Chap 20: Three

"Và cậu ta cũng vậy thôi," Jimin cắt ngang, nhìn xoáy vào thủ lĩnh đàn Choi. "Và cậu ta cũng sẽ không bao giờ có địa vị gì nữa. Ông đâu hiểu được chuyện đó đúng không? Cậu ta đã mất đi địa vị danh giá nhất trong đàn, địa vị của quyền lực. Một vị trí mà cậu ta gần như đã được dọn sẵn chỉ để ngồi vào thôi. Lòng tự tôn của cậu ta đã chẳng còn gì nữa rồi, thậm chí cả sự tôn trọng của những người trong đàn cũng chẳng còn nốt. Ông còn muốn cậu ta phải trả giá đến cái gì nữa mới được?"

"Ăn miếng trả miếng, omega à. Một mạng đổi một mạng. Đó là nguyên tắc và đó là cách chuyện này nên được xử lý đó." Ông ta quát vào mặt Jimin, sự đè nén của alpha lớn tới nỗi Jimin chỉ muốn thét lên và cúi đầu xuống, phục tùng. Cậu đã học được nhiều bài học để hiểu rằng càng kháng cự chỉ càng nhiều nỗi đau, thứ cậu cần làm lúc này là im miệng và để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhưng nói cho cùng, đôi khi ngay cả alpha cũng nên học cách im miệng đi thì mới công bằng, không phải sao.

Đặc biệt là khi từ miệng bọn họ chẳng có cái quái gì là thông thái tuôn ra cả.

"Thời đại đã thay đổi rồi," Jimin nói. "Ông không nên để những truyền thống cổ hủ và cách suy nghĩ hủ lậu đó ràng buộc nữa, chẳng phải đã cổ lỗ sĩ lắm rồi hay sao."

Câu này có vẻ không chỉ đập vào đầu thủ lĩnh alpha đàn Choi một cú, mà còn cả những người lớn tuổi đang có mặt tại đây nữa, họ tự nhận vơ những lời này của Jimin là xúc phạm đến mình. Ừ thì, cậu nghĩ mình mắng những luật lệ thiêng liêng của người ta là hủ lậu, là cổ lỗ sĩ thì cũng khá là..., nhưng chẳng phải đó là sự thật hay sao.

"Thêm nữa," Jimin bình tĩnh tiếp tục, chẳng để ý đến những ánh mắt đang lườm trực tiếp vào mình. "Tôi tin rằng chuyện này phải do thủ lĩnh đàn Lee quyết định, chỉ có ông ấy mới có quyền xử quyết với những con sói đàn mình mà thôi."

"Sao cậu lại nói giúp cho người đã làm tổn thương cậu chứ?" Moonbyul hỏi. Và đó quả là một câu hỏi hay, nhưng Jimin không nghĩ rằng những gì cậu đang làm đây là nói giúp, là bao che, là thông đồng với Taeyong và bạn đời của cậu ấy cả. Cậu chỉ đang cố gắng tránh đi việc tàn sát vô nghĩa mà thôi, Jimin đã hiểu quá đủ, đã thấy quá nhiều trong cả cuộc đời mình rồi. Bà cậu chắc hẳn cũng chẳng hề muốn thế, bà là một y sĩ, cả cuộc đời chẳng phải chỉ muốn cứu người hay sao. Ngay cả khi bà đã mất một cách oan ức đến vậy, chắc chắn là bà cũng sẽ không muốn tên mình thấm máu bất cứ ai.

"Bởi vì tôi không muốn ai bị tổn thương thêm nữa." Jimin nhìn alpha thủ lĩnh đàn Min và mỉm cười. "Suy nghĩ vậy là xấu xa lắm sao?"

Moonbyul đăm đăm nhìn Jimin, gương mặt cô ấy lạnh lùng, không một cảm xúc, rồi đột nhiên lại cười khẽ, đôi môi nở ra thành một đường hòa hoãn. "Không, tôi đoán là không đâu."

"Vậy thì chuyện đến đây đã xong, đúng không?" Chaerin lên tiếng, ngồi thẳng dậy và nhìn xoáy vào những thủ lĩnh còn lại. "Lee sẽ trừng phạt những con sói của đàn anh ta một cách xác đáng, theo cách của đàn Lee. Sự có mặt của chúng ta ở đây chỉ là để đảm bảo chuyện thế này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa. Chúng ta có những khác biệt, dĩ nhiên là thế, nhưng có những chuyện chúng ta có thể cùng nhau thỏa hiệp, đó chính là việc con đường ấy phải được xem là con đường trung lập. Hay còn ai có ý kiến gì khác nữa? Bởi vì nếu có, thì hãy nói ở đây, ngay lúc này đi."

