Chap 20: Thirteen

Tất cả những gì Jimin muốn là được sống hạnh phúc bên gia đình mình. Nếu muốn làm vậy, cậu sẽ phải tìm kiếm một người mất tích nữa thôi, và rồi đến lúc đó, chỉ cần đảm bảo rằng tất cả mọi người được an toàn và hạnh phúc. Chỉ khi nào đã tìm thấy được Jihyun, lúc đó Jimin mới có thể bắt đầu cuộc sống theo cách mà mình muốn được.

"Con hiểu rồi", Jimin thì thầm, và Jungkook cười khẽ, tay cậu giữ chặt lấy tay Jimin. Đó là lời nhắc nhở rằng Jimin luôn mang theo quê hương của mình bên cạnh, cậu sẽ không bao giờ còn cô đơn nữa, và thế giới ngoài kia không thể tước đoạt nó khỏi Jimin thêm một lần nào nữa.

"Con sẽ tập làm quen với nó. Con thề đấy."

"Con chỉ cần mở lòng để thử thôi," Sunghoon nói, "Đôi khi mọi chuyện chỉ đơn giản thế thôi."

Mọi người đều cùng im lặng, thoải mái mà tận hưởng không gian xung quanh. Jimin vẫn cúi xuống, đầu tựa vào lòng Jungkook, nhưng sự lo lắng trong cậu đã lắng xuống một chút và mỗi lần hít vào, con sói bên trong cậu lại trở nên thư giãn hơn một chút. Jimin không thích những mùi hương nhân tạo xộc vào mũi và những tiếng động ồn ào bên tai, nhưng nếu dùng hết sức tập trung duy nhất vào hơi ấm bên cạnh cậu thôi, bỗng nhiên mọi thứ khác lại trở nên không đáng để tâm đến nữa rồi.

"Chúng ta tới phòng khám rồi," Sunghoon đột nhiên thông báo, cho xe rẽ khỏi đường chính và rẽ vào một bãi đậu xe nhỏ. Jimin bật dậy, mắt chăm chú nhìn ra cửa sổ.

Xung quanh họ là những tòa nhà làm từ kính và bê tông, kim loại và nhựa, Jimin không nghĩ rằng trong đời mình cậu đã từng nhìn thấy nhiều người ở cùng một nơi như vậy. Tất cả đều chỉ bận tâm đến việc riêng của mình, ngay khi bước ra khỏi xe Jimin đã suýt bị người ta va phải, và anh chàng kia thậm chí còn không thèm xin lỗi. Với rất nhiều mùi hương trong không khí, Jimin không thể phân biệt được ai là sói và ai là người nữa. Một chiếc xe buýt chạy ngang qua họ, một chiếc máy bay đổ bóng xuống mặt đất, và có một đoàn tàu chạy qua đâu đó gần đây. Cậu cảm thấy như đang ở trong một vũ trụ hoàn toàn khác.

"Khá tuyệt phải không?" Sunghoon cười tươi hỏi, trước khi hất đầu về phía ngôi nhà mà họ vừa đậu xe trước mặt. "Nào, chúng ta vào trong một lúc rồi ta sẽ đưa hai đứa đến nhà của mình."

Jimin vội vàng đi cạnh Jungkook, cậu sống chết cũng muốn bám vào alpha của mình, quá sợ hãi việc đột nhiên bị tách ra, dù biết chắc sẽ không có ai đến gần mình cả. Sunghoon dẫn họ vào trong phòng khám, và hai người phải cố gắng hết sức để phớt lờ mọi ánh mắt tò mò đang đổ dồn vào họ khi đi qua hành lang đông nghẹt và vào văn phòng riêng của Sunghoon.

"Bây giờ thì", Sunghoon lên tiếng sau khi đã ra hiệu cho họ ngồi trước bàn, ông lại vòng qua sau bàn và ngồi xuống ghế của mình. "Chaerin đã đề cập rằng có một thứ mà hai đứa muốn được kiểm tra, Jimin à. Con vẫn quan tâm đến điều đó chứ?"

Trong một giây, Jimin hoàn toàn sững sờ. Cậu thì có cái gì muốn kiểm tra chứ?

"Khả năng sinh con của con đó, Minnie," Sunghoon bật cười thích thú trước vẻ mặt bối rối của Jimin. "Con đã luôn hoài nghi về chuyện đó đúng không. Con có muốn chúng ta làm một xét nghiệm không? Hay con chỉ muốn nghe lời khuyên của ta thôi?

"Lời khuyên của chú?"

"Ừm, con vẫn có kì phát tình đúng không?"

Jimin co rúm trên ghế, cảm thấy hơi bối rối. Jungkook chỉ ậm ừ trấn an bên cạnh cậu, cánh tay còn lại đặt lên lưng ghế của Jimin, ngón tay không ngừng nghịch tóc sau gáy cậu. Jimin biết rằng Jungkook cũng đang cảm thấy khó chịu khi ở trong môi trường xa lạ này, đặc biệt là khi họ không thể ngửi được liệu họ có đang gặp nguy hiểm hay không, nhưng alpha của cậu đang cố gắng không để bản năng điều khiển mình. Nên Jimin cũng phải cố gắng.

