Chap 20: Six
"Ông cậu của cậu muốn giết em trai cậu, bởi vì hiển nhiên, sự tồn tại của nó là mối đe dọa của ông ta. Một đứa con trai alpha của người chị mà ông ta đã giết, đứa con trai đó chẳng lẽ không báo thù cho mẹ nó sao. Nhưng ông ta không nhận ra, Jihyun không hề trung thành với mẹ cậu. Cậu ta còn chẳng nhớ nổi mẹ cậu là ai nữa, đúng không? Chính cậu, và bà của mình mới là người đã nuôi lớn Jihyun." Hyunwoo cười khẩy, lắc nhẹ đầu. "Minhyun không nhìn thấy tiềm năng của Jihyun, Jimin à. Một alpha mang trong người dòng máu của hai đàn hùng mạnh nhất, quả là một kho báu hiếm người có được. Bên cạnh đó, nó đã thề trung thành với ông ta rồi. Tôi chắc là nó chẳng bao giờ có cái suy nghĩ muốn cướp vị trí thủ lĩnh đàn trong đầu."
"Anh dám nói về người khác như thể họ là đồ vật vậy hả?" Jungkook khó chịu hỏi. "Cậu ấy là một con người đấy! Và ông chỉ quan tâm đến việc cậu ấy có hữu dụng hay không thôi sao?"
"Tôi chỉ quan tâm đến sự tồn vong của đàn tôi mà thôi. Jihyun không hề đe dọa đến điều ấy," Hyunwoo nói.
"Nên là-"
"Tôi đã không giết nó," Hyunwoo nói rõ. "Và tôi cũng đảm bảo rằng không ai dám động vào một sợi tóc của nó."
Jimin không còn hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa rồi, chân cậu nhũn xuống, sự căng thẳng giúp cậu đứng vững từ đầu đến giờ đã hoàn toàn biến mất, nhưng Jungkook đã nhanh tay đỡ trước khi chân Jimin chạm được đến mặt đất. Jungkook ôm chặt lấy lưng Jimin, vòng tay qua bụng đỡ Jimin đứng thẳng dậy và mắt đã hoàn toàn hóa thành màu vàng rực. Jungkook đang gầm lên về phía Hyunwoo, có vẻ cậu ấy đang muốn tính sổ với kẻ đã làm omega của mình đau đớn đến mức này. Nhưng Hyunwoo chỉ nhìn đâu đó xung quanh, không thèm quan tâm lời của mình vừa nãy đã tác động đến Jimin đến mức nào.
Thế giới của Jimin vừa bị nắm lấy, lật úp lại và đảo lộn toàn bộ.
"Ngày đó khi Minhyun ra lệnh xuống tay, tôi đã nhận được lệnh phải đưa nó ra khỏi địa phận của đàn chúng ta và giết nó ngay tại lằn ranh biên giới với đàn Min, để nếu có bất kì ai phát hiện xác nó thì cũng không thể nghi ngờ đàn Park được. Nó lại còn là một thằng nhóc vừa dậy thì nữa chứ." Hyunwoo cười khẽ, và nhìn Jimin. "Tôi nghĩ khi chuyện liên quan đến cậu thì chuyện này rất thường xảy ra Jimin, cậu khiến những người xung quanh cậu muốn chiến đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là lý do tôi nghĩ em trai cậu nên được sống, vì cậu, nó chẳng phải sẽ dốc hết sức chiến đấu vì đàn Park hay sao. Nên tôi đã bảo nó chạy đi. Bởi vì tôi luôn có một cảm giác rằng một ngày nào đó nó rồi sẽ quay lại tìm cậu, và ngay đó chính là ngày mà đàn chúng ta có thể thay đổi."
Một cơn gió lạnh buốt thổi xuống từ ngọn núi cạnh bên, nó gào thét với từng con sói đang tụ tập tại đây rằng đã đến lúc về nhà, nhưng có vẻ Hyunwoo là người duy nhất còn đủ bình tĩnh để nghĩ về những chuyện này.
"Ừm, dù gì thì mùa đông năm đó cũng quá là khắc nghiệt. Mà tôi chỉ đưa cho nó đủ số tối thiểu để sống mà vượt qua rừng và xuống được con đường về thành phố con người thôi, nhưng nếu nó ngu ngốc làm nên chuyện gì đó, thì tôi không đảm bảo nó còn sống đâu nhé. Tôi cũng chờ nó về từ lâu rồi." Hyunwoo cũng thở dài, và quay đi, chuẩn bị về đàn mình.
"Nhưng dĩ nhiên, cậu mới là người chờ nó lâu hơn cả tôi. Nếu tôi là cậu chắc chắn tôi sẽ hỏi thăm xung quanh đây. Nếu nó có chút gì đó giống cậu hay mẹ cậu, thì hẳn nó vẫn còn sống và ở đâu đó ngoài kia thôi. Và có lẽ, nó vẫn đang chờ cậu đấy."
Hyunwoo không nói thêm bất cứ lời nào nữa, anh ta rời đây mà không một lời tạm biệt, một lời xin lỗi cho đàng hoàng cũng không. Jungkook và Jimin cũng không mong đợi gì hơn từ anh ta, Jimin cảm thấy cả người mình như được nhấc khỏi hàng ngàn áp lực khi đàn Kwon cuối cùng cũng rời đi. Như thể họ đi cũng mang theo cả những cơn gió lạnh thấu xương, họ đi để lại một vệt ấm áp bất chợt, như thể gió đang thổi về từ phương nam, mang theo chút ẩm, chút muối, chút mặn mòi đặc trưng vậy.
