Chap 20: Ten

"Cuối cùng cũng xuất hiện rồi," Taehyung dù đang nấu nướng gì đó với Seokjin trong bếp nhìn thấy họ cũng cười khì. Jimin chú ý thấy Namjoon không hề xuất hiện, và dù rằng cậu đã dần thân hơn với người anh họ này, nhưng vào những lúc như bây giờ thì đây quả là điều may mắn. Sự hiện diện của bất cứ alpha nào khác cũng sẽ khiến bản năng chiếm hữu của Jungkook trở nên gàn dở, và Jimin chưa đủ tỉnh để đối phó với cái con cún này đâu.

"Để chúng yên đi Tae." Seokjin ra hiệu cho Taehyung và nhẹ nhàng chào hai người họ.ất một lúc mà Seokjin chẳng nói gì cả, anh ấy chỉ nhìn cả hai khiến Jimin đột nhiên thấy căng thẳng (bởi vì nhỡ đâu Seokjin đổi ý rồi, nhỡ đâu Seokjin không thích nhận Jimin làm em nữa thì sao, nhỡ đâu anh ấy lại nói rằng kết đôi với Jimin là một sai lầm thì càng chết dở)-nhưng rồi Seokjin lại cười rộ lên, ấm áp, thân thuộc, hạnh phúc lấp lánh dưới đáy mắt anh ấy. "Hai đứa đều trông tuyệt lắm. Anh mừng là cuối cùng hai đứa cũng kết đôi rồi."

Jimin lập tức cười đến sáng lạng cả lên, nhẹ nhõm cả người, Jungkook bên cạnh cũng cười khẽ một tiếng. Cậu ấy hẳn là đã cảm nhận thấy mấy cái suy nghĩ nhảm nhí vừa rồi của Jimin, nhưng khác với người kia, Jungkook luôn luôn bình tĩnh trong chuyên này.

Chưa bao giờ Jungkook lại lo Seokjin sẽ phản đối. Cậu là người hiểu Seokjin hơn ai hết, là người cảm nhận sâu sắc hơn ai hết khao khát muốn cậu được hạnh phúc của anh ấy, và với Jimin, Jungkook đã nhận được điều đó.

"Vậy thì," Seokjin vừa cười vừa chọc tiếp. "Anh sắp trở thành bác chưa-"

"Được rồi được rồi đi thôi," Jungkook cắt ngay lập tức, cậu nắm lấy Jimin và kéo luôn vào phòng tắm, Taehyung cười ngặt nghẽo sau lưng họ. Jimin thấy máu mình giờ đổ dồn hết và hai má, biết quá rõ Seokjin muốn nói tới điều gì. Cậu vừa xấu hổ vừa căng thẳng, nhưng con sói bên trong lại hãnh diện vênh hết cả mặt. Nó chưa biết rằng có lẽ Jimin chẳng bao giờ có thể nhận được thiên chức đó nữa.

Không thể sinh cho Jungkook đứa con nào, đúng vậy đấy.

Chỉ khi họ đã một mình an toàn sau cánh cửa khóa chặt, Jimin mới dám quay lại nhìn alpha của mình. Jungkook bắt gặp ánh mắt của Jimin, dù gò má cậu ấy cũng đỏ chẳng khác gì cậu nhưng vẻ xấu hổ trong mắt lại lập tức tiêu biến và âu yếm nhìn người kia. Tay Jungkook với xuống eo Jimin, ôm chặt người kia vào lòng. Cậu biết quá rõ Jimin đang nghĩ về điều gì.

"Không sao mà", Jungkook thì thầm, mỉm cười khi Jimin ngước nhìn mình. "Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ ở bên nhau. Nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Tay cậu vuốt lên bụng dưới của Jimin, để lại một đường ấm áp. "Em luôn ở đây." Jungkook nói, và Jimin chỉ cười đồng tình. Cậu tin Jungkook.

Nhân lúc Jungkook đang chuẩn bị nước, Jimin cởi quần áo của chính mình. Cậu bây giờ không còn quá chán ghét thân thể này nữa, lúc này tay Jungkook chạm vào da cậu còn quen thuộc hơn cả chính bản thân Jimin-cậu khát cầu điều đó hơn tất thảy-nhưng cũng phải mất một thời gian nữa thì mới có thể gọi là hoàn toàn thoải mái khi nhìn thấy làn da mình nơi đó. Mặc dù nhiều vết thương cũ đã được Jungkook làm lành sẹo, nhưng vẫn chưa hết hoàn toàn.

Có một cái gương treo cạnh bồn rửa mặt, Jimin nhìn vào nó và nhận ra hình như mình mập lên một chút thì phải. Cũng tốt, ai cũng nói cậu gầy như que củi còn gì, nhưng việc lên hay xuống cân chẳng phải trọng tâm với Jimin lúc này.