Vì một lý do gì đó, sự tồn tại của Chaerin buộc tất cả những thủ lĩnh đàn khác phải tôn trọng bà- Chaerin là thủ lĩnh của những thủ lĩnh, là đầu não, là người có lời nói quan trọng nhất, sáng suốt và tiên quyết nhất. Ngay cả thủ lĩnh đàn Choi cũng không hoạnh họe gì nữa.

Họ đã sẵn sàng để bế mạc cuộc họp mặt này. Jimin muốn nói thêm vài điều nữa, hỏi vài câu hỏi khác, nhưng cậu biết sẽ chẳng có ai muốn nghe mình lải nhải nữa, ai cũng đều mong mỏi được về nhà lắm rồi. Và Jimin cũng thế, cậu còn hơn cả sẵn sàng để trở về nhà, nhưng có điều gì đó vẫn chưa trọn vẹn.

Giờ cậu đã biết thủ phạm là ai, biết cần phải hận ai, thù ai, ghét bỏ ai, và hiểu rằng thủ phạm rồi đây sẽ bị trừng trị, nhưng chính bản thân Jimin lại không hiểu được lý do.

"Còn một chuyện nữa," Moonbyul đột ngột lên tiếng, khiến tất cả mọi người vừa đứng lên khỏi ghế phải khựng lại. "Chúng ta chưa được rõ lắm lý do vì sao lại có một con sói đàn các ông tấn công người khác trên con đường đó mà. Nếu ông không có được một lời giải thích xác đáng, thì thủ lĩnh Lee à, sao ông lại dám chắc là chuyện đó sẽ không tái diễn? Chúng tôi là những con sói núi phải có thể tin tưởng rằng con đường đó là an toàn. Chúng tôi đâu thể nào mỗi lần muốn xuống thành phố con người là phải huy động hết mọi alpha trong đàn theo hộ tống, đúng không nào?"

"Nên giải thích cho tôi, vì sao chuyện lại xảy ra như thế?"

Thủ lĩnh đàn Lee thở dài mệt nhọc, ông ta dùng tay vuốt khắp mặt, rồi lại ra hiệu cho alpha thủ phạm kia lên tiếng. Cả người Jimin đều đông cứng lại khi cậu ta bước ra khỏi đàn và đứng bên cạnh Taeyong, ngay cả khi có cả một cái bàn thật to chắn giữa, Jimin vẫn cảm thấy mình và tên alpha kia quá gần, cậu ngửi thấy mùi của hắn, và cảm thấy từng đợt buồn nôn chực trào ra khỏi họng. Jungkook ôm chặt vai Jimin trấn an, nhưng cậu có thể cảm thấy thông qua mùi gỗ tuyết tùng đang dần nồng đậm, chính bản thân Jungkook cũng cảm thấy căng thẳng y như mình.

"Tôi có thể giải thích," cậu ta nói, giọng nói lại cực kì mềm nhẹ. Jimin ghét cái cách cậu ta dịu dàng ôm lấy bạn đời của mình, ghét cái chất giọng sao mà mềm mại của cậu ra, vì trong đầu cậu, Jimin luôn hình dung rằng kẻ đã khiến cậu rơi vào cảnh mất bà, mất đàn, suýt nữa thì mất luôn mạng sống phải là người cực kì điên rồ và cầm thú. "Có lẽ là tôi không nên nói thế này. Nhưng quả là...không có một lời giải thích thỏa đáng nào cả, xin lỗi mọi người. Tôi đã làm một việc cực kì tệ hại và tôi sẽ gánh lấy trách nhiệm này cho đến khi tôi xuống mồ cùng nó."

"Nói thẳng ra đi, alpha kia." Thủ lĩnh đàn Seo điên tiết rống. Bà ta giận dữ cũng phải thôi, còn lấn cấn thì chừng nào mới về chứ, trong khi đàn của bà ta ở xa nhất còn gì nữa.

"Tôi đã phát điên và hóa thú khi chuyện đó xảy ra."

