẽ bị mắc kẹt với những người giống nhau từ ngày này sang ngày khác, cùng một thói quen và cùng một quy tắc. Sẽ sống hoàn toàn phụ thuộc vào sự ban ơn của thiên nhiên. Còn ở đây, chúng ta lại sống nhờ sự ban ơn của người khác. Chúng ta sẽ gặp những con người khác nhau và những quy tắc khác nhau mỗi ngày. Và có lẽ cuối cùng cuộc sống này không dành cho hai đứa, nhưng như Jungkook đã nói, hai đứa đâu cần phải ở nơi này mãi mãi đâu. Hãy chịu đựng, thích nghi và biến nó thành một điều gì đó khó quên. Đây là nơi mà hai đứa có thể sống theo cách mà mình muốn. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top