"Jungkook—"

Người kia xoay người ngay lập tức, có vẻ vì giọng gấp gáp của Jimin khiến Jungkook lo lắng. "Sao vậy anh?"

Jimin mất một lúc mới đáp được, mắt cậu vẫn giữ nguyên trên gương, nơi bụng dưới đáng lẽ phải có một vết sẹo thật lớn chạy dọc. Sao...sao nó lại khác đi thế này. Bà cậu đã từng dùng mọi cách để chữa vết thương ấy nhưng vết sẹo để lại vẫn vô cùng lớn và sần sùi, nó luôn ở đó, nhắc nhở cho người khác nhớ rằng nó có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thống khổ khi bị đâm tàn nhẫn đến như vậy. Nhìn vào nó chưa bao giờ là dễ dàng.

Nhưng lúc này, vết sẹo đó lại...nhỏ hơn. Nhạt đi. Như thể nó cũng đang tự chữa lành vậy.

Một bàn tay ấm áp khác ôm lấy nơi đó, Jimin nhìn vào đôi mắt vàng rực của Jungkook, nghẹt thở. Cảm giác này...không hẳn là tồi.

"Em có nghĩ là...?"

Jungkook cũng không vội nói gì, cậu đang suy nghĩ thật kĩ về việc có lẽ, rất có thể có một cơ hội sau tất cả thì sao.

"Em nghĩ nữ thần mặt trăng đang ban phước cho anh rồi," Jungkook thì thầm, Jimin cười khẽ. "Anh được thiên vị quá, rõ là bà rất thích anh."

Hay có lẽ là thế giới này đã nhận ra rằng khiến Jimin cười thật xinh đẹp hơn khiến cậu khóc nhiều. Mà dù có là gì đi nữa, Jungkook vẫn vô cùng nhẹ nhõm.

Rồi họ sẽ còn hơn cả ổn.


Có ai đó vừa đến làng.

Jimin đi theo Jungkook vào trong nhà của thủ lĩnh, có một đám người đang chen chúc ở đó. Có chuyện gì đó đang xảy ra và mặc dù Jimin lúc này không có được mối liên kết đàn với đàn Kim, cậu cũng có thể nhận ra có chuyện gì rất vui đang diễn ra. Không khí đầy phấn khích, có mùi hạnh phúc quanh đây và khiến Jimin có chút hào hứng theo.

Mùa hạ đến nhanh khiến toàn bộ lãnh thổ đàn Kim được tầng tầng lớp lớp hoa nở bung xâm lấn, và giờ cùng với người mới đến này, cơn mưa đầu tiên của mùa cũng về theo.

Đột nhiên Jungkook đờ người, mùi cậu ấy cay nồng lên vì ngạc nhiên. Nhưng mùi đó rất nhanh đã biến mất, thay thế toàn là vui vẻ. Jimin cũng cảm thấy dễ chịu, họ cùng nhau đi qua đám đông, tay Jungkook luôn ôm chặt lấy Jimin.

"Chú," Jungkook chào khi vừa vào đến cửa. "Chú về rồi."

Jimin có chút tò mò nhìn qua vai Jungkook, đôi mắt hai màu mở to nhìn theo người đang ngồi ở bậc thang cao nhất kia. Cậu có thể cảm thấy ông ấy lớn tuổi-không đến mức gọi là trưởng lão, nhưng ít nhất phải ngang tuổi bố mẹ cậu nếu họ còn sống- và ánh mắt ông ấy có chút gì đó khác với tất cả mọi người xung quanh. Ông có vẻ...dịu dàng hơn, kiểu vậy. Có chút con người hơn.

Mái tóc đã lốm đốm hoa râm lòa xòa dưới cái mũ len, ông ấy mặc một cái áo khoác da đã sờn và một cái quần jeans rộng, Jimin nghĩ ông ta còn cầm cả một cái điện thoại nữa kia.

Oh. Đây chắc là người đến từ thành phố con người rồi. Jimin không biết nhiều về thiết bị điện tử lắm. Họ vẫn qua lại với thành phố con người suốt, nhưng phải thừa nhận là Jimin không biết nhiều lắm về họ. Chỉ là mấy chuyện cơ bản, đủ để sống sót ở thành phố. Cậu biết mình cần mấy kĩ năng khác để có thể cùng Jungkook đi tìm Jihyun.

"Jungkook à." Ông ấy nhét điện thoại vào túi và đứng lên. Ông không coa hơn Jimin nhiều lắm, nhưng với phong thái tự tin của mình, ông có vẻ to hơn vóc dáng thật. Mặc dù mùi chocolate ngọt ngào đã nói rất rõ đây là một omega rồi. "Cũng lâu quá rồi. Con lớn quá rồi nhỉ. Và còn kết đôi nữa chứ, như Seokjin và Namjoon vậy."