Oh. Jimin lập tức nhẹ nhõm, cậu cảm thấy như muốn khuỵu xuống sàn, mọi nỗ lực chèo chống đứng vững đã bốc hơi sạch sành sanh. Jungkook ôm chặt lấy Jimin, gần như bao bọc người kia vào lòng mình, như thể cậu đã cảm nhận thấy sự trống rỗng bỗng chốc lấp đầy omega này vậy.

"Tôi thậm chí còn tấn công cả đàn mình nữa, không chỉ là tấn công những con sói núi ấy đâu. Chuyện này...họ xuất hiện tại đó, một thời điểm thật tệ, một nơi chốn thật tệ. Tôi không nhớ được chuyện gì đã xảy ra lúc đó, nhưng cảm giác còn đọng lại chỉ là mình đã làm gì đó không thể vãn hồi. Và hiển nhiên, tôi đã làm thế thật," alpha ấy tiếp tục, nhìn xuống hai bàn tay mình, hai bàn tay đầy máu của kẻ giết người. Jimin tự hỏi nếu mình là cậu ta, liệu mình có còn sống được khi đã lấy đi mạng của những người vô tội hay không. Có lẽ là không.

Nhưng chuyện này-chuyện này không có nghĩa là Jimin không thể hận cậu ta. Ít nhất là phần nhân đạo trong người cậu hiểu thế, một con sói đang hóa điên thì chỉ còn biết tới bản năng cắn và giết, săn mồi và sinh tồn mà thôi. Đối với cậu ta, Jimin và bà mình lúc đó đã là một mối đe dọa quá lớn, chính vì thế Jimin hiểu được vì sao con sói của cậu ta lại làm ra quyết định như vậy.

Jimin không thể trách cậu ta, vì cậu biết bản thân cậu ta cũng chẳng thể quản lý được mình. Giống như mẹ cậu lúc đó vậy, bà cũng đã giết người trong đàn mình, những người mà bà đã dùng cả cuộc đời để bảo vệ. Giống Jungkook lúc đó, cậu ấy cũng chẳng muốn làm tổn thương Chaeyong, hay Jimin chút nào.

Jimin lảo đảo thở dài, cậu nhìn xuống hai bàn tay tái nhợt và run bần bật của mình. Chẳng một công lý nào được dành cho cậu vào hôm nay cả. Cậu muốn bật khóc thật to vì những bất công như thế-quá bất công, tại sao cậu lại là người phải trả giá cho tất thảy-nhưng Jimin không làm thế, cậu nắm chặt tay thành hai nắm đấm, nuốt ngược mọi cay đắng vào trong. Thế giới rộng lớn và có quá nhiều việc phải làm, để những hận thù mà chẳng cách nào trả được này nuốt chửng chỉ làm bản thân cậu chẳng đi được đến đâu mà thôi.

Bà chắc chắn sẽ mắng cậu nếu Jimin làm thế. Đặc biệt là khi giờ đây bản thân Jimin đã được giải phóng khỏi những nặng nề quá khứ-bà muốn cậu phải sống một cuộc đời nhẹ nhõm, và hiển nhiên, điều đó không có đất cho những hận thù vô dụng này sinh sôi. Jimin sẽ thử, cậu sẽ cố hết sức mình làm điều đó.

"Và thủ lĩnh đàn Lee, ông đã để cho một con sói đã từng phát điên ở lại đàn của ông sao? Chẳng phải chuyện đó cực kì nguy hiểm à?" Moonbyul hỏi.

Lời cô ấy nói khiến Jungkook căng lên phía sau lưng Jimin, có sự xấu hổ lẩn khuất đâu đó trong mùi cậu ấy, Jimin cố hết sức để an ủi người kia bằng cách vuốt khẽ lên cánh tay cậu ấy, mùi hoa kim ngân ôm chặt lấy người Jungkook.

"Tôi sẽ đảm bảo không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa," thủ lĩnh đàn Lee chỉ đáp thế rồi đứng lên. "Và nếu chuyện này còn dám tái diễn, tôi sẽ bóp chết nó bằng chính tay mình."

Giọng ông ấy lạnh lùng quả quyết, và Moonbyul có vẻ khá hài lòng với câu trả lời này, cô ấy đứng lên và mỉm cười. Mặc dù Jimin cảm thấy việc alpha Lee sẽ giết chính người đàn mình một cách dã man như thế là kinh khủng, cậu cũng chẳng nói thêm gì. Thời đại đang thay đổi, đúng thế, nhưng cái gì cũng phải từ từ.

Ngày nào đó, vào một ngày nào đó, chuyện rồi sẽ khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top