"D-dạ, có..."

"Omega vô sinh thường không có kì phát tình", Sunghoon giải thích, đồng thời cố tình tỏa ra mùi chocolate của ông để giúp hai người dễ chịu hơn. "Một khi con sói bên trong con chấp nhận sự thật rằng nó không thể sinh con nữa, nó sẽ không thèm cố gắng dù chỉ là một chút. Và con biết đấy, kì phát tình chính là để sinh sản. Omega của con vẫn còn mạnh mẽ lắm. Thêm nữa, con còn quá trẻ và Jiwoo đã nói rằng mối liên kết giữa hai đứa là cực kì mạnh mẽ. Nên hai con có thể chữa lành cho nhau."

"Con-con biết điều đó, chỉ là -" vết thương quá sâu, Jimin lúc ấy thậm chí đã có thể không thể sống sót được. Và cậu đã từng không bao giờ dám hy vọng nó sẽ lành lại. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đã khác.

Giờ đây Jimin đã có hi vọng mà trước đây cậu chưa từng có, cậu đã biết Jungkook sẽ không bao giờ bỏ rơi mình ngay cả khi Jimin không thể sinh con đi nữa.

"Con nghĩ con không cần kiểm tra đâu ạ. Thời gian sẽ trả lời tất cả thôi, đúng không?" Jimin nói, Jungkook trượt tay xuống eo cậu, ôm lấy. Người kia có vẻ hạnh phúc vì quyết định này của Jimin.

Sunghoon cẩn thận liếc mắt đánh giá tình trạng của hai người rồi mỉm cười. "Thời gian sẽ trả lời. Và nếu con muốn thay đổi suy nghĩ, ta sẽ luôn ở đây chờ con."

Họ ở lại phòng khám thêm một giờ nữa, rồi tất cả phải đi đến căn hộ đã đặt trước để kịp giờ hẹn với chủ nhà. Sunghoon đưa cho hai người điện thoại của riêng mình, ông dành khá nhiều thời gian để giải thích cách bản đồ điện tử hoạt động. Chuyện này thật kì lạ, vì Jimin chỉ thường tìm đường qua mùi hương (dĩ nhiên chuyện này không đời nào làm được ở đây), nhưng cậu cũng không thấy phản cảm gì với công nghệ này, nó tiện lợi mà. Jimin cảm thấy thật vui khi cuối cùng cậu cũng biết cách dùng nó, Jungkook bên kia vẫn đang vò đầu bứt tai mò mẫm cách mở điện thoại.

"Mật khẩu? Sao lại cần mật khẩu chứ?" Jungkook hỏi khi họ đi trên phố, mắt tò mò không dứt ra được khỏi vật trên tay.

"Để không ai có thể tự tiện mở điện thoại và xem thông tin cá nhân của con."

"Nhưng sao con lại đặt những thứ không muốn cho ai biết vào cái thứ này chứ?"

Jimin cũng không hiểu.

"Tụi con từ từ sẽ hiểu thôi. Có nghĩ ra được mật khẩu nào chưa?"

"Tên của anh là được chứ gì?" Jungkook căng thẳng nhìn Jimin, cậu ấy nghiêm túc, và Jimin thấy thật ngọt ngào làm sao.

"Ah, có lẽ vậy. Vậy anh đặt tên Taehyung làm mật khẩu của anh nha?"

Jungkook nhăn mặt làm mặt quỷ, và Jimin không thể không cười. Thật dễ dàng đánh lừa Jungkook, cảm giác thật thân thuộc, an toàn, và những bước sau này dường như không còn quá đáng sợ nữa. Ở bên Jungkook khiến mọi thứ dường như bớt phức tạp hơn.

"Oh. Chúng ta đến rồi." Jimin nhìn lên từ điện thoại của mình, về hướng chung cư nhỏ trước mặt. Nó ở ngay bên đường nên chắc chắn sẽ ồn ào, nhưng Sunghoon đã đưa cho họ một số nút tai để giúp át đi tiếng ồn. Chaerin đã nói rằng cửa sổ của họ sẽ hướng ra biển nhưng thành thật mà nói, với rất nhiều tòa nhà lớn hơn trên đường, Jimin có hơi nghi ngờ.

Jimin nhìn Jungkook. "Nơi này không sang trọng lắm đâu."

"Dĩ nhiên là vậy rồi."

"Nhưng nó sẽ là căn nhà chúng ta sống cùng nhau đúng không?"

Jungkook cười, nụ cười hạnh phúc đến nỗi Jimin phải lùi lại một chút. "Dĩ nhiên rồi. Chúng ta sẽ biến nó thành nhà mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top