Hai người ôm nhau thật chặt, Jimin cảm thấy thật thư thái. Cậu biết đó là từ Jungkook, nhưng người đàn ông này cũng không làm cậu căng thẳng chút nào. Ông ấy-ông ấy cho cậu cảm giác an toàn.

Ông ấy có chút nhắc cậu nhớ về bố mình.

"Và đây chắc chắn là bạn đời của Jungkook rồi." Đôi mắt nâu của ông ấy hiền từ nhìn cậu, và trước khi Jimin kịp phản ứng , chính cậu cũng bị kéo vào và ôm chặt. "Mấy đứa lớn nhanh quá. Lần trước ta còn ở đây, Jungkook còn tỏ vẻ thà chết không kết đôi cơ mà, và giờ nhìn xem ai đây."

"Um", Jimin lo lắng nhìn Jungkook, ông ấy nhận ra ngay.

"Oh, phải rồi! Ta quên mất, ta phải giới thiệu bản thân chứ, lỗi của ta. Ta là Kim Sunghoon, ta

"Bố của Namjoon hyung đúng không ạ?" Jimin nói hộ ông, cậu đã biết câu trả lời này từ lâu. Cái má lúm đồng tiền của Namjoon ấy không được di truyền từ Chaerin, và mặc dù Namjoon khá giống mẹ mình nhưng có những mặt dịu dàng nhất định lại đến từ bố anh ấy.

"Đúng vậy," Sunghoon tán thưởng, cười rạng rỡ. "Con là Jimin đúng không? Ta đã nghe Chaerin kể về con nhiều lắm. Toàn kể tốt cả thôi, đừng lo."

Jimin nóng bừng cả mặt, cậu có chút xấu hổ khi được người ta nói thế, nên đành nhìn thẳng xuống đất. "Con cũng mong vậy..."

"Được rồi, được rồi, chú đang làm anh ấy xấu hổ đó," Jungkook chen vào giữa, ôm lấy vai Jimin và kéo về phía mình. Sunghoon không có vẻ gì là phật lòng, ông đủ từng trải để hiểu vết cắn Jimin còn mới đến thế thì hẳn là alpha của cậu phải điên cuồng bảo vệ của mình của mình của mình đến mức nào rồi. Mặc kệ là ông không có ý xấu đi nữa.

"Chú làm gì ở thành phố vậy? Con cứ nghĩ tháng tới chú mới về, lúc ấm ấm một chút rồi ấy."

Sunghoon lại cười, "Ta về để đón hai đứa chứ sao. Hai đứa phải đến Busan phải không?"

"Busan. Đó là thành phố loài người lớn nhất, và cũng gần với chúng ta gần nhất." Chaerin giải thích. "Đó cũng là nơi có phòng khám của Sunghoon, thằng bé không thể ở thị trấn gần đây được, quá gần và sẽ rất nguy hiểm. Ta tin là nó sẽ thông minh hơn và chọn cách đi về hướng Busan."

"Có lý quá," Jungkook gật, Chaerin lại tiếp tục.

"Ta có quen biết vài người mà hai đứa có thể hỏi họ về Jihyun. Và phòng khám của Sunghoon cũng là phòng khám duy nhất chữa cho người sói nữa, nên anh ấy sẽ biết vài con sói đang sống ẩn trong thành phố. Đây là một khởi đầu không tồi."

Jimin đang đứng bên cửa sổ nhà bếp, cậu chẳng nghe được gì nhiều quanh mình. Khu vườn sau nhà khiến Jimin không thể rời mắt, dù chỉ mới có vài đóa hoa nở rộ, nhưng cuối mùa hè hẳn là sẽ rực rỡ lắm đây.

"Vườn này hầu như đều là do bố con trồng đó. Hay nói đúng hơn, nó đã chọn tất cả các loại hoa và nhiệm vụ của ta chỉ là chăm bón để mỗi năm qua khu vườn vẫn giữ nguyên diện mạo mà thôi."

Jimin ngạc nhiên nhìn lên, Chaerin đã đến bên cạnh lúc nào mà cậu cũng chẳng hay, cậu ngẩn người đến mức nào cơ chứ. Thủ lĩnh đàn cười và ra hiệu cho Jimin vào sâu trong nhà. Họ để Jungkook và Sunghoon ở lại nhà bếp, mặc dù Jungkook có vẻ khá căng thẳng khi phải xa Jimin, nhưng cậu vẫn bước đi, mãi cho đến khi không cảm nhận được ánh mắt người kia trên mình nữa.

"Thư giãn nào." Chaerin cười, bà thích thú nhìn qua vai mình. "Con sẽ gặp lại nó ngay thôi mà. Với lại để Sunghoon chỉ dạy nó một chút cũng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top