Jimin nắm chặt lấy tay Jungkook và nhìn thẳng về phía rừng, mắt chăm chăm hướng về phía con đường đang dẫn về đàn Kim, qua được đó sẽ đến được con đường đến thành phố con người, Jimin đã từng đi qua đó. Biển đang ở nơi đó chờ đợi họ.
Jihyun vẫn còn sống. Thằng bé vẫn luôn ở đâu đó ngoài kia, chờ Jimin. Tìm kiếm cậu.
"Bao nhiêu năm qua..." Jimin ôm mặt, không biết mình nên khóc vì vui hay vì thương xót. "Bao nhiêu năm qua nó-thằng bé vẫn ngoài kia và anh-anh không hề -không hề tìm kiếm nó-"
Thằng bé thân yêu đã từng tự hào tuyên bố rằng không để bất cứ một ai bắt nạt Jimin nữa, không để cậu phải khóc thêm một giọt nước mắt nào nữa, thằng bé thân yêu đã từng thề sẽ chăm sóc cho Jimin và bà ngoại-Jimin đã bỏ rơi nó. Cậu đã để em trai mình bơ vơ hàng bao nhiêu năm qua. Tất cả chỉ bởi vì Jimin đã quá sợ hãi việc chống lại cậu mình.
Đột nhiên cả hai tay đều bị Jungkook giằng lấy, cằm bị nâng lên khiến Jimin bị buộc phải ngẩng đầu và nhìn lên cậu ấy.
"Đừng," cậu ấy nhẹ nhàng nói. "Đừng tự trách mình nữa, Jimin à. Anh đã làm mọi thứ anh có thể rồi, chuyện này anh cũng không hề biết mà. Anh không hề biết cậu ấy còn sống. Đây không phải là lỗi của anh."
"Nhưng anh-"
Jungkook hôn xuống môi cậu, và mỉm cười. "Không nhưng nhị gì cả, baby. Em trai của anh mạnh mẽ lắm mà không phải sao?" Jimin gật, đột nhiên bị vẻ đẹp trai của Jungkook làm cho câm nín. "Vậy chúng ta không cần lo lắng quá. Cậu ấy vẫn còn sống. Và chúng ta sẽ đi tìm cậu ấy, được không? Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy."
Đột nhiên mắt Jimin không nghe lời cậu nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhưng Jungkook đã mau chóng lau đi và hôn Jimin mải miết, gần như giống hệt với cách Jimin hôn cậu ấy cách đây vài giờ trước dưới tán cây anh đào.
Những lời Jungkook nói khiến Jimin chỉ còn biết gật đầu, cậu nép chặt vào vòng ôm của người kia, tình nguyện để ấm áp của Jungkook siết chặt lấy mình. Ngực Jungkook căng cứng, Jimin có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập vững chãi và không mất bao lâu sau, con sói bên trong đã hòa nhịp tim của cậu theo đúng nhịp ấy.
"Chúng-chúng ta sẽ tìm thấy thằng bé, đ-đúng không? Cùng nhau?" Jimin thì thầm, cậu vẫn mải miết tìm kiếm sự ủi an mà Jungkook luôn sẵn lòng đáp ứng.
"Dĩ nhiên rồi," Jungkook đáp. "Em thề chúng ta sẽ làm được."
Jimin tin tưởng, vì cậu biết Jungkook chưa bao giờ là nơời hứa suông. Jimin biết chắc điều đó.
"Được rồi, chúng ta đã sẵn sàng để về nhà chưa?" Chaerin gọi họ và Jimin bất đắc dĩ phải rời khỏi người Jungkook. Nhưng cậu cũng không muốn cách quá xa, người Jimin vẫn còn rất gần Jungkook. Thủ lĩnh đàn Kim chú ý ngay đến không khí ngưng trọng và đôi mắt hiền từ của bà đột nhiên co lại.
"Ta nhìn thấy Hyunwoo đến nói chuyện với con. Hắn không làm gì con chứ?"
"Dạ," Namjoon đáp, nhưng vì trước mặt mẹ nên Namjoon vô thức dùng giọng ngoan ngoãn ở nhà, lại đột nhiên phát hiện nơi họ đang đứng là ở đâu nên anh ấy hắng giọng. "Có thể xem như không làm gì. Nhưng anh ta-"
"Jihyung còn sống." Jimin đáp thay. "Anh ta nói với con rằng Jihyun còn sống. Jungkook và con, chúng con-chúng con phải đi tìm thằng bé."
Cậu đã sống trong chờ đợi thằng bé quay về bao nhiêu năm qua, và đã tự trách mình vì nghĩ đó là ảo mộng. Nhưng giờ thì Jimin đã biết đó không phải vô vọng, cậu đã biết thằng bé còn sống, đây chính là lúc Jimin phải làm gì đó, phải hành động chứ không đơn thuần là chờ đợi nữa. Đây chính là lúc Jimin cần rời khỏi khu rừng này và tìm kiếm gia đình mình. Và Jimin không hề sợ hãi vì lần này, cậu biết mình không còn cô độc nữa. Hay ít nhất, lần này cậu không còn phải sợ hãi một mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top